Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đi dạo

Mất một lúc để lấy lại tỉnh táo sau giọng nói đó của Mikazuki, Kashuu ngập ngừng xoa nhẹ cánh mũi, cười gượng rồi dẫn anh ta đi tham quan bản doanh này.

Mikazuki Munechika a...

Một bên miệng trả lời những câu hỏi liên tiếp của người đàn ông, một bên não thì liên tục vận động để nhớ lại thông tin của người này.

Bởi trí nhớ luôn bị vận dụng trong lúc chiến đấu nên phải mất một lúc lâu Kashuu mới nhớ ra người này là ai.

Một trong Thiên Hạ Ngũ Kiếm, mệnh danh là thanh kiếm đẹp nhất, tuy nhẹ nhưng có thể đánh ra một sức mạnh lớn trái ngược với vẻ ngoài của nó. Rèn bởi Sanjou Munechika, là một nghệ nhân lành nghề về rèn kiếm khi kỹ thuật làm kiếm Nhật Bản bắt đầu được sáng lập.

Năm 989 sau Công Nguyên... là thời Heian. Kashuu lẩm nhẩm, đếm đếm ngón tay. 

'Đã là một ông cụ rồi sao...'

"Anh tới sớm quá, bọn tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì. Hiện giờ Saniwa đang ở trong phòng khách nói chuyện, anh có muốn tôi dẫn tới không?" 

Mikazuki nhẹ nhàng lắc đầu, anh nhìn bộ dáng vội vàng của cậu rồi hỏi, "Bộ cậu đang định đi đâu sao?"

"À..." Kashuu nhìn xuống bước chân của anh ta vẫn không dừng lại, cậu hiểu ý rồi nói tiếp, "Tôi định xuống dưới bếp để lấy chút đồ ăn, nếu anh muốn, tôi có thể dẫn anh đi."

Mikazuki gật nhẹ đầu, nụ cười vẫn vươn trên môi, "Làm phiền cậu rồi."

"Không có gì." Kashuu nói, bước chân hơi ngừng lại một lúc rồi đi tiếp.

'Em là kiếm khởi đầu của ta, Kashuu. Nhiệm vụ của kiếm khởi đầu không chỉ chiến đấu đầu tiên, mà còn là người dẫn dắt cho những người mới tới. Tuy ta biết là em có rất ít kiên nhẫn để làm, nhưng cứ từ từ thôi. Còn nếu có gì không chịu được thì tới nói với ta, ta không phiền gì đâu.'

Nhớ lại giọng nói của Aruji-sama, Kashuu chợt cảm thấy cơn đau nhẹ trên trán lúc ngài búng cậu chỉ dạy vẫn còn đây. Cậu theo thói quen mà sờ vào cơn đau, khóe miệng có chút giương lên vui vẻ.

Cậu nghe tiếng của người bên cạnh tò mò hỏi, nhìn qua hướng anh ta chỉ cũng trả lời:

"Đó là phòng ở của Saniwa, bên kia là chỗ tập kiếm, anh có thể tập giao lưu với những đồng đội lúc sau, bởi bản doanh cũng mới chỉ có hai đao kiếm là tôi với anh mà thôi."

Mikazuki hơi hướng mặt lên trời, rồi xoay mặt về phía nào đó, anh  hơi nhíu mày xoa mũi:

"Tôi cảm thấy có mùi muối, ở đây có suối nước nóng sao?"

Kashuu hơi ngạc nhiên xoay mặt về phía anh ta, nhưng điểm chú ý duy nhất của cậu là cái mũi đó thôi: "Anh cảm nhận tốt thật đấy. Đúng vậy, cách đây 200m nếu rẽ theo hướng bên trái chúng ta sẽ tới phòng tắm. Nơi đó sẽ có chia làm hai phòng là tắm ngoài trời và tắm trong nhà, ngoài ra, anh còn có thể xông hơi nữa."

Người đàn ông vuốt mái tóc xanh được cắt ngắn gọn gàng, chăm chú lắng nghe những điều mà cậu thiếu niên tóc đen trước mặt nói, "Xông hơi... một thứ kì lạ đấy." 

Kashuu gật đầu, "Tôi cũng mới biết được thứ này gần đây thôi, là do Aruji-sama tận tâm chỉ bảo."

Tachi hơn nghìn tuổi dùng tay áo dài che đi nụ cười mỉm, anh ta nhìn về bóng lưng nhỏ nhắn phía trước rất tận tình mà giải thích cho mình dù cậu ta cũng chẳng có ít hơn tính kiên nhẫn nào. Ngoài mặt, anh cảm thán về điều kì diệu của thế giới ngày nay, thế nhưng bên trong, anh dần thay đổi những suy nghĩ về tính cách của thanh kiếm trẻ này.

"Ha ha- dùng sả để trị mệt mỏi, đúng là một sáng kiến hay, hóa ra mùi ta ta ngửi được hồi nãy là mùi sả ư? Cậu đã tự tay làm nên thứ này sao Kashuu?" anh tò mò hỏi, và nhận được cái gật đầu khẳng định của thiếu niên.

'Ta thật mong chờ không biết chủ nhân của mình là người như thế nào đây.' anh cười, thầm nghĩ.

Bởi, khiến cho một thanh kiếm ít lòng trung thành lại tận tụy như vậy, hẳn là một người bao dung đi?

Tại sao anh lại nói Kashuu Kiyomitsu là một thanh kiếm ít lòng trung thành á? Chẳng phải điều đó là rõ ràng rồi sao... Lúc mới đầu gặp, hẳn nếu anh không kịp nở một nụ cười trấn an thì chắc có lẽ cậu ta đã chặt đầu anh xuống ngay lập tức với đôi tay thon dài và hàng móng đỏ được cắt gọn hình oval đó đi?

"Vâng, tuy làm ra nó có chút vất vả vì chưa hiểu được cấu tạo, nhưng may mắn sao tôi đã không làm thất vọng Aruji." nói tới đây, đôi hồng bảo thạch hơi híp lại, khóe miệng cậu kéo lên đầy vui vẻ. Cậu xoay người lại về đằng trước, "Tối nay nếu anh muốn tôi sẽ cho anh trải nghiệm thử, chúng ta tới nhà bếp rồi."

Cả hai người chân trước chân sau đều đặn bước vào, bước chân của họ cực kì nhẹ nhàng, chẳng có tiếng động nào cả. Mikazuki từ đằng sau quan sát bộ dáng cặm cụi của thiếu niên, nhằm không để cậu phân tâm anh đã đứng gần cửa hơn, để Tsukumogami có thể chăm chú làm việc.

"Anh thích đồ ngọt chứ?" Kashuu chợt hỏi.

"Ngọt vừa thì được." anh trả lời.

Cậu gật nhẹ đầu, môi hơi mím lại suy ngẫm. Lúc đầu cậu chỉ định cắt dưa thôi, thế nhưng hiện tại lại có thêm một miệng ăn nữa nên cậu định nghĩ nên làm ít bánh trái gì đấy.

Người già có lẽ nên ăn chút xốp xốp mềm mềm.

Cuối cùng, Kashuu chốt lại những thứ mình cần làm. Bánh bông lan và sữa chua.

Sau khi đã để hỗn hợp sữa chua đã ủ xong vào trong tủ lạnh, Kashuu bắt tay vào làm nên những chiếc bánh bông lan ngon lành. Mikazuki cũng không định đứng yên để một người làm mãi, anh cũng đi ra giúp cậu một tay. Kashuu không có ý định ngăn cản, cậu để lại việc đánh bông cho anh còn mình thì đi cắt dưa hấu.

Vừa cắt dưa cậu vừa quan sát cách anh làm, trông quý tộc như vậy mà đánh bông trứng cũng được đấy chứ? Kashuu cười phì vì suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu mình.

"Cậu có vẻ rất thích làm bánh?" Mikazuki nghiêng tô để đánh rồi hỏi.

Kashuu cũng trả lời, "Không chỉ riêng làm bánh, nấu ăn giúp tôi thoải mái hơn thôi." dù sao khi trở thành người, vị giác mới là thứ cậu quan tâm nhất.

Trở thành thanh kiếm có một linh hồn từ rất sớm khiến Kashuu rất tò mò với nhiều thứ trên thế gian, cậu biết Trái Đất này rộng lớn, và cậu còn chưa đi hết cả quãng đường nhỏ nữa. Vậy nên Kashuu rất tò mò, không biết là nhân loại có bao nhiêu màu sắc đâu? Có bao nhiêu chỗ bí ẩn còn chưa được khám phá đâu? 

Dù cho là có hàng đống thông tin trên internet chẳng thể nào thỏa mãn được cái tính tò mò này của cậu.

Kashuu cũng biết là chẳng có ai có thể trả lời hết cho mình, vậy nên cũng cũng yên phận ngoan ngoãn. Cho đến khi cảm nhận được hương vị ngọt ngào trên đầu lưỡi.

Thứ đầu tiên mà Kashuu biết được là sữa. Là ngọt ngào. 

Chẳng cần biết là thế gian này to như thế nào, Kashuu vứt hết mấy thứ mất chất xám đó ra sau đầu mà lao vào nguyên cứu... cách nấu ăn. 

Thất bại, rồi thành công. Bao cảm xúc cứ dồn dập trong lúc chờ món ra lò đến lúc cảm nhận được hương vị nguyên bản ngon lành của nó đã khiến cậu bớt đi chút chỗ trống từ nội tâm khuyết rỗng. 

Nhìn bộ đồ dài thướt tha cùng đống trang sức chẳng ăn nhập vào đâu hết với cái gian bếp này của "ông cụ" mà suy nghĩ muốn trêu chọc của cậu lại nổi lên lần nữa, Kashuu nhìn hỗn hợp bột đã dần hoàn thiện mà vừa lòng gật đầu. cậu phớt nhẹ trên tấm thớt vẫn còn bột trắng kia, sau đó là điểm lên vùng má của anh ta.

"Pftt-" cậu nhìn bộ dáng ngơ ngác đó mà không nhịn được cười ra tiếng, Kashuu rửa sạch tay, lấy một cái khăn trắng gần đó sau đấy nhón chân lên lau mặt cho anh. Cậu chỉ chỉ vào mũi.

Mikazuki cũng biết mà nhìn vào gương, nhìn khuôn mặt mình trắng bốc lên vì bột mịn phủ đầy cũng bật cười.

"Việc ở đây cũng sắp xong rồi, tôi nghĩ anh nên đi thay cho mình một bộ thoải mái hơn đấy." Kashuu cướp lấy tô bột từ tay anh, chỉ chỉ về phía cửa chớp mắt tỏ ý bảo.

"Được thôi." Mikazuki nhún vai đồng ý, "Công việc nhà bếp mệt thật đấy."

Sau khi anh thay đồ xong cũng là lúc Kashuu lấy bánh ra khỏi lò. Mẻ bánh nóng hổi, thơm lành mùi trứng, ăn vào có vị ngọt của sữa, cũng không ngấy, rất dễ chịu.

Cậu nhìn lên trang phục mà anh đang mặc, dù là phòng thay đồ có rất nhiều bộ, thế nhưng anh ta lại chọn bộ xấu nhất trong cả đám.

'Khiếu thẩm mỹ lạ thật.' có chút bất lực cười cười.

Thiếu niên pha một ấm trà xanh, bày biện đủ thứ trên đó. Đồ trông có vẻ nhiều nên anh cũng tới phụ giúp, Kashuu đưa cho anh không chút ngại ngần. Cả hai người cùng đi tới chỗ Saniwa đang nghỉ ngơi.

"(*) Tsubaki! Ta nghĩ ra rồi!"

"Ngài sẽ lấy tên đó sao?"

"Chốt sổ luôn!"

Chỉ mới đứng ngoài cửa thôi cũng đã cảm nhận được sự nhộn nhịp trong đó rồi, Kashuu nhẹ nhàng cười, kéo cửa ra đi vào.

"Ngài có vẻ chăm chỉ làm việc nhỉ?" để hai dĩa bánh nước xuống thảm, [...] cũng trở nên nghiêm chỉnh hơn dáng nằm hình chữ Đại  大  hồi nãy của mình.

Cậu cầm lược lên, [...] theo đà cũng kéo tóc xuống để Kashuu chải mái tóc lộn xộn của mình. Saniwa trông rất háo hức khi lần đầu tiên lên làm chủ nên rất năng động, một lúc khi mái tóc được búi lại gọn gàng cô mới nhận thấy còn một người nữa trong phòng.

"Ây- có người sao?" cô nghiêng đầu lại nhìn, thấy rõ được bóng dáng của người đó mà có chút giật mình.

Mikazuki quan sát từng hành động của chủ nhân mới mình nãy giờ, anh hơi ngạc nhiên vì chủ nhân mình lại trẻ như vậy, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà cúi đầu, chậm rãi nói ra lời thoại của mình:

"Ta là Mikazuki Munechika. Họ gọi ta là Mikazuki vì những hoa văn trên kiếm của ta. Xin hãy chiếu cố ta nhé."

'Mikazuki Munechika kìa trời...' [...] cảm thán, 'Lần đầu tiên rèn đã ra được Thiên Hạ Ngũ Kiếm, chắc tay của mình cũng không thối quá nhỉ?'

Cô cũng hồi phục lại tinh thần mà chập choạng đứng dậy, chạy tới đỡ lấy hai tay của anh ta, có chút bối rối.

"Lần đầu gặp mặt, kể từ nay ta sẽ là chủ nhân mới của cậu, mong cậu sẽ chiếu cố hơn."

Mikazuki cười cười, sau đó cũng ngồi xuống thảm.

Kashuu quan sát từng cử động của họ, cũng yên tâm mà rót trà mời từng người. 

Hương trà xanh thơm thoang thoảng trên đầu mũi làm dịu nhẹ đầu óc. Xa xa kia, tiếng suối chảy róc rách mang nguồn sống về cho mọi nguồn. Chớp mắt thỏa mãn thở ra một hơi, [...] lười biếng tựa vai vào Kashuu, thả lỏng tinh thần nói:

"Konnosuke thật biết lựa nơi phong thủy đẹp à..."

Thiếu niên Tsukumogami cười phì để vị Saniwa mệt mỏi nằm trên đùi mình, tay lanh lẹ xoa thái dương của nàng, cũng chậm rãi gật đầu.

Quả thật, phong cảnh đẹp hiếm có thế này ít nơi nào sở hữu đâu.

***

"Vẫn còn thấy rất thèm a~" Saniwa xoa cái bụng đã phồng lên vì hai ngày được ăn đồ ngon liên tiếp của mình. "Kashuu đúng là nấu ăn thật giỏi ha."

"Ngài quá khen rồi." Kashuu nhận lấy lời khen của Saniwa, nhưng chỉ có cô nàng mới biết cậu nhỏ vẫn không chịu thừa nhận mình giỏi như vậy.

[...] có hơi buồn trước tính cách này của cậu, Kashuu mà mình nhận quả thật lạ thật đấy. Khác hẳn với tính cách mà mình nghĩ về ẻm. Thường thì cậu nhóc mà mình biết có chút ngạo kiều hơn, cũng hay làm nũng với các Saniwa trong truyện khác nữa chứ đâu có trưởng thành đầy nội tâm như vậy đâu?

Chắc là do đã trải qua 3 đời chủ nên vậy?

Dòng thời gian lịch sử bị lệch một mảng lớn như vậy có sao không ta... [...] chống cằm thầm nghĩ, chợt, như nảy ra sáng kiến nào đó, cô vội vã vô cái bốp lên chân mình khiến cho thiếu niên tóc nâu cũng giật mình nhìn lại.

"Kashuu! Chúng ta đi dạo cửa hàng thôi!"

"Vâng...?"

Tachi nghìn tuổi tóc xanh mắt xanh vừa làm xong nhiệm vụ rửa chén đi vào, nhìn bộ dáng hối hả của chủ nhân như vậy cũng chỉ cười cười.

Dù sao thì ngài ấy mới chỉ có 14 tuổi thôi không phải sao? Vẫn còn trẻ con lắm...

"Aruji-sama, hiện tại đã tối rồi, ngài đừng đi lung tung quá đấy." biết Saniwa nhà mình tuổi vẫn còn nhỏ nên Kashuu rất lo lắng cho ngài, cả quãng đường đi rồi dịch chuyển tới cửa hàng cậu vẫn cứ lải nhải mãi như vậy. 

"Ta biết rồi mà, còn có nhỏ nữa đâu ầy..." [...] mệt mỏi nhưng vẫn cố gượng dậy mà nghe Kashuu nói, 'Dù sao thì tuổi của mình ở thế giới thật cũng là lớp 8 rồi còn đâu.'

Cô nhỏ tự nhiên nói vậy đấy, đến cuối cùng cũng chỉ vì một viên Dango mà chạy vọt đi mất. Kashuu không kịp kéo lại, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn mảnh áo bay trong gió chẳng thể chạm vào.

"Ta đi đây một lúc!" một tay ôm lấy Konnosuke chạy đi, "Hai người các ngươi cứ chơi với nhau đi nhé!"

Để lại hai thanh kiếm vô tri còn chưa quen đường sá đứng giữa phố bán đông đúc.

Kashuu bất lực tựa tay lên trán mà thở dài một hơi, có Konnosuke đi chung nên cậu cũng yên tâm cho Saniwa đi. Không biết có gì làm ngài ấy hứng thú chạy đi như vậy nữa?

"Ừm." cậu bối rối nhìn về phía thanh niên tóc xanh đang tò mò với cần câu cá ở đây, mắt dù nhìn theo nó nhưng chân vẫn đứng yên, không xê dịch một li nào đứng bên cạnh cậu. "Chúng ta cùng đi dạo thôi?"

Mikazuki Munechika cười gật đầu đồng ý, "Được thôi."

Gọi là cửa hàng, bởi nơi này chuyên bán đầy đủ những đồ dùng cần thiết cho các đao kiếm. 

Vì là người mới nên họ cũng nhận được phần thưởng cho người bắt đầu, cộng thêm việc trước kia Kashuu đại thắng 7 trận nên hiện tại số tiền mà họ có được cũng coi như là khá đủ cho việc mua thêm mấy tấm thẻ.

Tsukumogami tóc đen mắt đỏ được Saniwa nhà mình giao cho nhiệm vụ biển thủ tiền, cậu lúc đầu cũng không đồng ý nhưng sau đó vẫn phải làm vì hiện tại chẳng ai có đủ khả năng tin tưởng để cô giao cho cả. Vì vậy, hiện tại 7 trong số 10 phần tiền thưởng lúc này đều nằm trong túi của Kashuu cả, còn lại là để cho Saniwa tiêu vặt.

Thiếu niên mua cho mình 2 con bồ câu, một xấp đầy bánh để hồi phục thể lực cũng như để kiếm rơi vào trạng thái Sakura Fubuki. Dù đồ đạc lỉnh kỉnh như vậy như Koban vẫn còn rất nhiều trong túi, chưa tiêu hết được.

Cậu chợt nhớ tới tên âm giọng háo hức của Saniwa khi mình vừa bước vào cửa.

Tsubaki... hoa trà sao? Aruji-sama thích loài hoa này?

Nghĩ tới vậy, cậu cũng mua thêm vài hạt giống của loài hoa này. Bản doanh hơi trống trải, nên cậu nghĩ trồng thêm vài cây xanh cho mát cũng được.

Kashuu để hết đồ mình mua vào giỏ, cậu cũng dự định mua thêm chăn nệm để nằm, cùng với vài dụng cụ dọn nhà, nấu ăn. Sắp tới sẽ còn có thêm nhiều thành viên mới nữa nên nhà cửa phải đông đúc lắm, coi như là chuẩn bị trước cũng được.

Mikazuki - Lão đao hơn nghìn tuổi - Munechika vì không biết nên làm gì nên được Kashuu nhắc nhở đi theo sau thôi. Thiếu niên mắt đỏ hơi nghiêng mặt nhìn vào cửa hiệu bán gương bên cạnh, thấy được toàn bộ hình ảnh của mình với người phía sau.

Bước chân của Mikazuki chậm rãi và bình ổn, trông chẳng thấy xíu nào là một thanh kiếm vừa mới hóa hình bình thường vậy. Anh hơi ngước mắt lên, đập vào mắt là sống mũi cao thẳng cùng nho nhỏ cằm. Hơi nghiêng đầu khó hiểu, rồi cùng nhìn theo hướng của thiếu niên.

Là một tiệm mỹ phẩm.

"Cậu thích nó sao?" không biết vì lí do gì, anh chợt nói.

"Ha?" Kashuu nhíu mày một lúc, rồi nhận ra rằng anh đang nói mình, cậu có chút ngượng vì dễ bị thấy rõ như vậy.

"Không, chỉ là muốn mua chút đồ cho Aruji-sama mà thôi." 

'Đáng yêu thật.' đôi mắt xanh nheo lại, trăng non trong mắt phủ đầy ý cười nhìn vành tai đỏ ửng của người kia, 'Thế nhưng đôi mắt sáng lấp lánh đó đã nói rõ luôn mong muốn của cậu rồi kìa.'

Anh nắm tay, cảm nhận lấy độ góc cạnh của thẻ vàng mà Saniwa hồi nãy vừa lén cho mình để mua đồ. Bước tới của tiệm rồi mua hai lọ sơn móng cùng vài mỹ phẩm dưỡng da mặt được người bán hàng giới thiệu.

"Cho cậu." ánh mắt của thiếu niên mở to, đầy ngạc nhiên nhìn hộp hàng được đóng gói ngăn nắp trước mặt mình này, "Quà lần đầu gặp mặt." anh mỉm cười, tự nhiên nói.

Kashuu lần đầu tiên lộ ra biểu cảm khó xử, cậu cầm lấy song cũng khó hiểu, "Tiền đâu mà anh có vậy?"

"Lúc nãy vừa được Saniwa cho vài đồng."

'Mấy món này tốn mấy trăm Koban luôn mà kêu vài đồng??' cậu thầm nghĩ sau khi về phải dạy cho Saniwa nhà mình cách quản lí chi tiêu mới được.

Ngoài mặt, Kashuu nở một nụ cười bất đắc dĩ dù trong lòng đã bay hoa phơi phới. Dù sao được tặng quà mình thích thì ai chẳng vui đâu?

"Tôi còn chưa tặng anh món nào nữa nhỉ?" cậu chợt nhận ra, sau đó lục lọi trong túi một lúc, cuối cùng cũng lấy ra một bao nhỏ chừng gang tay, "Tặng anh nè."

"Đây là...?" Mikazuki cầm lấy, nghi hoặc hỏi.

"Omamuri Kyoku, nó có thể bảo vệ cho kiếm của anh không bị gãy đấy, tôi cũng mua vài tấm." cậu trả lời, sau đó là lắc lư mấy tấm khác trước mặt mình. 'Để tặng cho những thanh sẽ tới.' thầm bổ sung câu sau, bởi ý tưởng này chỉ vừa mới chớm hiện thôi nên để anh ta biết được mình không phải là người duy nhất được tặng sẽ buồn lắm.

Tấm thẻ được bao lại bởi lớp vải nhung màu vàng óng mềm mại, chạm vào rất thích. "Cảm ơn cậu." anh mỉm cười nắm chặt lấy nó một lúc, sau đấy là bỏ vào trong giỏ.

Mối quan hệ giữa hai người đã gần gũi hơn vậy nên Kashuu cũng chẳng ngại ngần gì, cảm giác họ nói chuyện hợp nhau lắm ấy? Nên cậu cực thích việc nói chuyện với anh ta, dù rằng có đôi lúc chứng người già của anh ta lại tăng động lên.

Cả hai chuyện trò với nhau, thấy món gì được trên đường đi thì mua. Quãng đường đầy đủ sắc màu này dài cực kì, trời càng tối không khí ở đây lại càng náo nhiệt hơn, đao kiếm cùng Saniwa đi lại trên đường nhiều không kể xiết.

Kashuu chớp chớp mắt nhìn đằng trước, Saniwa nhà mình đang tung tăng chạy lại với hai tay nào là đồ ăn. Trang phục của cô không được nổi bật lắm, áo phông cùng quần cộc, [...] theo hướng thời trang thoải mái nên điều này chẳng có là gì, chỉ có thì là khổ cho Kashuu thôi, khi cậu phải căng mắt ra mà tìm Saniwa nhà mình giữa mớ người đầy đủ sắc màu này.

"Kashuu-chan! Tới tới! Món này ngon lắm nè!" [...] hét lên từ xa, cô nhân lúc cậu nhỏ không phòng bị mà bỏ thẳng xiên que đầy thịt vào miệng.

"Nóng!" Tsukumogami tóc đen mắt đỏ bất ngờ ngậm lấy miếng thịt nóng hổi trong miệng. Nước mắt theo đà chảy ra, tuy nóng nhưng nó ngon thật.

Vị thịt bò mềm nước, cắn vào thì nước sốt như tan ra, bao phủ cả thị giác. Chắc công thức chế nước sốt mới làm nên được món thịt này đi?

Kashuu liếm môi dưới đã căng bóng vì dầu, thầm nghĩ trong đầu về là sẽ thử làm ra một cây giống vậy.

"Ngon mà đúng không!" [...] cười ha hả, cũng tặng thêm cho Mikazuki bên cạnh một cây.

Cả ba người cùng một con thú chuyện trò vui vẻ, dưới ánh đèn đầy màu sắc của cung đường tựa  vạn pháo hoa đang nở rộ. Không gian như đứng yên lại, để họ có thể thoải mái mà giãi bày ra tâm trạng mình.

Vài năm sau, khi bên cạnh luôn luôn có đồng bạn xoay quanh. Kashuu chợt nhớ về khung cảnh này.

À... có lẽ, cuộc đời cậu đã thay đổi từ lúc đó đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro