Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ác Mộng

Sáng hôm đó, cậu thức dậy bởi tiếng động nào đó gần như sát bên. Cậu mệt mỏi cố mở đôi mắt nhỏ của cậu.

Thứ làm cậu bất ngờ đến trợn cả mắt là người bên cạnh. Không phải Khánh mà là Cẩm Duyên. Cô đang cầm trên tay một ly sữa nóng
- Dậy rồi hả ?
- Sao chị lại ở đây ?
- Khánh bận việc ở Công Ty. Khánh nói là cuộc họp quan trọng này sẽ diễn ra rất lâu. Chị thấy không an tâm nên đã đến đây để chăm sóc em.
- Khánh kêu ạ ?
- Không. Chị nghĩ là để em ở nhà một mình không an tâm nên mới qua đây
- Dạ
Tuấn nghĩ "Mới hôm qua còn nói là không được rời nữa bước, vậy mà giờ lại bỏ mình ở nhà một mình"
- Em đi tắm rồi uống sữa đi. Chị xuống dưới làm đồ ăn cho em.
- Dạ

Cậu bước vào phòng tắm với bộ đồ mới anh mua cho mà chưa kịp mặc.
- Nước mát quá.
Cậu hả hê bước ra, định uống cạn ly sữa Duyên đưa thì bỗng chiếc điện thoại iPhone 6Plus lại reo lên.
- Alo
- Vợ hả ? Anh nè
- Có chuyện gì không ?
- Duyên có đang ở đấy không ?
- À. Chị ấy mới vừa xuống dưới nấu cơm rồi. Chị ấy chu đáo thật
- .....Mời chị ấy ăn cùng luôn đi nhé
- Dạ

Anh cúp máy với nỗi lo toang dồn dập. Anh sợ cô sẽ bỏ thuốc độc vào thức ăn

Anh muốn về, về để bảo vệ cậu, dù chưa có bằng chứng xác thực, nhưng phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Còn 10p nữa là bắt đầu cuộc họp. Anh đang nghĩ là nên chọn người mình thương hay là chọn đối tác. Bỗng anh nhớ đến Misthy.
- Alo ! Thy hả ?
- Ừ ! Tao đây
- Mày với Thiên An qua nhà Tuấn chăm nó giúp tao
- Mày đi đâu hả ?
Khánh kể cho Thy nghe về mọi chuyện và cả Cẩm Duyên.
- Ok. Vậy nha
- Mày lo chăm Bảo Bối của mày đi. Tao còn phải chăm cục cưng Thiên An của tao nữa
- Rồi Rồi
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Tuấn ơi ?
- Dạ ?
- Ăn cơm nè em
- Em xuống liền
Cậu chạy xuống lầu với cái áo thun đen cùng chiếc quần jeans thật phong cách.
- Ăn cùng luôn đi chị
- Em ăn đi
- Chị ăn cùng luôn cho vui
- Ừm.
Hai người đang nói chuyện thì bỗng có tiếng chuông
Cậu chạy ra mở cửa.
- Ủa. Thiên An với Thy. Qua đây kiếm Khánh hả
- Qua đây kiếm thằng Tuấn
- 😐

Ba người bước vào nhà, ngồi nói chuyện...vân...vân...và.... mây..mây... Đến tận chiều tối Khánh mới về đến
- Khánh !
Anh chạy lại ôm chầm lấy cậu
- Không sao chứ ?
- Chẳng sao cả. Hì hì
Anh bế cậu và đi lên phòng bỏ mặc Thiên An và Thy đang ngồi đó ăn giấm chua
Thy - Không sao chứ ?
An - Không sao cả Hì hì
Thy - Làm như không ai biết hai người yêu nhau vậy ak
Thy thì đi tìm nhà vệ sinh ở tầng dưới còn An thì ngồi đó ăn trái cây.
Sau 10p tâm tình, lãng mạn. Chẳng thấy Tuấn và Khánh đâu
Hai người đi lên phòng chào tạm biệt thì bỗng Thy và An khựng lại khi nghe thấy tiếng cậu sau cánh cửa.
- Ah~Khánh...Đau~nhẹ...nhẹ~thôi
Không những vậy còn nghe tiếng da thịt ma sát, tiếng giường liên tục chuyển động theo nhịp điệu của từng cú nhấp.
Thy há mồm, đầu gật gật tỏ vẻ hiểu chuyện, còn An thì nghĩ thầm "Mình mà ghi âm hay quay phim lại thì chắc sẽ được bao trà sữa cả tuần"
Lấy từ chiếc túi xách chiếc điện thoại với cái ốp lưng màu hồng. Thy nhăn mặt khẽ cười vì sự ngây ngô của cô người yêu nhỏ. Nhanh nhảu chụp lấy tay An sau đó kéo đi
- Người ta đang cày cấy, tốt nhất đừng làm phiền cục cưng à
- Nhưng muốn uống trà sữa
- Đi. Anh mua cho uống
An vui vẻ và nghe theo sự dẫn dắt của Thy
Còn về phần cậu sau khi được anh bế lên lầu. Liền bị ném xuống giường.
- Khánh ! Lại muốn ?
- Thèm thịt mèo
- Quán Cô Hai có bán thịt mèo xào lăng ak
- Thịt Mèo Bến Tre cơ
- Hưm~
Anh nhanh chóng cởi bỏ lớp áo sơ mi mình đang mặc. Và cũng cởi bỏ bộ đồ cậu vừa thay lúc sáng
Chiếm trọn lấy đôi môi ngọt ngào. Cậu như đắm chìm trong sự dụ dỗ.
- Hưm~
Anh không thể chờ đợi nhanh chóng tách cái lỗ huyệt nhỏ nới lỏng bằng những ngón tay thon dài rồi lại đưa cây côn thịt to lớn vào.
- Ah~Dài quá~
- Thích không ?
- T.....Thích
- Sướng không ?
- Sướng
Anh thoả mãn nhấp từng cú thật mạnh. Biết được điểm G cậu, anh liên tục lao tới
- Ah~Khánh~Đau nhẹ~Ah
Sau vài tiếng vật lộn. Anh ôm lấy bé mèo nhỏ vẫn đang run lên.
Giữa đêm khuya cậu mở mắt vì cơn ác mộng.
- "Biến Đi !"

- "Cậu nghĩ tôi thích cậu ?"

- "Tôi không phải đồng tính luyến ái"

Cậu thở càng ngày càng mạnh hơn khi nhớ về giấc mơ đó. Tuấn mơ thấy Khánh đánh cậu, chửi cậu và hơn hết, trong giấc mơ anh nói rằng anh chưa từng yêu cậu, chưa từng xem cậu là người thương, chưa bao giờ đặt niềm tin cho cậu, vị trí của cậu trong tim anh chỉ là một công cụ trên giường.

Cậu nhìn lên ngắm nhìn khuôn mặt chang chứa sự hiêu quạnh.
- Khánh sẽ không bỏ em đúng không ? Khánh đã hứa rồi mà
Cậu gỡ nhẹ tay anh ra, vác cái thân đau nhức và đi xuống lầu, tìm cho mình một cốc nước. Đi vào phòng xoa nhẹ mái tóc mềm của người con trai vẫn say mê ngủ.
- Em đi lên Tầng Thượng. Tí nữa em lại về và ôm anh ngủ.
Với tay lấy chiếc điện thoại. Bây giờ là 1h57p sáng.
Cúi xuống lục tìm chai rượu Whisky anh giấu trong chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Hôn nhẹ lên trán người bên cạnh rồi với lấy cuốn nhật ký trong tủ quần áo sau đó bỏ đi
Đi lên sân thượng. Ngồi xuống chiếc xích đu trắng chỉ cách cái lan can thấp 3m, quay mặt ra phía của bầu trời đêm Một khung cảnh thật cô đơn. Cậu biết tất cả chỉ là giấc mơ. Biết anh chung thủy. Biết anh sẽ không boa giờ bỏ cậu nhưng không hiểu sao, tim cậu cứ đập thật nhanh. Mồ hôi thì liêm tục đổ xuống. Nỗi lo toan càng ngày càng lớn. Cậu tự an ủi chính mình
- Chỉ là mơ thôi.....chỉ là một giấc mơ thôi
Cậu mải mê suy nghĩ mà không biết có một người con trai đang đứng sau lưng cậu im lặng nghe cậu nói. Gió cứ lành lạnh thổi. Vẫn là bóng lưng quen thuộc, vẫn là mái tóc mềm, vẫn là đôi vai gầy cùng hương thơm lan toả. Nhưng sao nhìn cậu thật cô đơn.
- Khánh.....là con trai....anh ấy có thể yêu con gái bất cứ lúc nào......nhưng còn mình.......nếu như giấc mơ đó thành hiện thực thì sao....?.....Nếu như mọi thứ đang yên ổn....bỗng nhiên anh ấy.....nói là anh chưa bao giờ yêu mình....chỉ xem mình là một công cụ trên giường, không hơn không kém. Cũng đúng thôi, đáu ai lại đi yêu một thằng con trai thân hình vừa nhỏ vừa ốm yếu lại chẳng được việc. Bao nhiêu cô gái ngoài kia thân hình đẩy đà, bờ môi căng mọng, mái tóc dài xoã ngang lưng, đường cong gợi cảm....ai như mình....vì là con trai....nên từ trên xuống dưới phẳng lỳ chẳng có gì gọi là khiêu gợi.

- .................."Chắc em ấy gặp ác mộng rồi"

Anh thầm nghĩ trước đoạn hội thoại của nỗi lo toan giữa không khí lạnh hía của buổi đêm

Cậu đưa tay lau đi thứ nước đang đọng trên khoé mắt. Mũi khẽ kêu lên tiếng khịt khịt như bị cảm lạnh. Không gian thật yên tĩnh. Cậu cứ đứng đó. Chẳng động đậy nhìn vầng trăng sáng vằn vặc giữa bầu trời u tối. Hàng ngàn vì sao cứ toả sáng.

- Ước gì em là ngôi sao kia để có thể soi sáng cho anh mỗi khi đêm về.

- ................"Ngốc quá à"

Cậu uống cạn ly rượu trên tay. Vài giọt nước còn đọng lại. Cậu quay lại thì vô tình đụng trúng thân hình to lớn nóng rực của anh.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro