Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Hôm nay em lạ quá ?

Ngày Đầu Tiên :>>
Quảng Trường Trafalgon Square
•London Eye

Cuối mùa Thu, ở một Vương Quốc Anh rộng lớn. Thời tiết lạnh đến thấu xương. Nhưng sao lòng người lại ấm lạ thường ?

Chẳng hiểu sao, có hai người yêu nhau say đắm, ủ ấm trái tim cho nhau, dành hết tuổi thanh xuân, vun vén từng chút, từng chút cho mối tình đầu đẹp nhất. Thanh Xuân là gì ? Sao lại mang nhiều sóng gió, mang nhiều sự đau đớn đến thế ?

Đâu đó trong căn phòng, có hai người con trai cứ ôm lấy nhau, âu yếm nhau.

Ánh nắng sớm mang sự ấm áp của mối tình đẹp, nhưng cũng mang sự lạnh lẽo của thời tiết cuối tháng 10. Lạnh thì lạnh, nhưng sao lạnh bằng lòng người. Xã hội bây giờ tàn nhẫn lắm. Lòng người lẫm miệng đời đều lạnh thôi.

Chiếc điện thoại rung lên hối thúc hai con người vẫn đang yên giấc trên chiếc giường ấm cúng.

Anh tỉnh dậy vệ sinh cá nhân, và mọi người cũng biết rồi đó. Sau khi anh tắm xong, cậu vẫn còn nằm lăn lóc trên giường.
- Phương Tuấn à
- Dạ
Cậu mở miệng nói với giọng ngáy ngủ.
- Muốn đi chơi không ?
- Dạ muốn
- Muốn thì mau dậy không thì anh sẽ ăn sáng đấy
- Vậy anh đi ăn đi
- Vậy anh ăn nhé
- Dạ
- Cái này là do em bảo anh đấy nhá.
Cậu mở trừng đôi mắt hí ra vì thấy có gì đó sai sai. Cậu đã ngờ ngợ ra được điều gì đó liền trở người và nhích nhẹ sang một bên. Thấy anh bắt đầu leo lên giường. Hai đầu gối chống cả cơ thể cường tráng
- Anh chuẩn bị ăn sáng mà em đi đâu vậy ?
- A...anh định ăn món gì ?
- Món cũ
- Là món gì ?
- Thịt Mèo Bến Tre chứ gì nữa
Cậu nhanh chóng chụp lấy tấm chăn màu trắng dày sau đó chùm người mình lại.
- Anh tránh ra !
- Em kêu anh đi ăn sáng đi
- Em dậy. Em đi. Anh tránh ra đi.
- OK OK OK. Anh tránh anh tránh.
Anh bước xuống và tiến lại chiếc ghế nhỏ ở ngoài ban công. Chiếc ban công này được làm bằng một tấm kính trong suốt. Chỉ cần lỡ đập thử một thứ gì đó mạnh vào thì nó liền sẽ bể.

Chiếc ghế màu trắng đặt yên vị trong một góc của ban công. Đằng sau nó là một tấm màng màu trắng và tất nhiên chỉ có bên trong mới nhìn thấy bên ngoài.

Chiếc ghế xoay lưng về phía tấm màng, ban công cũng khá rộng và thoải mái. Anh cũng khá thích cô lễ tân, không phải vì cô xinh đẹp hay nóng bỏng mà là vì....

Hồi Tưởng Của Nguyễn Bảo Khánh

Lễ Tân - You and him love each other? ( Anh và cậu ấy yêu nhau? )
Khánh - Yes, he is my lover ( Vâng, cậu ấy là người yêu của tôi )
Lễ tân cười rồi dẫn họ đi đến phòng 2385 nhưng rồi cô khựng lại. Quay lưng bỏ đi, ra hiệu cho anh và cậu tiếp tục đi theo. Anh hỏi cô
Khánh - Why not that room? ( Tại sao không phải là phòng đó? )
Lễ tân - Because, our hotel has a balcony, on the balcony there is a small chair. Because that room had up to two chairs ( Vì khách sạn của chúng tôi có bạn công, ngoài ban công có cái ghế nhỏ. Nhưng căn phòng đó có đến hai cái )
Anh khẽ cười. Và nể phục cô lẽ tân này. Cô ta có vẻ hiểu ý anh.

Quay lại với thực tại.

- Không biết bảo bối xong chưa nhỉ ?
Anh vạch màng ra định đi vào thì vô tình nhìn thấy một cảnh xuân trong phòng.
Cậu đang thay quần áo. Có vẻ cậu tưởng anh đã đi ra ngoài nên không để ý.
- Đẹp thật
Cậu quay đầu nhìn anh một lát rồi nở nụ cười rạng rỡ như một bông hoa Hướng Dương đang nở vào ngày tháng 10

Anh sững sờ và có chút bất ngờ. Bình thường thì cậu sẽ nhảy dựng lên và mắng yêu anh vài câu. Nhưng sao lần này lại khác?

Anh cũng không để tâm nhiều. Chỉ dò sét chiếc hông và bờ mông căng tròn đang hiện ra trước mắt.

- Nãy giờ anh đi đâu thế?
- À...anh đi ra ban công. Mà sao em không vào phòng tắm thay ?
- Tại em lỡ làm rớt quần áo xuống nước.
- À. Hôm nay cách cư xử của em hơi lạ nhỉ ?
- ..........K..không có gì đâu anh đừng lo nghĩ nhiều quá.
- Ừm. Mà như vậy càng tốt
- Này...
- Dạ.
- Anh.....dẫn em đi chơi.
- Mặc quần vào đi
- Ừm~
Khánh "Ôi đáng yêu chết mất"
Cậu mặc vào đôi chân thon dài chiếc quần jeans
- Xong chưa ?
- Dạ rồi
- À mà nè
- Dạ. Uống chút cafe cho tỉnh ngủ không ?
- Dạ muốn.
- Đợi anh nhé.
Anh chạy xuống lầu, hỏi lễ tân chỗ lấy cafe nóng.
"Cuốn nhật ký của em ấy. Mình vẫn chưa kịp đọc. Thôi kệ, khi nào rảnh đọc mà chả được. Chỉ cần chút kế hoạch thôi."

Trong lúc anh vui vẻ lấy cafe. Cậu cố gắng nghĩ cách để rời xa khỏi anh.

- Nếu nói là mình muốn chia tay vì thấy không hợp nhau nữa, chắc anh ấy sẽ buồn đến bỏ ăn bỏ ngủ.......
...............
- Hay là nói......mình lấy anh ấy....chỉ vì tiền.....đúng vậy.....như vậy cũng tốt...như thế sẽ khiến Khánh....quên mình...quên một thằng Gay như mình......
...............
- Không biết anh ấy đã đọc cuốn nhật ký này chưa nhỉ ?
Cậu nằm xuống giường. Cơ thể thả lõng ra. Mắt hướng lên trần nhà, thả ra từng đợt khí lạnh
- Nếu anh ấy đọc xong......chắc mình chẳng còn thiết sống nữa....

Cuốn nhật ký đó chứa những gì ? Cậu đã ghi những gì mà lại bí mật và không muốn để anh biết.

Tất nhiên cũng chỉ là những lời nói bông đùa, cả bí mật về cái chết của ba mẹ cậu và cả.....chuyện mà Duyên đã nói với cậu.

Sau những chuyện đã xảy ra... cậu không biết có nên nói cho Khánh biết trước khi đi hay không...về ba mẹ cậu.
..............
Đang suy nghĩ thì anh bước vào với 2 ly cafe nóng. Còn gì bằng 1 ly cafe ấm vào thời tiết lạnh lẽo của nước Anh ?

Cậu nhận lấy chiếc ly giấy ấm áp. Anh nhìn cậu khẽ nhăn mày. Đi lại cái vali màu vàng bắt mắt. Lôi ra một cái áo cao cổ màu trắng bằng len. Nhanh chóng tóm cậu trong vòng tay, 1p30giây thay xong cái áo cho người con trai trong lòng.

- Ở đây lạnh đến vậy mà mặc cái áo thun kia chắc tí thành tảng băng đấy.
- Dạ.

Anh đi ra ngoài ban công với ly cafe trên tay. Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ngoài ban công, anh nhâm nhi ly cafe vẫn còn tỏa khói. Cậu vén màng bước ra và khá bất ngờ

- Ủa ?! Phòng hai người mà sao có một giường thậm chí ngoài ban công cũng chỉ có một chiếc ghế ?
- Có sao đâu pé cưng ?
- Em kêu người ta đổi phòng
Định quay lưng đi thì bàn tay ấm nóng chạm nhẹ vào làn da trắng mềm trên cái cổ tay gầy của cậu
- Em không muốn nằm chung giường với anh à ?
- Không phải vậy, em kêu người ta đổi phòng chứ có một cái ghế sao em ngồi
- Hai cái mà
- ?? Rõ ràng là một cái.
Anh đứng lên hôn lấy đôi môi mềm đầy đặn sau đó xoay lưng cậu lại đối diện mình, ôm lấy và ngồi thụp xuống ghế (mấy bà tưởng tượng được hơm 🥺)
Cúi đầu ngửi lấy mùi thơm từ hõm cổ trắng.

- Anh sẽ dẫn em đến đâu ?
- Quảng Trường của thủ đô London
- Em muốn chụp hình
- Đến đó rồi chụp.
- Dạ. Mà anh ơi ?
- Dạ, anh nghe
- Anh....biết đàn hơm ?
- Biết
- Em muốn anh đàn, em hát
- Để làm gì ?
- Chỉ là muốn hát thôi.
- Anh chỉ biết đàn phím thôi chứ guitar hay mấy loại đàn toàn dây với dây thì anh không đàn được
- Mà anh có đàn không ?
- Cốp xe sau có một cây đàn bạn anh tặng
- Đàn phím mà cất gọn đằng sau xe ?
- Không phải đàn piano đâu
- Hừm....có vẻ em không biết loại đàn này
- Hì hì
- Nó tên gì ák
-......Đao Phủ
- Tên gì ghê zạ
- Hay mà.
- Mà nè. Khi nào mình đi
- Uống xong cafe rồi đi
Cậu nhấc ly lên và uống một ít liền nhăn mặt thè lưỡi. Đôi mắt hí cũng vì thế mà híp lại
- Sao thế ?
- Đắng quá
- Để anh bỏ thêm sữa.
Cậu uống một ngụm sau đó quay sang, tặng lên cánh môi mềm một nụ hôn.

Chiếc lưỡi theo thói quen mà thăm dò nơi khoang miệng ấm nóng.
- Đắng không ?
- Ngọt
- Đi chơi đi. 10h rồi
- Vậy mình đi
---------------------------------------------------
Anh và cậu đi bộ đến Quảng Trường Trafalgon Square.

Nơi đây rất nổi tiếng, Trafalgon Square là Quảng Trường lớn tại thành phố London
Nằm giữa trung tâm thành phố là tượng đài chúa Horatio Nelson hướng về phía trung tâm của thành phố, dưới chân tượng đài được bao quanh bởi bốn chú sư tử và đài phun nước.
Xung quanh Quảng Trường còn có nhiều nơi khác rất nổi tiếng mà phải nói là hoang phí nếu như không ghé thăm khi đến London

Vừa đặt chân xuống nơi đây, Phương Tuấn đã há hốc mồm, cậu như chú mèo bị nhốt ở nhà lâu ngày, nhanh chân chạy loanh quanh tham quan khắp nơi, và tất nhiên là không quên nắm tay anh người yêu đằng sau lưng mình.

Khi trước, lúc anh được mẹ đưa qua nước ngoài phát triển công ty, nơi đó không đâu khác đó chính là Thủ đô London của nước Anh. Phải nói là anh phát ngán với những nơi như thế này rồi, nhưng thấy được nụ cười và sự thích thú hiện rõ trên khuôn mặt búng ra sữa của Phương Tuấn làm Khánh cũng phải mềm lòng mà yên vị để người trước mặt ủ ấm đôi tay lạnh lẽo.

- Thích không ?
- Dạ thích 
- Đi lại kia nghỉ mệt không ?
- Có chỗ nghỉ hả ?
Anh chỉ tay về phía đối diện đài phun nước hình tròn.
- Em chẳng thấy.
- Anh dắt em qua đó
- Em đi mua đồ đã
- Mua gì ?
- Cafe sữa nóng. Trời lạnh quá
- Vậy được
Anh đứng trước mặt quỳ một chân xuống, khiến cậu có chút khó hiểu
- Lên anh cõng
- Em có thể đi mà
- Đông người thế này, nắm tay em chẳng khác nào đang kêu người khác bắt em khỏi anh
- Dạ
Phương Tuấn ngoan ngoãn nghe lời dựa sát mặt mình vào tấm lưng săn chắc. Cậu chẳng muốn đi, cậu muốn ở lại cùng anh. Ở lại và hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc và bình yên.

Cậu rất sợ....sợ người ta sẽ bỏ cậu đi... nhưng đến cuối cùng...người muốn rời đi...lại là người nắm giữ toàn bộ tâm tư và trái tim của người còn lại.

Ai biết được nếu Phương Tuấn biến mất, anh sẽ ra sao ?

"Hôm nay sao em ấy ngoan quá. Chỉ muốn đè xuống cắn vào cặp bánh bao đó mấy phát. Yêu chết mất"
..............
Anh và cậu ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng của một cây cổ thụ già. Bóng cây cứ đùa với gió mà nhởn nhơ qua lại. Biết khi nào ta mới có thể bình yên và vô tư như chiếc là kia ? Hay cả đời phải mang tất cả tâm tư giấu kín, một mình chịu đau khổ mà ôm nó tới già.

Cứ ngồi đó mà nhâm nhi ly đồ uống ấm nóng. Cậu ngã người, gối đầu xuống bờ vai vững chắc. Không mong gì hơn ngoài việc lưu giữ chút kí ức cạnh người, chút tâm tư cuối cùng, rồi biệt ly.

- Khánh....
- Anh nghe
- Lỡ như.....
- Nói đi nè
- Lỡ như một ngày nào đó....em vì một lý do mà bỏ anh đi....anh sẽ không hận em chứ ?
- Nếu đó là một vấn đề, anh và em sẽ cùng nhau giải quyết.
- .........
- Nếu em có chuyện gì thì cứ nói với anh
- Dạ.....em chỉ nói hỏi là "nếu" thôi.....chỉ là "nếu" thôi

Hai người cứ thế, ngồi đó nhìn dòng người qua lại, xã hội xô bồ ( xô qua xô lại ủa bồ tao đâu !? :>> ) Dòng người vội vã. Tìm đâu một người thương mình và vì mình 🤷 ? Đi đến cuối đời ? Điều đó có quá khó đâu, mà sao....không ai có thể thực hiện được ? Chỉ là tốn mất tuổi Thanh Xuân cho một câu "Hứa Bên Nhau Trọn Đời" thôi mà. Hứa thì hứa, mà có làm được đâu 🤷

Anh cứ mải mê ngắm nhìn cảnh trưa lạnh buốt mà không biết rằng, cậu đã ghi âm lại cuộc nói chuyện của hai người.....chẳng có ý gì xấu đâu...chỉ là muốn lưu giữ lại chút ít thôi

- Mấy giờ rồi anh ?
- 1h00 chiều rồi em
- Khánh
- Hửm
- Ở đây còn chỗ nào để đi không ?
- Nhiều lắm
- Muốn đi
- Vậy anh dẫn em đi

Anh cõng cậu đi qua dòng người vội vã. Ở đây có hàng vạn người ( chính phủ cấm tụ tập đông người đó 2 anh ưi, tình tứ thì ra chỗ nào vắng vắng é ) nhưng sao cứ như chỉ có hai con người kia vậy ?

- Nặng không ?
- Nặng chứ
- E hèm
- Cõng cả thế giới trên lưng, sao lại không nặng cho được
Phương Tuấn vỗ nhẹ lên vai anh một cái sau đó cười nhẹ. Áp mặt mình vào tấm lưng ấm áp.
- Anh chỉ giỏi thả thính
- Hì hì, Nương Tử quá khen

Anh cõng cậu đi vòng quanh Quảng Trường nổi tiếng, vài phút lại ngồi nghỉ. Thoáng chốc đã 4h30.

Anh đặt nhẹ cậu xuống nền tuyết trắng
- Đây là .....
- Đây được gọi là London Eye
Nằm ngay bên bờ sông Thames. London Eye là một cái đu quay khổng lồ cao 135m với 32 chỗ ngồi. Từ đây có thể thấy cả thành phố London trong tầm mắt.

Trời cũng đã bắt đầu ngã sang màu vàng cam, hoàng hôn chiếm hữu lấy bầu trời. Khung cảnh thật hoàn mỹ. Bầu trời hôm nay thật đẹp, khiến những người có tâm sự như Phương Tuấn phải não lòng.

- Sao ở đây tối sớm thế ?
- Vì gần mùa Đông nên trời tối sớm
- Lạ vậy ?
- Ừm
( Cho những bà không biết, bên London theo thời tiết bình thường thì khoảng 6 giờ mấy trời vẫn sáng như buổi trưa. Nhưng vào mùa Đông thì trời lại tối sớm. => Thời tiết kì lạ vãi l*n. )

Anh nắm lấy đôi tay ấm áp sau đó leo lên chiếc đu quay khổng lồ đầy đèn.

- Đẹp quá

Cậu quay sang, lôi điện thoại ra chụp rồi quay phim anh và đủ thứ trên đời. Up Facebook, Instagram, Tik Tok. Làm cho anh có chút bất ngờ. Bình thường con mèo ngốc này ít khi chơi điện thoại lắm. Sao tự nhiên hôm nay lại móc cái sì mát phôn ra nghịch như thế ? Cả lúc trên máy bay nữa chứ ?

Anh xoay đầu nhìn người con trai ngồi bên cạnh. Tay cứ đan vào tay. Một bức tranh tuyệt đẹp.
Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, nhưng nó không nghẹn mà lại ấm áp. Phương Tuấn bất giác mà rơi xuống vài giọt lệ, đắng, giọt nước mắt đắng như lòng cậu bây giờ. Buông chiếc điện thoại trên tay xuống, cậu nhìn anh.

- Sao em lại khóc ?
Anh thẳng lưng lên lấy tay lau đi những hạt kim cương vẫn còn đọng dưới khoé mắt
- E...em xin lỗi
- Em đâu làm gì đâu mà phải xin lỗi ?
- Hic hic....hic..hic
- Đừng khóc, đừng khóc. Anh ở đây
Anh ôm lấy cậu vào lòng ủ ấm cho cơ thể lạnh ngắt.
- Tay em lạnh thật đấy.
- Hic....hic...
- Có chuyện gì kể anh nghe
- .....hic..........

Bảo Khánh cứ an ủi và nói đủ thứ trên đời để cậu vui lên và ngừng khóc, hỏi làm sao nỡ rời bỏ người như thế. Đắng. Thật sự rất đắng
..........................
Hết 3 vòng xoay của công trình đồ sộ nổi tiếng. Dù anh có nài nỉ hay doạ rằng sẽ thịt cậu khi về khách sạn, có bao nhiêu mưu kế, cậu cũng chẳng hé nữa lời về lý do của việc cậu khóc hay cho lời xin lỗi bất ngờ đó 🤷

Thế là anh quyết định chuốc say cậu. 6h45 tối. Anh tiến đến quầy lễ tân với cậu con trai vẫn còn ngáy ngủ trên chiếc lưng ấm áp.

Anh mua lấy một chai Whisky và đi lên phòng. Vừa biết được lý do của cậu còn có thể ăn thịt mèo nữa. Còn gì bằng 🤷.
- Tuấn à
- Dạ.
Cậu tỉnh dậy trên lưng anh, khung cảnh của buổi chiều tà, cùng khoảng trời màu cam biến mất chỉ còn lại bốn bức tường thanh máy sang trọng. Với tay dụi dụi đôi mắt nhỏ rồi hôn vào hõm cổ trắng, sau đó nhìn anh. 
- Uống rượu không ?
- Rượu hửm ?.....ừm...dạ...có
- Whisky
- Anh thích uống Whisky hả ?
- Dạ
- Lúc nào em cũng thấy anh uống
- Ngon mà
- Ngon hơn ăn thịt mèo rồi đúng không ?
- Sao ngon bằng
- Cho em xuống được rồi đấy
- Thôi. Để anh cõng
- Tự nhiên cảm thấy.....
- Sao ? Em bệnh hả ?
- Không phải. Tự nhiên cổ họng khô khô. Anh có nước không ?
- Có
Anh thả cậu xuống sau đó bế cậu đối diện mình. Cậu hiểu ý liền vòng chân qua kẹp lấy chiếc hông săn chắc. Lưng tựa tường anh nhìn người con trai trước mặt. Hai tay cậu đặt lên đôi vai rộng, cậu nhóc của anh cũng vì thế mà ngóc đầu lên

Nhanh chóng hôn lên đôi môi dày khô khốc. Khô thì khô, nhưng lại rất mềm.
- Ưm~
Mấy bà cũng hiểu rồi đó. Thoáng chốc cậu đã cạn kiệt không khí.
- Lâu lắm rồi không ăn thịt mèo.
- Em cũng lâu rồi không được rên đấy
- .......!
Anh trợn tròn mắt nhìn cậu, từ khi nào Phương Tuấn nhà ta lại chủ động đến thế ?
*Ting*
Tiếng chiếc thang máy vang lên báo động nên dừng lại. Anh thả Phương Tuấn xuống khỏi hông mình, rồi lại bế cậu lên và đi về phòng.

Vì đã 7 giờ hơn nên hành lang cũng không còn người. Mà cậu cứ lẻo đẻo từng bước như thế chắc dây kìm nén của anh sẽ đứt ngay trên hành lang mất.

Đi vào lại trong căn phòng sang trọng
*Cạch*
Tiếng cánh cửa tự do đóng lại cậu nở lên một nụ cười, có chút câu dẫn mà cũng có chút ngượng ngùng. Cậu cứ lùi lùi lùi và lùi. Đến khi chạm vào thành giường thì mới ngồi thụp xuống.

Anh như con sói đói lao tới mà hôn ngấu nghiến đôi môi anh đào đầy đặn. Hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau trong khoang miệng. Cơ miệng Phương Tuấn đã mỏi nhừ. Chẳng hiểu sao đều là con trai mà cả sức lực bình thường lẫn khi làm tình cậu đều thua anh.🤷 ( Tại MeoThụ mà 🤪)

- Ưm~
Anh buông đôi môi, chiếc lưỡi vấn vương mà kéo theo một sợi chỉ bạc.
Cậu ra sức thở hổn hển lấy hơi vào phổi.
- Không uống rượu sao ?
- Ừ nhỉ
Anh muốn lắm rồi, nhưng không thể nào vì việc phụ mà quên việc chính được.
- Zô!
- Hì hì hì
Anh vì sự đáng yêu của cậu người yêu nhỏ mà cười hì hì
( Phương Tuấn là đồ đáng yêu 🤪)

Anh chọn Whisky là vì rượu này mạnh và uống mau say đối với những người không quen dùng. Còn một lý do nữa đó là anh sẽ không say khi uống loại rượu này,....hừm....cũng say...nhưng chỉ ngà say thôi bởi anh đã quá quen với loại rượu này rồi.

Sau khi cậu đã say bí tỉ, chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa, thì anh mới bắt đầu dò hỏi.
- Sao lúc nãy em lại khóc ?
- Ức....E...m....Ức..
Cậu đứng lên và loạng choạng đi đến ôm cổ anh. Ngồi gọn hơ trong lòng Bảo Khánh. Cậu ngước lên nhìn anh với khuôn mặt đỏ choét
- Em....ức...không muốn...rời xa...anh....ức...
- Bộ em muốn đi đâu sao?
- ......ức.......
- Phương Tuấn ?
Cậu cúi gầm mặt xuống, né tráng ánh mắt của anh, cậu sợ sẽ vô tình nói ra những điều không nên nói
- Phương Tuấn à ? Nếu có chuyện gì thì em hãy nói với anh. Chúng ta sẽ cùng giải quyết
- Ức.....Em....sẽ......
- Sẽ...?
- .....ức....K....không có gì ?
- Nói đi.
- Anh đi tắm đi...ức...
Bảo Khánh  cũng phải bó tay với cậu. Anh bế cậu và đi vào phòng tắm, xăng tay áo lên rồi tắn cho cậu, khi Phương Tuấn đã yên vị trong chiếc áo ngủ thoáng mát. Anh mới bế cậu ra và cho cậu nằm lên giường. Pha cho cậu một ly nước chanh rồi mới đi tắm.

Trong khi anh đang thư giãn với bồn nước nóng thì cậu lại bật dậy. Hừm.....sau khi uống nước chanh của anh, cậu cũng tỉnh kha khá rượu.
Với tay lấy cuốn nhật ký ghi vài dòng sau đó đứng xuống giường. Cởi phanh chiếc áo ngủ mỏng, ừm hứm đúng lúc đó anh bước ra với mái tóc ướt sũng, vừa nhìn thấy cậu anh đã làm rơi mất cái khăn tắm nhỏ đang giữ trên tay. Anh tiến lại gần cậu, ôm lấy chiếc eo nhỏ rồi xoay người Phương Tuấn lại.

Hôn lấy đôi môi nhỏ mọng nước, anh như điên cuồng khi thấy đôi nhũ hồng đỏ mắt trước ngực.
- Hah~
- Lại muốn câu dẫn anh à?
- Em muốn anh
- Wow
- Em sẽ cho anh 2 lần một tuần
- Thật sao ?
- Em không nói dối.

Vì sao ák ? Vì cậu chẳng nghĩ được gì để tặng cho anh làm món quà cuối cùng. Đối với tên cuồng dâm như Bảo Khánh thì món quà này đối với anh là tuyệt nhất rồi 🤷

Anh cúi xuống hôn lấy cặp xương quai xanh đang nhô lên sau lớp da mỏng.

Bảo Khánh điên cuồng dùng tay nắn bóp Tiểu Tứn bé nhỏ, làm cậu nhóc này cương lên sau lớp quần ngủ

- Nguyễn Bảo Khánh
- Hửm?
- Anh có yêu em không ?
- Có
- Vậy nếu.....
- Nếu ?
- Không có gì
- Nói đi
Anh rời khỏi và nhìn thẳng vào đôi mắt đang lim dim vì buồn ngủ
- Em không muốn rời xa anh
Anh có chút khó hiểu nhưng rồi cũng chẳng kìm nén được mà mút lấy hai hạt đậu nhỏ trước ngực
- Khánh!

Anh lúc này cũng chẳng quan tâm đến lời nói của cậu nữa, chỉ chú trọng đặc biệt vào chuyện chính. Cởi bỏ chiếc quần cuối cùng trên người cậu, anh cúi xuống mút lấy cậu bé nhỏ của Phương Tuấn, sau khi cho cậu bắn đầy miệng mình. Anh mới bế cậu thẩy mạnh xuống giường. Chỉ với tay lấy tuýp bôi trơn trong hộp tủ, Bảo Khánh đưa cây gậy thịt của anh vào
- Hah~sướng~ah~
- Rên đi. Lớn lên
Anh cứ thúc những cú thật mạnh mẽ khiến cậu vừa nức nở lại vừa rên những từ ngữ rời rạc nhưng lại thật damdang
- Ah~Khánh~đâm~ha~đau
- Đau ?
Anh ngừng lại đôi chút. Nhìn ngắm khuôn mặt đã đỏ hoe. Khoé mắt đọng lại chút nước
- Nguyễn Bảo Khánh
- Nữa ?
- Ưm~
Anh tiếp tục đưa đẩy, vật lộn cả hàng giờ đồng hồ, anh mới bắn ra.
Một lần nữa đi vào căn phòng tắm. Anh rửa sạch những dòng tinh dịch ấm nóng.
- Đau....bụng....
- Đau bụng hả
- Dạ
Anh cho cậu tựa người vào lòng mình, hai tay mò mẫm xuống nơi hậu huyệt nhỏ tách nó ra để cái lỗ nhỏ này có thể chảy bớt thứ tinh dịch nhớt nhác

- Đau quá Khánh à !
- Im lặng nào. Để anh rửa giúp em
___________________________________
- Xin chào tất cả mọi người, tui tên là Chang tui sinh năm 200-
- Dạo này tui bận quá. À...phải nói sao nhỉ ? 🤷. Tui mới chuyển nhà, và nhà mới của tui vẫn chưa có wái fài ( wifi ) Chap này dài lắm ó mấy bà, 4188 từ luôn :}
Ghê hôn ?!😆
- Vẫn phải ủng hộ tui nghe chưa !!!!!!!!!!!!!!!! Chap này tui lại quên bé Duyên đáng yêu cute🤷, chap sau em lại xuất hiện nha :>>👌
  LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro