Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One-short: Muộn rồi chăng? (18+)

Truyện dành cho: Saruka_Sagit112 Thanks bạn nhiều nhiều ^^ chúc bạn vui vẻ và học Tiếng Việt tốt hơn nhiều, nói trôi trãi luôn ^^ ahihi~
Nhân vật chính: Mã, Song, Yết
Nhân vật phụ: Lý Ngọc
Thể loại: Hiện đại
---------------------------------------------
"Xin lỗi vì khi mất em anh mới nhận ra mình yêu em! Có phải đã quá muộn?"
~•~
Trường V.Pirde là ngôi trường cực nổi tiếng tại Nhật. Một ngôi trường có số học sinh giỏi cao, giáo viên trình độ cao, kiến trúc đồ sộ, thiết bị hiện đại và một thứ rất đặc biệt không ai không biết...là học sinh lớp V1.
Lớp V1 gồm 3 thành viên, 2 nam, 1 nữ. Mới nghe tên lớp V1 ai cũng nghĩ những học sinh lớp này ngoan hiền giỏi giang. Ừm thật ra những học sinh lớp V1 là thiên tài. Bộ óc của họ chứa những điều ta không ngờ tới. Nhưng mà...họ là những học-sinh-cá-biệt đúng nghĩa.
Quậy tung thành phố, vui chơi thâu đêm, đánh nhau...đều có 3 người họ. Và tất nhiên mọi thứ đều thật trớ trêu họ có một chuyện tình phức tạp.
Song Tử! Chàng trai đào hoa 21 tuổi lớp V1 này thích Lý Ngọc! Cô nàng hoa khôi của trường, 21 tuổi. Nhưng Lý Ngọc thích Thiên Yết, một kẻ cá biệt lạnh lùng của V1, bằng tuổi Song Tử. Trớ trêu thay Thiên Yết thích Nhân Mã, cô nhóc siêu quậy nhỏ tuổi nhất của V1, 20 tuổi. Nhân Mã lại thích Song Tử! Họ đang đi 1 vòng tròn, vòng tròn không biết khi nào ngừng xoay.
Nhân Mã đã thu hết can đảm hẹn Song Tử lên sân thượng.
- Hẹn lên có gì không nhóc?-Song Tử ngồi xuống một góc sân thượng, đầu dựa vào lang cang.
- Nè!-Nhân Mã chìa hộp quà trước mặt Song Tử.
- What?-Song Tử cầm hộp quà nhìn ngó.
- Chocolate! Bữa nay Valentine! Song Tử...Mã thích Song!-Nhân Mã mỉm cười khuôn mặt ửng đỏ.
Song Tử nhìn hộp quà phân vân, anh xem Nhân Mã như em gái. Làm sao anh có thể?
- Song Tử không được!-Giọng nói một cô gái cất lên khiến Song Tử lập tức quay lại.
- Ngọc nhi!-Song Tử mỉm cười rồi chuyển sang lo lắng, tức giận chạy lại chỗ Lý Ngọc.
Lý Ngọc hiện chính là mặt có vết thương, tay băng bó. Thảm hại!
- Em bị gì?-Song Tử cầm tay cô lên nhìn.
- Em...bị...-Lý Ngọc bỗng đưa ánh mắt bẳt đầu rưng rưng nước nhìn Nhân Mã.
Song Tử nhìn theo hướng mắt Lý Ngọc, tâm có chút loạn.
- Nhân Mã! Mã làm gì Lý Ngọc?-Song Tử mặt tối sầm.
- Không có!-Nhân Mã mặt bình thản nhưng tâm lại như sóng dữ dội.
- Ngọc em nói xem Nhân Mã có phải đánh em?-Song Tử dường như mất bình tĩnh.
- Em...Nhân Mã...cô ấy nói rằng cổ thích anh...cho nên...biết em muốn tặng quà cho anh...liền tìm em giẫm nát hộp quà...và...-Lý Ngọc trong mắt một chỉ có nỗi sợ hãi ngấn nước nhìn Nhân Mã.
- Và Mã đánh em?-Song Tử gằn giọng.
Lý Ngọc khẽ gật đầu rồi cúi đầu rơi nước mắt, khó có thể nhìn thấy nụ cười bán nguyệt của cô ta. Nhưng thật không ngờ...có một người đã thấy.
- Nhân Mã! Mày...chết tiệt! Nghe kỹ! Tao không thích mày, người yêu chính thức từ nay của tao là Lý Ngọc. Và một điều quan trọng...tao và mày từ nay không còn bất cứ quan hệ nào!-Song Tử dùng ngóc tay chỉ thẳng trước mặt Nhân Mã.
Nhân Mã như đóng băng. Song Tử nhìn hộp quà trên tay thẳng tay quăng xuống đất, giẫm nát hộp quà nhỏ bé như giẫm lên trái tim Nhân Mã. Nhân Mã đơ ngay tại chỗ như bức tượng nhìn hộp quà không rời mắt.
- Chấm dứt!-Song Tử nói rồi nắm tay Lý Ngọc đi, trước khi đi Lý Ngọc không quên ngoảnh lại nhìn Nhân Mã cười đắc thắng.
Nhân Mã bất lực ngồi bệch xuống nền đất tay run run giơ đến chiếc hộp.
- Em còn muốn nhặt sao? Vụn vỡ rồi thì tại sao cứ cố ghép lại?-Giọng nói trầm ấm chứa đau thương cất lên khiến Nhân Mã ngước ánh mắt vô hồn nhìn người trước mặt.
Thiên Yết bước đến gần Nhân Mã một chân quỳ xuống đất một chân chống theo góc 90° như những nhân vật phim cổ trang. Tay anh khẽ đưa lên vuốt mái tóc Nhân Mã.
- Yết! Tại sao không phải là Yết? Yết rất tốt với Mã...vậy tại sao không phải Yết chứ? Tại sao Ngọc lại nói dối?-Nhân Mã như có điểm tựa liền nhào tới ôm Thiên Yết, giọt pha lê trong suốt từ khoé mắt trào ra như thác.
- Ngốc!-Thiên Yết nhìn Nhân Mã liền ôm chặt cô.
Nhân Mã tuy rất quậy nhưng cũng rất trẻ con, lại dễ tin người. Đặc biệt cô xem Lý Ngọc như chị gái, tin tưởng hết mức. Bị người cô xem trọng hãm hại cô lúc này ngàn vạn lần tim như ai cào xé.
- Yết...Mã phải làm sao mới quên Song hả Yết?-Nhân Mã ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn Thiên Yết.
- Đừng khóc!-Thiên Yết Nhân Mã hơn, anh rất khó xử nha.
Từ ngày hôm đó Nhân Mã và Thiên Yết như hình với bóng còn Song Tử và Nhân Mã cứ như không quen biết. Lý Ngọc lại là kẻ tức điên nhất, kế hoạch tiếp cận Thiên Yết của ả đều thất bại.
Quay lại với Yết-Mã sau 1 tháng hai người mới phát hiện rằng cả hai là anh em, vốn không thể tiến tới. Nhân Mã chính là có chút vui mừng, vui vì cô sẽ không làm anh tổn thương. Thiên Yết tâm tình không ổn tận 1 tuần rồi cũng chấp nhận. Tuy nhiên tin này chỉ có gia đình và hai người biết, hoàn toàn không còn ai biết.
- Yết-kun! Tối nay có phim mới đó rất hay!-Nhân Mã vừa vào lớp đã bay tới chỗ Thiên Yết lướt ngang qua Song Tử ánh mắt có nhìn một cái rồi dời đi.
- Phim gì?-Thiên Yết bỏ tai nghe ra nhìn Nhân Mã.
- Đẳng cấp thú cưng!-Nhân Mã phán một câu xanh rờn khiến Yết xém té ghế.
- Lại hoạt hình?-Thiên Yết ôm ghế nhíu mày.
Nhân Mã cười tươi như hoa gật gật.
- Song Tử!-Hai người đang nói chuyện vui vẻ liền bị giọng nói kia làm giật mình nhìn ra cửa.
Lý Ngọc một bộ dáng tức giận bước vào. Song Tử lại dửng dưng nhìn cô, ánh mắt lại chứa sự khó chịu.
- Sao anh hôm qua lại không đến?-Lý Ngọc nhíu mày, khuôn mặt đỏ bừng tức giận.
Hôm qua Lý Ngọc rủ Song Tử đi shopping đứng chờ cả tối đều không thấy dáng Song Tử ở đâu.
- Bận!-Song Tử thờ ơ cầm cây viết lên xoay xoay.
- Anh có mà bận đi tán gái thì có!-Lý Ngọc đập tay xuống bàn Song Tử.
"Chát"
Lý Ngọc ngã xuống sàn, một bên má in hằn bàn tay đỏ hoe. Cô ngước mắt lên nhìn Song Tử đang đứng dậy.
- Song Tử...anh...-Lý Ngọc mắt đã ngấn nước.
- Chúng ta chia tay! Mời!-Song Tử chỉ tay ra phía cửa.
Lý Ngọc ôm bên má bị tát chạy ra khỏi cửa. Nhân Mã một bên lấy khuỷu tay chọt vào cánh tay Thiên Yết, đầu hất ra hướng cửa ý bảo Thiên Yết đuổi theo. Thiên Yết một mực không hiểu nhíu mày.
- Người ta vì anh...em tin có thể thay đổi mà!-Nhân Mã mỉm cười nhón chân hôn má Thiên Yết rồi đẩy anh đi.
Bây giờ trong lớp chỉ còn mỗi Nhân Mã và Song Tử, không khí bỗng có chút ngột ngạt.
- Mã Mã!-Song Tử đột nhiên gọi làm Nhân Mã giật mình.
Cô hướng mắt nhìn anh khó hiểu. Song Tử nắm tay kéo Nhân Mã đi thẳng ra nhà xe, để cô lên xe anh nhanh chóng phóng ga. Nhân Mã từ đầu tới cuối chỉ có khó hiểu. Song Tử chở cô về nhà mình liền trực tiếp lôi cô lên phòng.
- Anh có chuyện...ưm...-Bị anh đột nhiên lôi vào phòng riêng Nhân Mã có chút lo sợ liền lên tiếng.
Nhưng Song Tử đã nhanh chóng áp đôi môi chặng cô lại. Nhân Mã cố gắng đẩy anh ra liền bị anh quăng lên giường.
Nhân Mã đau đớn nhíu mày, mất cảnh giác lại tạo cơ hội cho Song Tử tiến vào khoang miệng. Song Tử quấn lấy lưỡi cô thuận tiện đưa viên thuốc gì đó cho Nhân Mã một đường nuốt xuống bụng rồi mới rời môi cô.
- Vừa rồi...-Nhân Mã nhíu mày nhìn Song Tử.
- Nhân Mã...từ hôm đó em là không chú ý tới anh nữa, lúc đó lòng anh lại thất mất mát. Khi thấy em thân thiết với Thiên Yết anh lại cảm thấy khó chịu...anh nghĩ đó là do anh bị bệnh nhưng càng ngày anh lại càng thấy không thoải mái. Ở bên Lý Ngọc anh không thấy vui vẻ. Anh...hình như thiếu em anh không thể sống vui vẻ. Anh yêu em rồi phải không?-Song Tử nhìn Nhân Mã.
Nhân Mã trợn mắt nhìn anh, cô chưa thể tiêu hóa hết lời anh nói.
- Lúc nãy khi thấy em hôn Thiên Yết anh thực muốn chạy tới một phát đánh chết cậu ta...nhưng nghĩ kỹ lại như vậy em sẽ hận anh mất. Nên anh nghĩ mình có nên chiếm lấy em không?-Song Tử nói đều đều tới câu cuối khuôn mặt bỗng dưng có gì đó gian tà.
- Cái thứ lúc nãy...-Nhân Mã như phát hiện gì đó nhìn anh.
- Đúng vậy! Anh làm vậy...em trách anh cũng được, mắng anh cũng được chỉ cần em ở bên anh thôi!-Song Tử đôi mắt ôn nhu nhìn Nhân Mã.
- Ngốc! Thiên Yết là anh trai của em!-Nhân Mã nói xong liền cảm thấy thực khó chịu.
Cơ thể cô bỗng nóng ran, người dường như không còn sức. Cái thứ mà Song Tử bắt cô nuốt đang phát huy tác dụng.
- Gì chứ? Sao em không nói sớm!-Song Tử mặt ngố nhìn Nhân Mã.
- Em giận anh đó!...Nóng...-Nhân Mã vốn đang đùa giỡn liền không thể kiềm chế nữa thuận tay siết lấy ga giường.
- Bình tĩnh...-Song Tử nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc sơmi của Nhân Mã, bây giờ chỉ có mỗi cách này thôi.
Gỡ bỏ những thứ vướng víu trên người Nhân Mã, Song Tử cũng từ tốn thoát y. Nhìn đống quần áo lung tung trên sàn lại quay sang nhìn cảnh xuân trước mắt, Song Tử chậm rãi hạ đầu ngậm lấy nụ hoa hồng nhỏ, một tay giữ lấy bên còn lại xoa nắn.
Nhân Mã người nóng như lửa, bên dưới nơi tư mật đã nhanh chóng chảy ra dịch mật. Song Tử di chuyển hôn khắp người cô, nơi nào cũng in dấu đỏ ám mụi.
Nhân Mã bên trên cắn răng khi Song Tử nhẹ nhàng đưa ngón tay khám phá vùng đất bên dưới. Song Tử cứ nhẹ nhàng di chuyển ngón tay, miệng lại áp lên quấn lấy môi Nhân Mã. Sau khi cảm thấy Nhân Mã như chịu không nổi nữa Song Tử liền rời môi cô, ngón tay cũng rời khỏi nơi nào đó. Nhân Mã nhanh chóng cảm nhận một chuỗi khó chịu trống trãi.
- Song...-Nhân Mã uốn éo người cười khổ.
Song Tử nhanh chóng hạ thấp người tiến vào lấp đầy nơi nào đó, miệng lại nhanh chóng gặm nhắm nụ hoa bên trên. Song Tử di chuyển nhanh chóng lại dứt khoác sâu nơi hang động khiến Nhân Mã không muốn kêu lên cũng không được. Người cả hai cứ di chuyển nhịp nhàng mà mạnh mẽ phát ra tiếng động khiến người nghe đỏ mặt. Song Tử cảm thấy như đã đến cực điểm nhanh chóng rời khỏi Nhân Mã xuất ra ga giường rồi nằm xuống ôm lấy thân thể bé nhỏ kia. Nhìn cô đang mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mà môi vẫn cười hạnh phúc Song Tử khẽ mỉm cười theo. Anh sẽ bảo vệ cô mãi mãi...
Có lẽ cách anh giữ người mình yêu quá bạo gan rồi!
Nhưng lại có hiệu quả!
~•~
The end
=)) ôi au khổ quá...au sợ H văn rồi a~ đọc thì dễ mà viết thì khó thật :))~
Ahihi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro