Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Là Do Anh Vô Tâm Sao ?

Cậu sợ hãi chạy khắp nhà tìm kiếm nhưng vẫn chẳng đâu vào đâu. Mẹ cậu rốt cuộc đã đi đâu cơ chứ ?
- C.....con sẽ đi tìm mẹ.
- Khoan đã.
- ......

Ông nhấc điện thoại lên và gọi cho một người mà có lẽ là được nghi ngờ lớn nhất về sự biến mất bất chợt của mẹ Phương Tuấn
- Alo.
- Nghe
- Mẹ Phương Tuấn đâu hả mẹ ? Cô ấy đâu ?
- Nó sau vườn mà

Ông cúp máy rồi kéo cổ tay Phương Tuấn về phía sau nhà.
- MẸ !!
- Phương Tuấn ? Nãy giờ con đi đâu vậy ?
- Con hỏi mẹ mới đúng. Sao nhà bừa bộn vậy ?
- Không có chuyện gì đâu, lát nữa mẹ sẽ dọn.

- Hà Anh ! Mẹ anh đã làm phiền em đúng không ?
- Không ! Mà sao anh vẫn còn ở đây ?
- Anh không thể ở lại sao ?
*Rầm* Tiếng chiếc cửa chính nhanh chóng tiếp đất.
Một nhóm người áo đen xông vào. Mặt của hai người đang nói chuyện bỗng tối sầm lại.
- Con ở đây ! Đóng cửa sau lại, ai gọi cũng không được mở ! Nếu có chuyện gì thì thoát hiểm bằng cửa sau
- Còn hai người thì sao ?
- Không cần đợi đâu
- Nhưng....
- Con đã 17 tuổi, đã có thể tự lập
- D....dạ......

Cậu ngồi đó, trốn vào một bụi cỏ. Sau cả tiếng trốn vật vã, cũng chẳng biết là do cậu quá đẹp nên kiến không nỡ cắn, hay do mấy con sâu bọ hóng chuyện mà quên luôn việc kiếm ăn nữa 😪

Cánh cửa bắt đầu phát ra tiếng động lớn. Bỗng chốc cậu có cảm giác run sợ. Chỉ vài phát đập cánh cửa đã bung ra, hai tên đàn ông to lớn dòm ngó xung quanh như tìm kiếm. Cậu sợ hãi lùi lại, một trong hai bọn chúng nghe thấy tiếng động lạ nhanh chóng tiến tới. Cậu nhận thấy điều này, liền tiếp tục lùi lại. Chẳng biết do trời thương hay đã có sẵn một nơi thoát hiểm cho những tình huống nguy cấp, mà trong lúc lùi, cậu đã vô tình rơi xuống một nơi nào đó.

Khi tỉnh dậy.....thấy mình nằm trên một chiếc giường êm, mở mắt ra thì lại thấy một cậu con trai có nét khá Tây. Nhưng lại không hề quen biết
- Ưm
- Anh Tuấn ! Tỉnh rồi à ? Dậy ăn cháo đi
- ........Cậu là.....
- Em là em họ của anh. Em tên Liam.
- Tại sao tôi lại ở đây ?
- En tìm thấy anh trong đường hầm nhà Trịnh
- Đường hầm nhà Trịnh ?
- Mỗi nhà đều sẽ có một lối thoát bí mật nằm bất cứ nơi nào trong nhà, nó thông tới một ngôi nhà khác trong dòng họ để khi tình thế cấp bách vẫn còn đường thoát thân.
- Ba mẹ tôi đâu ?
- .........
- Họ ở đâu ?
- Anh ăn cháo đi.
- Tôi đang ở nhà cậu ?
- Vâng
- Đưa tôi về nhà của tôi
- Không được
- Tại sao ?
- .........
- Liam
- V....V...Vâng ?
- Đưa tôi về nhà
- Được thôi.....nếu anh muốn.

Liam dặn cậu ăn hết phần cháo trong bát, sau đó mới được đi
Trong lúc cậu đang ăn, Liam ra ngoài nói chuyện với mẹ mình.
- Mẹ....anh Tuấn muốn về nhà.
- Haizzz....cứ để nó về. Nếu được con dọn qua ở với nó đi.....dù gì...ba mẹ nó cũng đã.....
- Ở chung ?
- Để thằng bé mới 17 tuổi nhwu nó ở một mình, thật không an tâm. Dù gì mẹ của Tuấn cũnh là em ruột của ta. Con ở chung với nó đi, con cũng chỉ kém nó vài tuổi, sở thích, tâm tình cũng có chút tương đồng.
- Dạ

Liam đưa cậu về nhà theo lối đường hầm. Nơi đây khác xa so với trí tưởng tượng của cậu. Nó sạch sẽ, có rất nhiều đuốc sáng và được làm bằng đá. Con đường hơi hẹp. Chỉ vừa cho hai người đi song song với nhau.

Đến nơi. Cậu lại thấy một chiếc than dựng đứng. Liam từ từ leo lên
- Ây !! Đợi tôi
- Anh nhanh cái chân lên coi !!

Từ từ tiến vào trong nhà....
Một khung cảnh ập vào mắt cậu. Hỗn loạn, tan hoang, u ám, tanh mùi máu và điều làm cậu điêu đứng đó là....xác của hai người mới vừa nãy còn căn dặn cậu, hỏi thăm cậu, yêu thương cậu....nằm trên một vũng nước đặc quánh, màu đỏ đậm.
-...........
Cậu chẳng còn nói nên lời, im lặng mà nhìn hai cái thứ trước mắt.
--------------------------------------------------
Thời tiết của những ngày Đông cuối năm thật lạnh lẽo. Phải chi người đó còn ở đây, thì chắc chắn hắn sẽ cằn nhằn về chiếc áo thun mỏng manh cậu đang mặc, chiếc bụng đói chưa được lấp đầy mà réo đến đau của cậu
- Bảo Khánh

Đêm nay trời đầy sao, nó thật đẹp. Cơ mà cũng chẳng biết tại sao cậu lại thật buồn
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Đọc hết một tràng chữ lấm lem, theo nó là một vài trang giấy bị bỏ trống.
Bảo Khánh - Vậy còn Cẩm Duyên ? Cô ta là ai ? Là chị họ sao ? Vậy tại sao không được nhắc tới trong quá khứ của Phương Tuấn ?

Anh có chút ngờ vực, nhưng rồi lại tiếp tục đọc.

"Ngày_Tháng_Năm_
Bảo Khánh là tên đáng ghét. Tự nhiên bắt mình về đây. Ở chung nhà với hắn !
Đáng ghét. Còn suýt bị ăn. Đúng là trời thương 😪. Mình thề sẽ trả thù.....TRẢ THÙ......"

Bảo Khánh - ........Ngày mai anh cũng sẽ trả thù

Đọc hết trang này đến trang khác. Không hiểu sao em mèo này liên tục chửi rủa anh không ngừng. Anh chắc chắn sẽ đâm cho đến khi cậu rên đau cổ mới thôi.
Cục tức này uống nước dừa không trôi đâu !😂

Nhưng rồi anh chợt khựng lại

"Ngày_Tháng_Năm
Bảo Khánh à....anh có bao giờ tin em chưa ? Có bao giờ anh đặt em trong tim chưa ?"

"Ngày_Tháng_Năm
- Hôm nay trời thật lạnh.... Bảo Khánh nhỉ ?"

Lật nhanh qua nhiều trang, anh dừng lại đúng cái thời điểm mà cậu và anh sang London

Thế là nah há hốc mồm ra, thì ra cậu đã giấu anh một chuyện kinh khủng đến vậy ! Lại là Cẩm Duyên. Lúc nào cũng là cô ta

- Là do anh không quan tâm em, là do anh vô tâm sao ?.....anh đxa không quan tâm đến cảm nghĩ của em....Thật xin lỗi.... người anh thương.....

Bảo Khánh lúc này mới ngưng thôi không đọc nữa. Nhìn lên đồng hồ
- 20h04 rồi.

Anh vớ lấy chiếc áo khoác, leo lên chiếc xe màu đen trong sân rồi phóng đi
__________________________________
- Không có gì để nói

Nữa nè 😳

Yêu mấy bà lắm á 🙆🙆
LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro