CHƯƠNG 3: 👀
Trước khi vào chương mới thì cho tui xin ít dòng để high phát nha mọi người 😂
K ngờ cũng có ngày mình gáy chỉ vì một sợi chỉ thôi đó 😚
Chương trước thì tui nhớ có nói cho 🐟 mặc giẻ lau cũng đẹp thì hôm qua ẻm mặc thật mọi người ạ nói thật chứ tui phải cố gắng căng não ra để mặc định đây là 1 cái áo, 1 cái áo bình thường, thật trùng hợp nhể
Nhìn mlem vl các bác ạ 😛
Đây mọi người nhìn đi, má đôi chân còn nuột hơn cả tôi😭 mà cái vị trí của sợi chỉ này cũng thật là......
Tui có nên viết thêm 1 bộ về nó k trời, hiện tại trí tưởng tượng đang bay cao bay xa bay về 1 nơi tối tăm mịt mù rồi các bác ạ.
Dạo này high quá, mất kiểm soát nên viết truyện hơi hăng 😂
Thôi tiếp tục câu chuyện của đôi trẻ nào 👉👉👉
------------------------------------------------------
Trước cửa 1 nhà hàng trang trọng, sạch sẽ đang vang lên vài bản nhạc dư dương êm dịu. Bỗng từ đâu đó dần vang lên tiếng xì xầm cùng những lời bàn tán xôn sao, mọi ánh mắt ngưỡng mộ, si mê đều đổ dồn về phía 2 chàng trai mới bước xuống xe kia khuôn mặt tuyệt mỹ, đường nét sắc sảo, cơ thể cân đối mảnh mai với những đường cong mềm mại
Đặc biệt là chàng trai cực đáng yêu với đôi tai phớt hồng đang bẽn lẽn trốn sao lưng của Mặc Mặc vì có quá nhiều ánh nhìn chăm chăm vào cậu. Ánh mắt thì long lanh cộng với mái tóc đen nhánh càng làm nổi bật thêm làn da trắng mịn của cậu khiến cậu trông giống như một tiểu bạch thỏ mà ai nhìn thấy cũng phải xiêu lòng và muốn bắt ngay về nhà nuôi tất nhiên là bao gồm cái người nạnh nùng nào đó rồi
Hắn bởi vì k chịu được sự lải nhải bất chấp ngày tháng giờ giấc của Nguyên nên đành bất lực mà đi theo. Đang ngồi thưởng thức bản ballad nhẹ nhàng thì bên ngoài bỗng truyền vào vài tiếng ồn ào, tiếng xì xầm bàn tán làm cho hắn cảm thấy khó chịu nên k kiềm được sự tò mò hắn hóng hớt nhìn qua thì bắt gặp ngay 1 chú thỏ con trắng xinh mềm mềm
"k biết nếu mình cắn 1 phát lên làn da trắng ấy thì có để lại dấu vết k nhỉ :))" bất giác khóe môi cong nhẹ lên tạo thành 1 vòng cung ma mị và cuốn hút
Chợt nhận ra sự bất thường của bản thân hắn nhanh chóng thu lại nụ cười ấy trở về hình tượng băng lãnh vốn có " m bị sao vậy Kha Vũ tỉnh....tỉnh lại nhanh lên, sao lại có suy nghĩ và hành động như vậy đối với người ta chứ. Mẹ nó, bình tĩnh lại nào phải tịnh tâm, mô phật "
🌲: Momo ở đây, em ở đây nè
Đang nhắm mắt để lấy lại nhịp đập con tim thì hắn bị giọng nói của Nguyên làm cho giật mình, theo phản xạ tự nhiên đưa mắt nhìn lên thì thấy ngay bé thỏ ban nãy đang lấp ló tiến dần lại gần bàn của hắn
2 cậu đang loay hoay tìm kiếm chỗ ngồi thì Mặc nghe được giọng nói thân thương theo bản năng quay đầu sang hướng phát ra âm thanh và cậu cũng quay theo đập ngay vào mắt Lưu Vũ là 1 bóng hình và khuôn mặt quen thuộc đã khiến cho cậu điêu đứng mê mẩn mấy ngày nay hắn khoác lên mình bộ vest đen tuy đơn giản nhưng lại vô cùng lịch lãm, tất nhiên là k kém phần đẹp trai rồi
Ánh mắt 2 người trong phút chốc liền giao nhau, giống như kẻ trộm bị bắt quả tang vậy cả hắn và cậu đều liếc nhanh sang chỗ khác
Thấy vậy Mặc liền huých vào cái con người đang ngại ngùng bẽn lẽn kia vài cái nói nhỏ
🍦: Cảm ơn t đi cuộc đi ăn lần này hời cho m quá rồi còn gì, cố lên
Xong Mặc lôi cậu ngồi xuống chỗ đối diện ai kia còn cậu ngồi đối diện Nguyên iu dấu
🍦: Hi~ 2 người đợi lâu k
🌲: Bọn em cũng mới tới à, k sao đâu. À đây là Kha Vũ thằng hồi bữa đụng trúng anh á
🍦:Ồ xin chào em, xin lỗi vì hồi bữa đã đụng trúng em nha, vì anh đang vội nên k để ý xung quanh
🐠: Ừm....k có gì đâu
🍦: À quên mất còn đây là bạn thân anh
Cậu nở 1 nụ cười tươi tắn đáng yêu rồi vẫy tay chào
🐟: Hi~~ xin chào, anh là Lưu Vũ rất vui được làm quen với 2 học đệ đẹp trai như thế này
🌲: Chào anh, anh cũng vậy rất đẹp trai
🐠: Chào....
Ngay từ khi nhìn thấy nụ cười của cậu là tim hắn đã lỡ đi 1 nhịp mất rồi, thật đẹp ah~~, hắn nhìn đến ngây ngốc luôn khiến cho cậu có chút ngại
Nguyên thấy người anh em của mình nay cứ là lạ thế này ấy liền quay sang cứu vãn tình thế
🌲:Ê người anh em đề nghị m thu ngay cái ánh nhìn như muốn đâm thủng con nhà người ta lại đi, m làm cho ảnh sợ bây giờ
🐠: Làm gì có, mà t thấy lạ lắm m, nãy giờ tim cứ đập tụt tụt tụt tụt k hà có khi nào t bị bệnh tim rồi k, trời hay là t bị bệnh nan y sắp chết 😱
Nguyên nghe thấy vậy liền đưa tay lên bịt miệng lại cố gắng nhịn cười khuyên thằng bạn ngốc của mình
🌲: Đó là dấu hiệu của sự rung động đó ba, yêu rồi chứ gì thiệt là ngu ngốc mà, m có nhiều bồ như vậy sao k biết được vấn đề cơ bản như thế này chứ, còn nghĩ mình bị bệnh nan y nữa chứ cười chết t mất há há há
🐠: (đạp chân Nguyên 1 phát đau điếng) kệ t m, lắm mồm
🍦: 2 người nói chuyện gì mà vui vậy cho ké với
🌲: K có gì đâu, nào mình gọi món ăn đi em đói rồi
🐟: Tui cũng đói lắm rồi ăn thôi
🐠: Phục vụ
Nói thật thì cái dáng vẻ khi ăn của ai đó đúng là đáng yêu chết đi được mà, cậu nhét đồ ăn vào chiếc miệng nhỏ xinh kia ngay lập tức 2 má liền phồng lên như 2 cục mochi vậy mềm mềm hồng hào, hắn lúc này hận k thể dùng tay chọc chọc vào cái thứ mềm mại đang nhấp nhô trước mặt aaaaaa thật cám dỗ
Kế bên họ là 2 con người đang say mê nói chuyện và phát cơm chó tới tấp, còn bên này thì lặng thinh k 1 tiếng động, cậu k thể chịu được nữa nên lên tiếng trước
🐟: Em học ở khoa nào vậy
🐠: Khoa kiến trúc
🐟: Nghe nói em mới về nước hả đã quen với khí hậu ở đây chưa
🐠: Cũng bình thường
🐟: Có muốn anh dẫn đi tham quan trường k
🐠: Sao cũng được
.......
" Má nó chứ cái thằng nhóc lạnh lùng chết tiệt này, ca này khó quá đi à, nói chuyện gì mà ngắn gọn xúc tích dữ vậy trời, giờ sao đây ta..à đúng rồi "
🐟 : Hình như em rất thích động vật nhỉ? Đặc biệt là mèo ha
Nhắc tới động vật 2 mắt hắn k tự chủ được mà sáng bừng lên
🐠: Sao anh biết hay vậy chúng đáng yêu lắm luôn, còn mềm mềm nữa sờ rất đã
" Cuối cùng cũng nói dài hơn trước rồi có vẻ đi đúng chủ đề, mà khoan khuôn mặt này phạm quy rồi sao lại dễ thương đến vậy cơ chứ, k ngờ ẻm cũng có bộ mặt này đó nha. Lưu mãnh nam mạnh mẽ tiến lên nào"
🐟: Hì hì bí mật 😝, mà anh cũng thích mèo lắm ở nhà có 1 con béo ú nu tên là Mãnh nam
🐠: Waooo thật hả anh nó là giống gì vậy
Lưu Vũ vừa cười vì sự đáng yêu của hắn vừa lấy điện thoại ra tìm kiếm hình của bé mèo
🐟: Nè nó đây nè là giống mèo ba tư đó dễ thương lắm
🐠: Ahhh muốn sờ quá à, hay là bữa nào em qua nhà anh chơi với nó được k
Đúng là cái miệng nhanh hơn cái não mà sau khi nói ra hắn liền cảm giác có gì sai sai hình như mình hơi bạo mới quen ngày đầu đã đòi về nhà người ta rồi
🐠:(Gãi đầu, bối rối) À k ý em là....là.....
🐟: (Cười tươi ) K sao giờ anh đi học nên để nó ở nhà cho mẹ chăm sóc rồi, có gì cuối tuần anh nói mẹ mang nó lên chơi em có thể qua chơi cùng anh cũng được
🐠: Dạ ok anh
🐟: Vậy mình kết bạn wechat đi có gì anh nhắn thời gian cho
🐠: Nè anh
" Ố giè ta thật là thông minh mà, thế là đã có wechat của ẻm tiện thể cũng thân với nhau hơn rồi nè, ôi em ấy thật là đáng yêu quá đi thôi, trụy cmn tim rồi, cấp cứu, cấp cứu đi"
Chẳng hiểu sao khi nói chuyện với cậu hắn lại cảm thấy vô cùng thoải mái, tự động gỡ bỏ đi vỏ bọc trưởng thành mạnh mẽ mà hắn tự tạo ra cho mình, bộc lộ rõ tính cách hồn nhiên pha 1 chút tinh nghịch của trẻ con khi nhắc tới thứ chúng yêu thích. Mọi sự phòng bị của cậu đều bị Lưu Vũ gỡ bỏ hết
2 người cứ thế trò chuyện rất vui vẻ mà k hề hay biết có 2 người đang nhìn họ chằm chằm khó hiểu. Bởi vì tiếng nói chuyện hăng say kế bên đã thành công thu hút sự chú ý cua 2 người kia, tò mò quay sang coi việc gì đang diễn ra rồi k ngừng bàn luận
🌲: Chu choa phải thằng bạn cao lãnh của tui k vậy nè, sao nay nói nhiều thế nhở
🍦: Quào tảng băng di động cũng có ngày tan chảy à nha, cái biểu cảm gì đây
🌲: Tự nhiên cảm thấy 2 người này thật đẹp đôi quá
🍦:(nháy mắt với Nguyên) hay mình đóng vai ông tơ ông nguyệt xe duyên cho chúng nó đi nhể
🌲: Ể ý hay đó, triển luôn nào
Bỗng 1 tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện thâm tình của đôi lứa
🐟: Alo ai vậy
🍑: Ai ai cái gì chúng m có biết bây giờ là mấy giờ rồi k ktx sắp đóng cửa rồi muốn ngủ ngoài đường hay gì về mau lênnnnn
🍦: Về ngay đây làm gì căng thế
🍓: Đúng là thứ có trai liền quên mất bạn mà
🐟: Rồi rồi tụi t về liền đây
🍦: Thôi chào 2 em nha cũng trễ rồi tụi anh về đây bữa sau có dịp thì gặp lại
🐟: Bai bai
🌲: 2 anh đi về cẩn thận nha bai
🐠: Bai bai anh
Hắn vô thức nhìn theo bóng lưng cậu xa dần, xa dần rồi khuất sau màn đêm
🌲: Sao nào thích người ta rồi chứ gì 😆
🐠: Bậy bạ tại ảnh chung sở thích với t thôi nên trò chuyện cũng khá hợp
🌲: Cứ cho là vậy đi 👀 thôi đi về trễ rồi muốn ngủ ngoài hay gì
( Chân thành xin lỗi mọi người vì phần giới thiệu đã nói sẽ có ngược nha 😭 lúc đầu tui cũng tính viết theo hướng ngược cơ nhưng mà cuối cùng lại k nỡ, thành thật xin lỗi, nếu mấy bạn muốn thì 1 lúc nào đó tui sẽ cho ngược sương sương nhẹ nhàng thôi được k, đừng bỏ tui nha pleaseeee)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro