One-short: Đừng để vụt mất (18+)
Truyện dành cho ...au không biết...
Nhân vật chính: Nhân Mã, Thiên Bình
Nhân vật phụ: Cự Giải, Thiên Yết
Thể loại: Lãng mạn, siêu nhiên (một tí)
Kết thúc: HE
---------------------------------
"Có bao giờ em trách anh?"
~•~
- Chị ơi~ chị à~-Nhân Mã mặc chiếc áo phông trắng với quần sọt qua gối nũng nịu nắm lấy tay Cự Giải lắc lắc.
- Chuyện gì vậy cô?-Cự Giải cốc yêu vào trán Nhân Mã.
- Chở em đi ăn kem...nha nha nha...đi nha...-Nhân Mã chấp lấy hai tay cầu xin, dùng khuôn mặt cún con nhìn Cự Giải.
- Thiên Bình đâu?-Cự Giải khẽ nhíu mày.
- Không biết! Chị đi không?-Nhân Mã làm mặt giận dỗi.
Cự Giải khẽ lắc đầu, đứa em này lại giận dỗi gì người yêu rồi đây.
- Chuyện gì? Nói chị nghe rồi đi!-Cự Giải đẩy Nhân Mã ngồi xuống ghế.
- Anh ấy...anh ấy lại...thân mật với người khác...-Nhân Mã cúi gằm mặt.
Nhân Mã cô đúng là lạ. Rõ ràng biết Thiên Bình đào hoa lại rất tự nhiên thân mật với con gái, vậy mà...cô vẫn đám cưới với anh. Chỉ là, đã gần một năm...anh chẳng thèm động vào cô!
Gần đây nhất cô nhờ vào khả năng đọc quá khứ của mình nhìn vào mắt anh, đếm sơ qua...anh lại vui đùa dẫn người khác đi ăn. Mà đâu phải một, là tới 19 cô trong một tháng!
- Sao em không...ly hôn đi?-Cự Giải cắn chặt môi, cô vừa nói cái gì thế này?
- Em...không đâu!-Nhân Mã lắc đầu nguầy nguậy.
- Vậy...giờ đi ăn kem không?-Cự Giải cười tươi.
- Em làm biến quá à~ thôi ở nhà!-Nhân Mã chu mỏ.
- Chị đi mua cho...lên phòng nghỉ ngơi đi!-Cự Giải nhéo chóp mũi Nhân Mã.
- Yeah! Thương hai nhất!-Nhân Mã đứng dậy vươn vai.
Cự Giải chỉ cười nhẹ rồi đi ra ngoài. Nhân Mã nhìn theo bóng chị mình mỉm cười.
~•~
Cự Giải đi nhẹ nhàng bên lề đường, đến đèn tín hiệu cô dừng lại ngắm xung quanh chờ đèn xanh. Nụ cười trên môi khẽ cứng đờ khi thấy hình ảnh Thiên Bình ngồi trong xe hôn một người con gái nào đó.
- Thiên Bình!-Cự Giải tức giận gõ kiếng xe.
Bị phá đám Thiên Bình khẽ nhíu mày dừng lại động tác rồi mở kính xe.
- A...ha...chị Cự Giải đi đâu vậy?-Thiên Bình giơ tay chào.
- Cô...cút!-Cự Giải giọng lạnh tanh chỉ vào người con gái cạnh Thiên Bình khiến cô ta sợ hãi mở cửa xe chạy đi.
- Chị...ha...lên xe đi!-Thiên Bình gãi đầu.
- Cậu không biết Nhân Mã rất buồn sao?-Cự Giải ngồi vào ghế lái phụ cạnh Thiên Bình.
- Cô ấy...biết sao?-Thiên Bình nhìn sang Cự Giải ngạc nhiên tột độ.
- Nó biết rõ cậu ra sao. Một tháng bao nhiêu nàng...Cậu cưới nó làm bình bông à?-Cự Giải gần như tức giận cười khinh một cái.
- Sao Nhân Mã biết?-Thiên Bình khẽ nhíu mày.
- Năng lực của nó...cậu quên rồi à?-Cự Giải thở nhẹ để bình tĩnh.
Thiên Bình nhắm mắt ngã người ra sau, anh không biết mình đối với Nhân Mã là sao nữa.
"Ting...Ting...Ting..."
Tiếng còi xe khiến Thiên Bình giật mình, hóa ra đèn xanh rồi. Anh định quay sang hỏi Cự Giải đi đâu thì Cự Giải đã mất tích. Thiên Bình đành nhấn ga chạy đi.
Bên đường, một cô gái nhìn bóng xe Thiên Bình nở nụ cười tinh nghịch.
~•~
- Nhân Mã~-Thiên Bình bước vào nhà gọi lớn.
- Gì vậy anh?-Nhân Mã từ trên lầu đi xuống.
- Xuống ăn bánh nè~-Thiên Bình cười tươi ngồi xuống sofa.
- Ya~-Nhân Mã vui vẻ chạy xuống ngồi cạnh Thiên Bình.
Thiên Bình mở chiếc hộp giấy ra, bên trong là mấy cái bánh donut được rải cốm đủ màu.
Nhân Mã vui vẻ ăn, Thiên Bình đột nhiên dùng tay kéo đầu cô dựa vào vai mình. Nhân Mã đơ người, cô...bất ngờ quá đó mà.
- Hôm nay anh...lạ quá nha!-Nhân Mã cười nhẹ.
- Lạ hả? Anh thấy bình thường mà!-Thiên Bình chớp mắt nhìn cô.
- Đó đó...còn chớp mắt thế nữa!-Nhân Mã ngồi bật dậy.
- Có gì đâu...-Thiên Bình nghiêng đầu qua lại.
- Đùa anh thôi!-Nhân Mã lêu lêu Thiên Bình.
- Em đó...muốn ăn đòn hả!-Thiên Bình chờm người tới.
Nhân Mã lắc đầu nguầy nguậy lùi ra xa.
"Kinggg...konggg..."
Nhân Mã nghe tiếng chuông như chộp được vàng nhanh chóng chạy đi.
Ra đến cửa Nhân Mã thấy một cô gái xinh đẹp đứng đó. Cô khẽ nhíu mày, cô gái này là ai?
- Xin chào! Cô tìm ai vậy?-Nhân Mã mỉm cười vui vẻ.
- Cô là Nhân Mã phải không?-Cô gái kia nắm lấy tay Nhân Mã.
Nhân Mã gật đầu mỉm cười.
- Cô...cho tôi gặp Thiên Bình được không?-Người con gái kia cầu khẩn, đôi mắt đã ngấn một màng nước mỏng.
Nhân Mã thấy bồn chồn trong lòng. Rốt cuộc cô gái này là ai?
- Ừm!-Nhân Mã gật đầu mỉm cười rồi mời cô gái kia vào nhà.
- Ai vậy em?-Thiên Bình ngồi trên ghế sofa ngửa đầu ra.
- Anh Bình...hic...hic...-Cô gái lúc nãy bất ngờ xà vào lòng ôm Thiên Bình khiến anh bất ngờ quơ chân làm hộp bánh donut xuống nền nhà.
- Nè...cô là ai...buông tôi ra! Cô không thấy vợ tôi đứng đó à?-Thiên Bình tức giận xô ngã cô gái xuống nền nhà.
- Hic...anh Bình...anh không nhận ra em sao?...Hic...em...em là Thiên Yết đây mà...hic!-Thiên Yết ngồi dậy ôm lấy cánh tay Thiên Bình.
- Thiên...Yết?-Thiên Bình khẽ nhíu mày nhìn sâu vào đôi mắt đang ngấn nước kia.
- Anh không nhớ sao?...hic...chẳng lẽ một đêm triền miên anh chỉ xem là một giấc mộng xuân?...hic...Thiên Bình...em có thai thì anh tính làm sao?...hic...-Thiên Yết cúi mặt nhìn nền nhà, bàn tay đã buông cánh tay Thiên Bình từ lúc nào.
Nhân Mã đứng nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đang đẫm lệ bị tóc che mất, tim một đợi nhói lên. Rốt cục, Thiên Bình không thuộc về cô. Anh cưới cô cũng chỉ làm bình bông mà thôi! Cô gái tên Thiên Yết kia, xinh đẹp như vậy, nhìn qua cũng biết giàu có. Nhân Mã cô làm sao sánh bằng người ta?
Nhân Mã lặng lẽ bước lên cầu thang, Thiên Bình thấy vậy liền xoay người đuổi theo. Nhân Mã liền chạy thật nhanh vào phòng khóa trái cửa. Lưng nhanh chóng dựa vào cửa gỗ trượt xuống sàn. Cô co người gục đầu vào gối, cô chỉ nhắm mắt, hoàn toàn không khóc.
- Nhân Mã...em mở cửa nghe anh nói...Nhân Mã!!!-Thiên Bình bên ngoài đập cửa, vẻ mặt lo lắng bắt đầu đổ mồ hôi.
Thứ Thiên Bình nhận được là khoảng không im lặng và tiếng thở của chính mình.
- Thiên Bình...-Thiên Bình vừa bước xuống nhà đã thấy Cự Giải ngồi đối diện với Thiên Yết.
Cự Giải tĩnh lặng xoay người bảo Thiên Bình ngồi xuống.
- Chuyện gì đây? Cô gái này...là ai?-Cự Giải cố kìm nén lắm mới không tát Thiên Bình một cái.
- Là tình nhân của Thiên Bình!-Thiên Yết mỉm cười nhìn Cự Giải.
- Chị đừng có quậy nữa được không Yết?-Thiên Bình tức giận đập bàn.
Thiên Yết bỗng bật cười rồi đập bàn mất cả hình tượng. Cự Giải nhíu mày, rốt cuộc là có cái chuyện gì?
- Im lặng coi! Cười gì mà cười!-Lần này tới lượt Cự Giải đập bàn tức giận nhìn Thiên Yết.
Thiên Yết lập tức nhịn cười ngồi ngay ngắn, Thiên Bình mồm muốn rớt luôn xuống đất. Tình hình gì đây? Anh không tin Thiên Yết lại nghe lời ai đó!
- Chuyện là sao?-Cự Giải hít một hơi sâu.
- Chuyện là tôi mới về nước, đến đây thăm thằng Thiên Bình. Trước khi đến, máy nghe lén tôi đặt trong xe Thiên Bình vô tình nghe hai người nói chuyện. Vô tình thôi! Nên tôi đã giúp Thiên Bình suy xét nha! Khiến cái em Nhân Mã đau lòng, tôi giải thích sau ha!-Thiên Yết cười ranh mãnh.
- Đúng chứ!-Cự Giải quay sang nhìn Thiên Bình.
Thiên Bình chỉ gật đầu ngã ra sau ghế.
- Chào cô! Tôi tên Thiên Yết, chị của Thiên Bình, 25 tuổi và chưa có người yêu! Còn cô?-Thiên Yết mỉm cười.
- Cự Giải, 23 tuổi, độc thân!-Cự Giải cảm thấy kẻ đối diện thật nguy hiểm.
- Nhỏ tuổi hơn tôi vậy gọi tôi là Yết ca đi ha! Cá tính lắm nga! Thích em rồi đó!-Thiên Yết nháy mắt với Cự Giải.
- Chị bớt biến thái giùm đi Yết! Giải thích với vợ em giùm đi mà!-Thiên Bình đứng dậy tay đan xen vào nhau để trước mặt.
- Căng vậy! Giờ đi nè!-Thiên Yết tiêu soái đứng dậy hất tóc đi lên lâu.
Cự Giải nhìn Thiên Yết như người ngoài hành tinh khẽ rùng mình.
~•~
"Cộc...cộc...cộc...
Cộc...cộc...cộc...
Cộc...cộc...cộc...
RẦM..."
- Ui da!-Thiên Yết đứng ôm chân nhảy như một đứa trốn trại.
Cô cứ nghĩ phải như trong phim chứ! Đạp một cái là cửa bay bản lề. Hay là cô dùng chưa đủ lực ta?
- Thiên Yết?-Nhân Mã mở cửa tròn mắt nhìn Thiên Yết.
- Chị có chuyện cần nói!-Thiên Yết đứng ngay ngắn.
- Vào đi!-Nhân Mã gật đầu.
- Nhân Mã...chuyện là.........(bla...bla...) như vậy đó! Chị xin lỗi!-Thiên Yết làm mặt mèo.
Nhân Mã lòng vui vẻ lạ thường. Thiên Bình hóa ra là như vậy, cô nghĩ sai cho anh rồi!
- Là chị giúp em! Em cảm ơn chị mới đúng!-Nhân Mã cười nhẹ.
- Có gì đâu! À mà cho chị biết về Cự Giải đi!-Thiên Yết ranh mãnh.
- Em...-Nhân Mã vừa mới nói chữ đầu Thiên Bình đã từ ngoài xông vào.
Thiên Yết thấy vậy liền kéo Nhân Mã ngã vào mình.
- Chị...đó là vợ em!-Thiên Bình cười như không cười.
- Chị biết! Em qua lấy đi!-Thiên Yết cười lém lỉnh.
Thiên Bình lập tức tiến đến nắm tay Thiên Yết kéo quăng ra cửa rồi đóng lại thật mạnh.
Nhân Mã ngồi trên giường nhìn chăm chú Thiên Bình. Anh làm cái gì vậy nhỉ?
- Anh...anh xin lỗi...-Thiên Bình gãi đầu.
- Em...mới có lỗi vì trách nhầm anh!-Nhân Mã ngồi trên giường chọt hai ngón tay.
- Ể...vậy thì phải phạt!-Thiên Bình cười gian một cái liền tiến lại gần Nhân Mã.
Nhân Mã vừa ngước mặt lên chưa thấy gì thì đã bị Thiên Bình đè lên mình, môi áp môi cô. Nhân Mã mở to mắt cứng đơ người. Anh là đang hôn cô sao?
- Thả lỏng...-Thiên Bình nhìn vào mắt Nhân Mã ôn nhu nói.
- Ưm...-Nhân Mã gật đầu, cơ thể bắt đầu thả lỏng.
Thiên Bình luồng chiếc lưỡi tinh nghịch qua hàm răng Nhân Mã mà chiếm vị ngọt. Một tay lại từ từ gỡ nút chiếc áo của bộ đồ ngủ. Nhân Mã nằm gọn trong lòng Thiên Bình thở hổn hểnh. Tay vô ý mà làm bung nút áo sơ mi củ Thiên Bình.
- Em...xin lỗi!-Nhân Mã cúi mặt.
Thiên Bình cười nhẹ cúi xuống dùng lưỡi đảo quanh vành tay, tay luồn vào chiếc áo nhỏ của Nhân Mã mà xoa nắn.
Nhân Mã nhanh chóng có phản ứng khẽ ngân vài tiếng, nhũ hoa nhanh chóng cương lên. Thiên Bình di chuyển xuống cổ Nhân Mã hôn, còn cắn một cái. Tay nhanh chóng luồng xuống phần dưới mà xoa. Vì đang ngồi ngón tay lệch hướng thẳng vào hoa nguyệt. Nhân Mã khẽ cắn môi tránh phát ra tiếng ngượng.
- Em...tự đến đi!-Thiên Bình rút nhẹ ngón tay ra ngoài còn ấn nhẹ một cái rồi nằm xuống bên cạnh.
Nhân Mã khó chịu như có hàng ngàn con kiến bò trong người. Nhân Mã ngồi dậy lại ngượng ngùng che đi tầm nhìn của mình. Thiên Bình cười khẽ một cái nắm tay Nhân Mã kéo cô ngồi lên người mình. Hai tay Thiên Bình nâng eo cô lên đặt vừa vặn tiến vào.
- Đau...-Nhân Mã trán khẽ rơi mồ hôi.
- Thả lỏng...-Thiên Bình nhẹ nhàng nâng Nhân Mã lên rồi hạ xuống.
Đột nhiên Thiên Bình ôm eo Nhân Mã xoay cô nằm xuống giường, một chân cô để lên vai mình.
- Không thoải mái...-Thiên Bình cắn nhẹ vào cổ Nhân Mã rồi bắt đầu hoạt động nhanh như cắt.
- Chậm...-Nhân Mã khẽ cắn môi.
Thiên Bình hôn nhẹ lên trán Nhân Mã rồi hoạt động nhanh hơn khiến Nhân Mã không chịu được mà phát ra âm thanh nỉ non.
- Như vậy thoải mái hơn...-Thiên Bình khẽ ôm Nhân Mã hoạt động kịch liệt...
~•~
Dưới nhà...
- Hôm nào...Chúng ta thử không?-Thiên Yết nhướng mày nhìn Cự Giải.
- Cô đúng là biến thái!-Cự Giải ngượng đỏ mặt cầm chảo đánh nhẹ vào cô nàng Thiên Yết.
- Ấy ấy...-Thiên Yết chạy khắp nhà la oai oái.
Cự Giải phía sau nhìn theo mỉm cười...hạnh phúc của em gái cô viên mãn...cô có nên?
- Nè...sao không đuổi theo?-Thiên Yết quơ quơ tay.
- Giờ đuổi nè!-Cự Giải giơ chảo lên.
Trong sân ngôi biệt thự hai người nữ rượt đuổi nhau. Trong căn phòng nhỏ kia, hai con người triền miên trong hạnh phúc.
Ngày hôm nay...mọi thứ là khởi đầu cho sự hạnh phúc dài lâu...
-------------------------------
Mai mốt chắc au viết trên lap cho nhanh quá :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro