Chương 4 Bất ngờ
"Này,cậu không học hả?" người con trai ngồi cạnh huých tay nó.
"Đừng động vào tôi" nó không thèm nhìn mặt cậu con trai đó,lạnh lùng mà trả lời.
"Cậu...cậu kiêu vừa thôi nhá!" Cậu con trai đó tức giận.
Nó im lặng không trả lời càng làm cậu con trai đó tức giận hơn,mặt đen như đít nồi.
*hứ,cậu nghĩ cậu là ai. Được tôi nói chuyện cùng cậu phải thấy vinh dự chứ? Đồ con gái coi thường người khác, nói chuyện mà không thèm nhìn mặt* cậu con trai đó nghĩ thầm.
2 tiết học đầu đã trôi qua, nó thì vẫn nghe nhạc không chú tâm vào việc học. Chắc nó chưa quen,tại bên Mỹ học sinh không phải thường xuyên đến trường. Bên Mỹ họ chỉ học ở nhà,có gì thì trao đổi qua mail với thầy cô thôi. Với nó cứ phải gọi đi học là như đi chơi ý.
Nó không quan tâm người ngồi cùng mình là ai,nếu nó mà biết ai đang ngồi cạnh mình thì nó không dám nói ra những lời lúc nãy đâu. (Tg: tui còn không biết người con trai đó là ai mà,nó làm sao biết được)
Được nghỉ giải lao 30 phút giữa giờ.
Cậu con trai ngồi cạnh nó từ lúc nãy bị nó làm cho tức giận, quyết định phải nhìn được mặt nó xem nó như thế nào mà không thèm trả lời câu hỏi của cậu. Tiện thể làm quen với bạn mới luôn.
"Cậu tên gì?" Cậu con trai đó hỏi nó.
Nó không trả lời, nó đang nghe nhạc mà chắc không nghe thấy cậu hỏi.
"Này,người khác hỏi mà cậu không trả lời hả?" Cậu nói hơi lớn,làm cho Anh Anh ngồi bàn bên cạnh cũng phải tò mò.
Nó vẫn im lặng,làm cậu con trai đó càng tức đứng dậy bỏ ra ngoài.
"Ha ha,cậu ấy giận hả Anh Anh? Lần đầu tớ mới thấy có người dám chọc giận cậu ấy đây?" Cậu con trai có khuôn mặt baby nhìn theo cậu con trai vừa bỏ ra ngoài kia, cười lớn nói với Anh Anh.
"Ha ha, con nhỏ này có gan làm cho hoàng tử lạnh lùng tức kìa" Anh Anh cười lớn hơn.
"Để đại thiếu gia,à không để chàng trai dễ thương này làm quen với bạn gái kia nào" cậu con trai baby nói.
"Cẩn thận nhá,kẻo có luồng khí làm cậu đóng băng đấy?" Khải My trêu cậu con trai.
Nó vẫn nghe nhạc, không nghe thấy xung quanh mình ai đang nói gì. Nó quay lưng về hướng họ,ánh mắt thì nhìn ra ngoài.
"Này,Bảo An chúng ta làm bạn nhé!" Cậu con trai đến lay vai nó.
Nó bị lay vai mà ngồi nhìn ra ngoài cũng lâu nên quay mặt lại.
"Cậu vừa nói gì?" Nó làm mặt lạnh nhìn người con trai trước mặt,bỏ tai nghe ra. Nó nói xong mới nhìn mặt người con trai kia thì cảm thấy rất ngạc nhiên.
Người con trai đó giật mình khi nghe nó nói,cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng bị đơ khoảng 1s vì vẻ đẹp của nó.
"Cậu...cậu...cho mình làm quen" cậu ấp a ấp úng nói mà không dám nhìn vào đôi mắt sắc lạnh kia.
"Vương Nguyên" nó nhìn người con trai trước mặt,khá bất ngờ nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh.
"Cậu...cậu biết tớ à?" Cậu con trai đó vẫn chưa hết sợ nó.
"Ừm" nó trả lời ngắn gọn rồi quay qua chỗ khác.
"Ha ha, Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên. Một người hay tự luyến,tự tin khi nói chuyện với người khác mà lại bị cậu ấy làm cho sợ à?" Khải My đến vỗ vai Vương Nguyên.
"Đại Nguyên à,nhìn mặt cậu kìa. Ha ha" Anh Anh đổ thêm dầu vào lửa.
Vương Nguyên bị hai cô bạn trêu cho tức xì khói đầu.
"Hừ,các cậu nói gì? Không về phe tôi mà lại đi nói giúp cái bạn mới kia à? Đúng là có mới nới cũ mà" Vương Nguyên hậm hực nói.
"Bạn mới á,tụi này quen Bảo An lâu rồi nhé,phải không Khải My?" Anh Anh nhìn cậu mà hỏi Khải My.
"Đúng rồi.hi" Khải My trả lời.
Vương Nguyên bây ggiờ ngớ người ra. Bạn quen lâu rồi hả? Hàng dấu hỏi chấm xuất hiện trên đầu cậu.
(Tg: mình sẽ gọi Nguyên là cậu nha)
"Các cậu quen nhau lâu rồi à?" Nguyên bây giờ mới hỏi.
"Bạn hồi nhỏ rồi, tại cậu ấy chuyển qua Mỹ thôi." Anh Anh
"Ờ" Nguyên làm mặt giận.
"Các cậu làm quen đi, đây là Hạ Bảo An bạn hồi nhỏ của tớ" Khải My giới thiệu nó với Nguyên.
"Còn đây là Vương Nguyên chắc cậu đã biết" nói với Nó.
"Làm bạn nha" Cậu bây giờ cười tươi nhìn nó,không thấy sợ nữa.
"Ừm,làm bạn" nó nhìn Nguyên.
Nghe nó nói câu "làm bạn" mà Nguyên thấy run người.
"Nè,An An sao cậu dám chọc giận hoàng tử băng giá vậy?" Khải My nhìn nó cười.
"Hoàng tử băng giá nào,chọc giận ai?Ngoài cậu ra còn ai nói chuyện với tôi nữa sao?" Nó nhìn tụi kia nói tỉnh bơ, như người trên trời rơi xuống.
"Hả" Nguyên,My,Anh nhìn nó. Mắt tụi này thành chữ O mồm chữ A hết rồi.
"Thế hóa ra từ nãy cậu ấy nói chuyện một mình hả? ha ha" Nguyên cười giòn tan.
Nó nhăn mặt, khó hiểu nhìn 3 người kia đang cười như điên.
"Cậu ấy bị bơ rồi Nguyên ơi,ha ha" Anh Anh nhìn nó cười xối xả.
"Các cậu có im không,muốn cười thì đi chỗ khác mà cười. Đừng làm phiền tôi!" Nó mặt lạnh nói với tụi kia.
Tụi kia nghe nó nói xong thì tái mặt lại,đứa nào đứa đấy mặt trắng bệch.
"Ha ha,cậu chọc ai không chọc lại chọc trúng cậu ấy. Haizz. Phen này cậu tiêu rồi." Khải My bụm miệng cười nhìn nó.
"Không liên quan,tôi không đắc tội với ai hết." Nó nói như mình vô (số) tội.
Nó cũng bắt đầu có những dấu hỏi chấm trên đầu,tụi kia nói gì mà nó không hiểu.
"Ừm,tôi hỏi cậu một chút nhé Nguyên?" Nó nhìn Nguyên vẻ băn khoăn.
"Ừ,cậu cứ việc hỏi. Còn việc trả lời cứ để Nguyên baby tớ làm.hihi" Nguyên đùa tinh nghịch,không thấy sợ nó nữa.
"Thiên Tỉ,cậu ấy học cùng cậu sao tôi không thấy cậu ấy đâu vậy?" Nó từ lúc biết mình học cùng Vương Nguyên xong cứ ngó đi ngó lại trong lớp. Hóa ra là tìm Thiên Tỉ.
"Cậu ấy mới hỏi gì thế?" Nguyên giả vờ hỏi lại Khải My và Anh Anh.
Anh Anh và Khải My bây ggiờ thì ngạc nhiên hết cỡ. Nó mới hỏi gì cơ? Hỏi về Thiên Tỉ á.
"Cậu bảo không phải fan TFBOYS mà quan tâm tới Thiên Tỉ làm gì vậy?" Anh Anh dò hỏi nó.
"Ừ...thì không phải fan. Nhưng tôi thấy tin tức nói Thiên Tỉ và Vương Nguyên học cùng lớp,tôi không thấy cậu ấy nên mới hỏi thôi, không được sao?" Nó giả vờ không quan tâm. Nhưng ai nào biết nó rất quan tâm đến Thiên Tỉ cơ chứ.
"Ha ha,Dịch Dương Thiên Tỉ ơi là Dịch Dương Thiên Tỉ" Khải My nhìn nó cười ha hả.
"Cậu đang giả vờ hay không biết vậy? Cậu mới vừa nói chuyện với ai mà cậu không biết á?" Nguyên nhìn nó khó hiểu.
"Ngoài mấy cậu ra,tôi có nói chuyện với ai đâu" nó trả lời như không.
3 đứa kia xém té xỉu.
"Người ngồi cùng bàn với cậu có nói chuyện với cậu mà" Anh Anh nói.
"Tôi có nói chuyện với người cùng bàn sao?" Nó đích thực là người từ trên trời rơi xuống rồi.
"Cậu ấy nói chuyện một mình thật hả trời? Khổ cậu ấy ghê,bị một đứa con gái cho ăn một rổ bơ! Ha ha" Anh Anh nói với My và Nguyên.
"Nè,cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy!" Nó nhìn Nguyên.
"Dịch Dương Thiên Tỉ hả,cậu ấy học lớp này này" Nguyên nói vòng vo.
Đúng lúc đó người con trai bị nó làm cho tức đến đen mặt kia đi vào lớp,nghe thấy Nguyên nhắc tới tên mình thì làm mặt liệt. Người con trai bị nó cho ăn bơ kia không ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ,idol mà nó yêu quý nhất.
"Tôi học lớp này là đúng rồi. Bây giờ cậu mới biết hả Nguyên?" Anh nhìn Nguyên.
(Tg: mình gọi Thiên là anh nha)
Nó nghe thấy giọng anh,giọng nói ấm áp đó. Nó nhìn theo hướng phát ra giọng nói kia. Là câu ấy,đúng là Dịch Dương Thiên Tỉ rồi. Nó mừng thầm trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn giữ được mặt lạnh.
"Không,tớ học với cậu lâu rồi làm sao mà không biết được" Nguyên nhìn anh.
"Ai đây?" Anh hỏi Nguyên về nó,nhưng anh vẫn chưa nhìn thấy mặt nó. Nó thấy anh liền quay mặt ra chỗ khác.
"Bạn mới vào" Nguyên.
Anh nghe thấy Nguyên trả lời như vậy, mặt tối sầm lại. Nó là ai mà dám ngồi chỗ của anh,lại còn cho anh ăn bơ chứ. Đây còn là lần đầu tiên anh bị một người con gái không thèm nhìn mặt mình đấy!
"À,hóa ra là đồ con gái kiêu căng,đồ khó ưa!" Anh lạnh lùng nói.
Nó nghe thấy anh nói mình như vậy thì buồn lắm,sao anh lại nói nó như thế chứ. Anh chưa nói chuyện với nó bao giờ mà sao lại nhận xét nó trong lần đầu gặp như vậy chứ? Nó nghĩ sai về anh rồi,anh không như nó nghĩ. Nó vẫn luôn nghĩ anh là một người hiểu chuyện,hay qua tâm người khác. Trên mặt anh tuy là vẻ mặt lạnh lùng,nhưng bên trong anh rất ấm áp. Nó luôn nghĩ về anh như vậy đấy! Được gặp lại anh nó rất vui,nhưng anh lại nói về nó khó nghe như vậy.
(Tg: Ai bảo cô cho Thiên ăn bơ,cậu ấy nói vậy là đúng rồi~T_T~)
"Cậu...cậu vừa nói gì?" Nó nhìn thẳng anh mà nói.
Thiên Tỉ bây giờ mới thấy khuôn mặt nó thực sự. Nó thật đẹp,anh bị đơ 1s bởi vẻ đẹp như hoa của nó, nhưng anh vẫn giữ được khuôn mặt liệt của mình.
"Không đúng à?" Anh cũng nhìn thẳng nó mà nói.
Nguyên,My,Anh thấy hai người họ nói chuyện thì chỉ đứng xem. 3 người họ hiểu tại sao Thiên nói như vậy mà. Nó thì không hiểu.
Thấy không khí trở nên căng thẳng,kiểu như sắp có chiến tranh. Lửa của hai bên đang tỏa ra làm nóng 3 con người đang đứng xem cuộc chiến tranh đó.
"Bình tĩnh nào,hai bên hãy hòa giải" giờ này mà Nguyên còn trêu đùa được.
"Hòa giải cái gì chứ?" Anh nhìn Nguyên làm cho Nguyên toát mồ hôi.
"Cậu...cậu làm tôi thất vọng lắm" nói xong câu đó nó ngồi về bàn của mình.
Anh không hiểu nó nói gì luôn. Thất vọng ư?
Anh không nói gì nữa,ngồi xuống cạnh nó luôn. Bàn của anh thì anh có quyền ngồi. Nó thấy anh ngồi cạnh mình thì thấy hơi ngạc nhiên.
"Sao cậu lại ngồi đây,sao không ngồi chỗ của cậy ý" nó lạnh lùng nhìn anh.
"Này,đây là chỗ của tôi. Tôi ngồi đây phải được sự cho phép của cậu hả?" Anh không thèm nhìn nó.
Nó bây giờ mới hiểu những lời của Vương Nguyên,Khải My và Anh Anh nói lúc nãy. Hoàng tử băng giá là Thiên Tỉ,nó trách sai Thiên Tỉ rồi. Người huých tay nó là Thiên,vậy mà nó lại không thèm nhìn người ấy là ai mà trả lời khó ưa *Đừng động vào tôi* với anh.
"Cậu ngồi đây hả?" Nó bây giờ mới ngớ người ra.
Anh không thèm trả lời nó nữa,anh chưa bao giờ thấy ghét con gái đến mức tức giận. Nhưng nó là người đầu tiên anh cảm thấy ghét như vậy đấy.
Nó nhìn anh, nhưng anh quay mặt qua chỗ khác. Bây giờ nó cảm thấy vừa vui lại vừa buồn. Vui vì nó được ngồi cùng bàn với Thiên,buồn vì anh lại ghét nó.
*cậu ghét tôi cũng không sao,như vậy cũng sẽ tốt.tôi không muốn đi quá giới hạn giữa hai chúng ta.chúng ta làm bạn học như vậy được rồi* nó nghĩ,tại sao nó lại nghĩ như vậy?
Khải My,Vương Nguyên và Anh Anh nhìn nhau cười khúc khích. Ba đứa này thích cười hay sao a~,hai người kia thì. Haizz.
+++++++++tua thời gian++++++++
Bây giờ thì đến giờ tan học rồi,đối với nó hôm nay thật sự mệt mỏi. Không học mà cũng mệt hả trời? Trong lớp nó không nghe nhạc nữa,nhiều lúc lại lén nhìn anh,anh không quan tâm nên cũng chẳng để ý đến nó làm gì. Chắc vẫn còn giận nó mà.
Anh hôm nay đi bộ về nhà,nó cũng vậy. Lạ thật, nó đi trước anh lại đi theo sau nó. Nó lúc đầu cũng không biết là có người đi theo mình đâu. Anh thì chẳng để ý ai đang đi đằng trước mình nữa,anh đội mũ đeo khẩu trang kín mít để không ai nhận ra.
Nếu như mọi người mà nhận ra anh thì coi như trên đoạn đường về nhà phiá trước kia,dù đi bộ mất có 15p đi chăng nữa nhưng với anh đoạn đường có ngắn anh vẫn phải mất một khoảng thời gian khá lâu để trở về nhà. Anh là thần tượng mà.
Gần đến nhà,nó nhận ra có người đang theo sau mình. Nó thấy lạ,liền quay lưng lại nhìn, là cậu ấy. Sao Thiên Tỉ không về nhà mà lại đi đâu thế kia,không lẽ đi theo mình sao? Cậu ấy bịt mặt kín mít chỉ hở hai con máy ra để nhìn thấy đường nhưng nó vẫn nhận ra đó là anh. (tg: Fan chân chính, chắc vậy!)
"Thiên Tỉ,cậu đi theo tôi làm gì vậy? Sao không về nhà đi?" Nó đang đi thì dừng lại nhìn anh hỏi. Chỉ còn vài bước nữa là đến cổng nhà nó.
Anh đang đi nghe có người hỏi mình liền nhìn người trước mặt.
"Là cậu,tôi đang đi về nhà đây. Bộ cậu mắc bệnh ảo tưởng hả? Tôi đi đường của tôi,cậu đi đường cậu. Mắc mớ gì mà tôi phải theo cậu!" Anh nhìn nó làm mặt lạnh khó ưa hơn bao giờ hết ,rồi bước vào nhà.
Nó ngạc nhiên nhìn thấy anh bước vào nhà,mà nhà của anh là nhà ngay cạnh nhà nó nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro