Chap 14: It's urgent
Seungwan bước qua cửa nhà đầy mồ hôi và thở hổn hển. Mẹ cô nhanh chóng chạy đến.
"Sooyoung đã nói với mẹ chuyện xảy ra rồi. Con bé ổn không?"
"Ngoài ngất xỉu vì sốc và sợ hãi thì con nghĩ cô ấy ổn. Cô ấy chỉ nghỉ ngơi một chút là được."
"Được rồi, con có thể đưa con bé lên."
"Gì cơ ạ?" Seungwan khó tin nói
"Xin lỗi con yêu, nhưng mẹ lẫn Sooyoung đều không thể làm được. Đây là chuyện xảy ra khi con có cơ bắp."
Seungwan thở dài khó tin khi cô nhìn vào cầu thang.
...
Seungwan thở hổn hển khi đã lên được đỉnh cầu thang. Với những sức lực cuối cùng, cô đi đến phòng em trai mình và đặt Joohyun lên giường.
Cô đắp chăn cho nàng trước khi lùi lại để lau mồ hôi đang nhỏ xuống từ mặt mình. Cô hít một hơi thật sâu.
"Sao em có thể cứ thể bỏ đi chiến trận bỏ lại vợ mình và để cô ấy tự mình chống lại những con sói điên cuồng đó. Tám tháng và vẫn chưa quay trở lại. Argh. Chị nhất định sẽ cho em biết tay một khi em xách mông trở lại." Cô lẩm bẩm trước khi bỏ đi.
...
Joohyun thức dậy và thấy bản thân yên vị trên giường. Nàng nhìn xung quanh và nhận ra đã là 9 giờ sáng rồi.
Nhớ lại sự kiện ngày hôm qua, nàng nắm lấy tấm chăn và kéo nó lên phía ngực mình, vẫn còn hơi sợ hãi nhưng khi nàng nhớ Seungwan đã bảo vệ mình và dọa lũ người kia bỏ đi. Nàng nhớ bản thân mình khóc và thế là hết. Nàng không thể nhớ mình đã về nhà thế nào.
Nàng lắc đầu và ngồi dậy.
Sau khi tắm và sửa sang bản thân, nàng bước xuống dưới nhà. Nàng được chào đón một Sooyoung lo lắng.
"Unnie chị ổn chứ?" Chị thấy thế nào rồi? Có đau ở đâu không?"
"Chị ổn. Em có sao không?"
"Em ổn. Cảm ơn Chúa vì Seungwan unnie đã ở đó."
"Uh, Sooyoung à?"
"Dạ, unnie?"
"Um, chuyện gì đã xảy ra? Sao chị về nhà được? Chị không nhớ."
Sooyoung kéo nàng ngồi trên ghế trong nhà bếp. "Chị thấy đấy, sau khi chúng ta đi về, Wan unnie nói rằng chị chắc đã sợ hãi lắm vì chị đã ngất xỉu. Vì thế chị ấy cõng chị về nhà."
"Oh."
"Vâng. May mắn thì Seungwan unnie cũng là người đưa chị lên gác. Nếu là mẹ hay em thì chị sẽ phải ngủ dưới nhà mất. Chị ấy cũng nói là không nên làm phiền chị sáng nay, đó là lí do không ai đến đánh thức chị, Chị ấy nói nên để chị nghỉ ngơi hôm nay."
"Ah. Cô ấy đi đâu rồi?" Joohyun hỏi và nhìn xung quanh.
"Ô, chị ấy không nói với chị à? Chị ấy đã bắt đầu làm việc ở nhà hàng rồi. Em nghĩ kể từ khi oppa không ở đây, chị ấy đã cố gắng đảm bảo chúng ta có đủ tiền cho thức ăn và những thứ khác."
"Từ đêm sau đám cưới, chị không có cơ hội nói chuyện với cô ấy. Cô ấy luôn luôn bận rộn."
"Vâng, Wan unnie là như thế đấy. Chị ấy sẽ trở nên im lặng khi bị áp lực. Chị ấy nghĩ không ai biết khi cứ trưng ra nụ cười để không ai lo lắng nhưng mỗi lần chị ấy im lặng, ý em là chị ấy suy nghĩ rất nhiều điều. Chà, nếu không thì là chị ấy đang đói."
"Chị hiểu rồi. Cô ấy không nói với em hay bạn bè về những trăn trở của mình sao?"
"Hah. Unnie, nếu chị quan sát chị ấy kĩ, chị sẽ thấy Wan unnie giữ những trăn trở cho riêng mình và vì thế chị ấy không có thời gian để kết bạn. Ý em là, khi lần đầu em nghe rằng chị ấy nói chuyện và thậm chí cõng chị về nhà, em đã sốc. Khi nghĩ chị là người đặc biết. Chị ấy còn từ chối cõng em trên lưng."
"Thật sao?" Joohyun nói với biểu cảm ngạc nhiên.
"Uh, Wan unnie là như thế đó. Chị ấy có thể tươi sáng và vui vẻ khi cần nhưng em nghĩ có rất nhiều thứ đang diễn ra bên trong cái đầu ngang ngược của chị ấy."
"Cảm ơn vì đã nói cho chị biết. Chị không thể cảm ơn đủ vì những gì cô ấy đã làm. Chị lo rằng, chị là nguyên nhân của những rắc rối."
"Không sao đâu. Giờ chúng ta là gia đình rồi. Và Wan unnie luôn bảo vệ gia đình nên chị đừng lo. Khi nói đến rắc rối thì đó là việc của oppa luôn làm cơ."
"Cảm ơn em vì đã chia sẻ vài thứ về Seungwan với chị."
"Không có gì đâu."
Với đó Sooyoung bỏ đi.
Joohyun ngồi yên và suy nghĩ. Nàng mỉm cười khi nhớ Seungwan đã che chở mình ra sao.
...
Ba tháng sau.
Joohyun giúp mẹ chồng mình chuẩn bị đồ ăn. Họ mua chúng từ chợ và chuẩn bị.
"Hyun à?"
"Vâng thưa mẹ?"
"Đã một khoảng thời gian từ lần cuối Hun ngừng viết thư rồi. Chúng ta không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng con đã bao giờ nghĩ về việc quay về nhà với gia đình con chưa, nếu nó không trở về ấy?"
"Gì ạ? Sao mẹ lại nói vậy? Con đã kết hôn với Sehun và nói rằng con sẽ đợi anh ấy. Anh ấy sẽ quay trở lại. Mẹ không muốn con ở lại ạ?"
"Không. Chỉ là...ý mẹ thì thật tốt khi con sẽ đợi nhưng con yêu, hãy nghe và giữ kĩ điều này trong tâm trí là, bằng cách nào đó, nếu Hun của chúng ta không thể trở về, mẹ không muốn con phí thời gian đợi chờ."
Joohyun cau mày. "Tại sao ạ? Con biết anh ấy sẽ quay trở lại."
"Mẹ nói điều này vì đợi chờ còn đau đớn hơn là bị tổn thương bởi sự thật."
"Sao mẹ biết điều đó?"
"Mẹ đã từng yêu một người đặc biệt. Người đó nói sẽ quay lại nên mẹ đợi nhưng ngày thành tuần rồi tuần thành tháng rồi tháng thành năm. Bốn năm sau nhưng người đó không bao giờ quay lại."
"Con biết nhưng con đã hứa với anh ấy."
"Mẹ biết nhưng con có nhớ rằng mọi người đều xứng đáng có hạnh phúc. Kể cả con."
"Cảm ơn mẹ." Joohyun nói khi nàng đặt tay lên tay mẹ chồng mình.
Ngay lúc đó bà bắt đầu ho.
"Mẹ à, mẹ ổn chứ?"
"Mẹ ổn. Chỉ là ho thôi."
"Mẹ đã gặp bác sĩ chưa?"
"Rồi, không có gì nghiêm trọng cả."
"Được rồi."
Sau vài phút, Bà Son nhìn vào Joohyun và nắm lấy tay nàng. "Joohyun à?"
"Vâng?"
"Mẹ biết đây là đòi hỏi quá nhiều khi con trai mẹ không thể làm gì cho con và bỏ con lại thế này..." bà dừng lại.
"Mọi chuyện diễn ra mà chúng ta không thể điều khiển. Không sao mà. Anh ấy có thể đền bù cho con khi quay trở lại."
Nghe thấy điều này khiến Bà Son mỉm cười.
"Đây sẽ chuyện giữa hai ta nhưng con có thể hứa với mẹ điều này không?"
Joohyun cau mày nhưng gật đầu. "Gì thế ạ?"
"Nếu chuyện gì xảy đến với mẹ, con có thể hứa rằng sẽ không bao giờ để Seungwanie và Sooyoungie cô đơn không? Con có thể đảm bảo chúng sẽ tìm thấy nửa kia của mình và sống hạnh phúc không?"
Joohyun bối rối. "Sao tự nhiên mẹ lại nói thế? Mẹ ổn chứ? Mẹ định đi đâu sao?"
Bà Son mỉm cười và vỗ lên tay nàng. "Con yêu, mẹ già rồi. Mẹ không thể sống với các con cả đời, con biết mà."
"Con biết" Joohyun nói và cúi đầu xuống.
Bà Son ôm lấy khuôn mặt Joohyun và nâng lên để bà có thể nhìn vào khuôn mặt nàng. Bà mỉm cười. "Đừng buồn mà con của mẹ."
Joohyun gật đầu.
....
"Seungwan à, ai đến tìm chị kìa?"
"Ai thế?"
"Là bác sĩ Jung. Ông ấy nói đó là chuyện khẩn cấp."
Seungwan nấu xong và bước ra ngoài để gặp ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro