Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tề Hoan


"Cút xa chút"

Editor: Sữa Chua 🍀
Beta-er: Moè 🍋 - Taco 🌻
--------------------------------

Lúc Tề Hoan chạy tới trường, đã gần bảy giờ đúng. Bộ đồng phục học sinh màu nâu nhạt của cô trông không hợp với màu xanh, trắng ở đây. Chân đạp lên vũng nước trên nền đất.

Đột nhiên, vang lên một tiếng thét chói tai của nữ sinh.

Tề Hoan ngước mắt lên nhìn, còn chưa kịp phản ứng, một chiếc xe đạp hướng cô lao tới.

"-- Ầm" một tiếng vang lên, hai người ngã lăn trên mặt.

Thật là, đi học không đúng thời điểm, người qua đường đều là học sinh, một số người dừng lại hóng chuyện. Nữ sinh đi xe đạp đỏ mặt đứng lên, quét mắt nhìn bộ đồng phục trên người của Tề Hoan, bất mãn lên tiếng : "Cô đi mắt không nhìn đường sao, đã chặn đường còn hại tôi bị thương nữa! Thật xui xẻo......"

Vô duyên vô cớ bị đâm, té ngã một cái còn chưa tính, còn bị người ta quật ngược lại, Tề Hoan đứng lên đang phủi nước dính trên vạt áo, nghe thế thì dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn.

Chưa kịp nói chuyện, nữ sinh đó không thèm để ý liền bò lên xe đạp chạy lấy người, những người xung quanh thì thầm to nhỏ, Tề Hoan chỉ nghe rõ mấy chữ: "Chả trách, là người ở trường cách vách......" giọng nói đầy miệt thị .

Không có thời gian rảnh để so đo, Tề Hoan đành nuốt cục tức vào, nhặt cặp sách bị làm dơ, cắm cổ chạy bạt mạng. Khi cô chạy qua cổng bị người vây kín, cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu đặt trên cổng: "Trường chuyên Nhất Trung- Hoà Thành" .

Nhất Trung - là trường cấp ba trọng điểm có tên tuổi lừng lẫy toàn thành, sở hữu tất cả các mầm mống học sinh ưu tú.

Chỉ nhìn thoáng qua cô liền thu hồi ánh mắt, mục đích của cô không phải đến nới này, mà điểm đến cách đây hơn mười thước, trước mắt là một trường cấp ba khác cùng nằm với Nhất Trung một con phố nhưng danh tiếng khác nhau một trời một vực -- Trường cấp ba tư thục Mẫn Học.
Tề Hoan hôm nay trực cổng trường, đến chậm, không rảnh lo kiểm tra tình hình công việc, vội vàng lên phòng trực ban kí tên lên bảng rồi nhanh chóng chạy vào trong.

Vào phòng học, lớp học căn bản không ai tự học, người chơi di động, người nói chuyện phiếm, tất cả đều làm bận làm chuyện khác ngoại trừ học tập. Trang Mộ lôi kéo ghế đến gần Tề Hoan, tò mò bắt chuyện "Sao giờ cậu mới tới? Oa, cặp sách sao lại ướt nhẹp thế kia, còn có tay áo nữa......?"

Tề Hoan lau sơ qua cặp, giọng lãnh đạm đáp: "Bị xe đụng phải lúc đi ngang qua trường bên cạnh."

Trang Mộ suy nghĩ một hồi, đầu tiên nổi giận, nhưng cơn giận nhanh chóng bị dập tắt, nhưng vẫn khó chịu: "Mấy người bên trường cách vách đúng là một đám giả nhân giả nghĩa, lỗ mũi đều cao hơn đỉnh đầu rồi. Cho rằng vào Nhất Trung ghê gớm, so tay đôi xem có mấy người so được với cậu hay không?"

Tề Hoan không nói gì, Trang Mộ thấy cô sắc mặt vẫn không tốt, hỏi: "Liền vì chuyện này mà phá hỏng tâm trạng, không đáng giá?"
"Tâm trạng tớ vốn dĩ không tốt rồi." Tề Hoan nói .

"Như thế nào?"

"Sáng sớm mới bị mẹ mắng."

"...... Vì cái gì?"

"Ai mà biết. Ba tớ mấy ngày nay không ở nhà, sáng nay mới rời giường mẹ liền bắt đầu càm ràm." Tề Hoan lấy ra một quyển sách trong hộc bàn, ngước mắt nhìn Trang Mộ, đôi mắt đen nhánh, "Một bên mắng tớ một bên khen Thạch San San."
Trang Mộ sửng sốt, "Thạch San San?"
Tề Hoan cúi đầu mở ra sách vở, không nói nữa.
......
Giải quyết cơm trưa ở căn tin, buổi chiều tan học, tiếng chuông vừa vang lên học sinh Mẫn Học tốp năm tốp ba nối đuôi nhau mà ra, băng qua sân thể dục, Trang Mộ hít hít : "Một mùi vị cũ kỹ."

Tề Hoan nói: "Ghét cái trường này thì nói thẳng, còn vòng vo tam quốc."

"Tớ ghét thì nói ghét, chứ có ngại gì đâu." Trang Mộ vẻ mặt phiền chán, liếc hướng bắc, thấy khu lớp học đối diện của Nhất Trung phía xa xa, càng thấy ghét nhiều hơn.

Trường cấp ba tư thục Mẫn Học là trường cấp ba tư nhân nổi tiếng nhất của Hòa Thành, điều kiện tuyệt đối là tốt nhất toàn thành, nhưng khu cấp ba- nơi học chính thức đang trùng tu lại, nên học sinh không thể ở đó được. Hiện khu học tạm thời của bọ họ hiện chỉ cách Nhất Trung một con hẻm, ban đầu đây là sư phạm Hòa Thành, năm trước mới dời lên tỉnh, nên trường Mẫn Học mượn phòng dùng tạm.

Việc trùng tu có lẽ hết mất một năm, nên năm nay học sinh Mẫn Học sẽ học ở đây.
"Tớ không trách cậu nha." Trang Mộ liếc Tề Hoan một cái, vội vàng giải thích, " Sửa lại trường học là chuyện tốt, còn điều tớ ghét là nơi chọn để học tạm thời không tốt.

Ai không biết, ba Tề Hoan là người quyên tiền để tu sửa lại trường tư thục của bọn họ.
Tề Hoan không hé răng.

Tới cổng trường, bọn họ hướng bên trái, bên phải quầy bán quà vặt người quá nhiều học sinh chen lán, bên trái ít người hơn, khuyết điểm là căn tin Nhất Trung cùng quầy ăn vặt cùng nơi.

Tề Hoan cùng Trang Mộ mua hai ly trà sữa đứng ở dưới tán cây, một đám nữ sinh mặc đồng phục Nhất Trung đột nhiên đi tới, vốn là hướng tới cửa hàng trước mặt bọn họ, nữ sinh ở chính giữa trong đám đó bỗng nhiên dừng lại chân: "Tề Hoan......?"

Theo tầm mắt của cô là khuôn mặt của Thạch San San. Thanh lịch, ôn nhu, ngũ quan không quá xuất sắc, nhưng lại thanh tú dễ chịu, khiến cho người khác sinh ra cảm tình.

Tề Hoan kéo kéo khóe miệng, nụ cười rất nhẹ, đến mức khó có ai có thể nhìn ra. Ngoại hình của cô cùng Thạch san San hoàn toàn trái ngược nhau, ngũ quan sắc sảo, nhưng hơi lành lạnh, khi cô không nói thì đem cảm giác khó thân cận, rất có vài phần uy nghiêm.

"Cậu tới đây mua đồ?" Thạch San San cười dịu dàng, Tề Hoan vẫn như cũ không nói chuyện, gật đầu thay câu trả lời. Thạch San San không để ý đến thái độ trả lời như có lệ của cô mà chỉ hỏi thêm hai câu, mới cười mỉm, nói lời tạm biệt cùng đi vào quán với đám nữ sinh.

Tề Hoan uống nước, lông mi rũ xuống, nghe được mấy cô nữ sinh vây quanh Thạch San San hạ giọng nói thầm: "Con nhỏ đó trông dữ quá......"

Thạch San San giọng dịu dàng đáp lại: "Không có đâu, cô ấy kỳ thật khá tốt."

Rồi sau đó là kia mấy nữ sinh đi xa với tiệm bàn luận:
"San San sao cậu lại quen người Mẫn Học?"
"Những người đó hư hỏng lắm, ỷ vào có tiền......"

Trang Mộ dùng khuỷu tay đâm đâm Tề Hoan, "Về không?"

Tề Hoan không nói một lời, bóp ly trà sữa đã uống hết, rồi ném vào thùng rác. Đi đến cổng trường, đụng phải mấy người lớp 12 đang chạy trốn.
"Đi đâu?"

Cô nhẹ nhàng lên tiếng, khiến mấy người kia dừng lại, muốn chạy nhưng không dám. Đứa cầm đầu khuôn mặt rối rắm, mở miệng xin tha: "Ai da, bà cô của tôi ơi! Xin thương xót bọn tôi hôm nay thôi, đựng làm khổ nữa, coi như hôm nay nợ một lần thôi, ngày mai sẽ trả cả gốc lẫn lãi được không? Ngày mai bọn tôi sẽ không trốn......"

Cậu ta cứ nói mãi không ngừng hiển nhiên là cực kỳ sợ Tề Hoan.

"Cậu chọn tóc nhuộm màu này thật chướng mắt." Tề Hoan rất bình thản quan sát cậu ta.

Đám cá biệt lớp 12 này làm gì có thời gian nói mấy chuyện đó, giờ bọn họ chỉ muốn nhanh chân thoát khỏi nơi này .

"Nói thật, ngày mai muốn như thế nào thì liền như thế đấy, hôm nay bọn tôi bận rồi.... còn mái tóc này, sẽ không xuất hiện vào sáng mai nữa, giờ có thể cho chúng tôi đi được chưa?"

Tề Hoan hỏi: "Đi đâu?"

Không trả lời, cả đám nam sinh đưa mắt nhìn nhau, không ai mở miệng.
"Không nói liền..."

"Ai, đừng nha!" nam sinh cầm đầu nhìn hướng tới Trang Mộ, Trang Mộ lắc đầu tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Hắn đành phải nói: "Chúng tôi ......"

Nửa câu sau thanh âm nhỏ dần.

Tề Hoan nhíu mày: "Cái gì?"

Hắn chột dạ, xấu hổ lặp lại một lần: "Chúng tôi cùng người Nhất Trung, xảy ra xung đột."
......
Hai trường Nhất Trung và cơ sở tạm của Mẫn Học đều ở phía đông, cùng nằm trên con đường Văn Lộng. Trường nam của Nhất Trung và trường bắc của Mẫn Học đều cách nhau một con hẻm.

Hai trường trở thành "hàng xóm", học sinh khó tránh khỏi mâu thuẫn với nhau. Buổi tối hôm trước, học sinh lớp 12 Mẫn Học sau buổi tự học liền rủ nhau đi chơi bi-a. Lúc đó chỉ còn một bàn chơi cuối cùng, bọn họ chuẩn bị lấy tiền trong túi ra tính thanh toán, bỗng nhiên có người từ đâu nhảy ra bảo đã đặt trước chỗ này, kêu bọn họ kiếm chỗ khác.

Đám người lớp 12 không tranh, nhưng đi phía trước, đi ngang qua đụng mạnh vào vai đối phương, người nọ là Nhất Trung, tính tình rất nóng, liền to tiếng mắng chửi: "Đệt, không có mắt sao? Không có mắt thì mẹ nó lăn trở về nhà!"

Tam ban này vốn quen thói kiêu ngạo, không chịu được khiêu khích, bền đáp lại một câu: "Con mẹ nó, lặp lại lần nữa thử xem --" vừa chửi, vừa xông đến đánh người kia.

Học sinh Nhất Trung kia đơn thương độc mã, tuy người cao, nhưng vẫn bị ăn đòn nhừ tử.

Họ nói chỉ cần học Nhất Trung là đã bước một chân vào đại học, tuy đây chỉ là một cách nói khoa trương. Nhất Trung mỗi năm có số lượng học sinh mới vào đây thuộc dạng năng khiếu, nói đúng hơn là trường hợp đút lót, đưa con vào đây học, phương thức của hơn một trăm người này cũng gần giống với chế độ tài trợ của trường cấp ba tư thục.

Học sinh bị đánh kia không biết có phải mua vào hay không, nhưng quả thật là học sinh cá biệt.

Tề Hoan hỏi sơ qua sự tình, đến cuối đám nam sinh đó đuối lý. Cô cùng Trang Mộ được bọn họ đến nơi cả hai bên đều hẹn gặp, bên phía Nhất Trung đã đến hơn mười người, trông có vẻ đều là lớp 11 hầu như đều không mặc đồng phục, cũng có mấy người mặc nhưng không nghiêm chỉnh.

"Mang nữ sinh tới có ý tứ gì? Con mẹ nó, đánh nhau còn muốn đội cổ động viên a?"

Tên cầm đầu Nhất Trung liếc mắt nhìn sang, tầm mắt trên người Tề Hoan quét qua hai lần, sau đó dời mắt về còn liếc thêm cái nữa. Lớn lên cũng xinh phết.

Tề Hoan không đáp, đứng trước mặt hắn, ngoắc tay ý bảo đám lớp 12 kia bước lại đây.

Đám Nhất Trung nhìn chằm chằm xem bọn họ muốn làm cái gì. Không nghĩ, mấy đám nam sinh Mẫn Học lại gần, lúc bọn họ chưa phản ứng gì thì bọn họ đã đồng loạt cúi đầu xin lỗi --

"Thực xin lỗi!"

Tiếng xin lỗi rắn rỏi, có trật tự, khiến cho đám người của Nhất Trung đều sửng sốt.

Bọn họ cảm thấy vô cùng ủy khuất, người lẫn cổ đều nhiễm một mảng đỏ hồng vì xấu hổ, cứ lén nhìn Tề Hoan...... Đệt, vẫn phải nhận lỗi trước!

"Hôm trước sự việc kia là chúng tôi không đúng, vì thế chúng tôi xin lỗi." Tề Hoan không sợ, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng.

Nam sinh cầm đầu không nghĩ tới cuộc chiến đột nhiên biến thành giảng hòa trong hòa bình, sửng sốt vài giây.

"Loảng xoảng --" một tiếng vọng vang.

Một cái nước khoáng bình đột nhiên văng bên cạnh thùng rác, khiến hắn cùng Tề Hoan đều là chấn động.

Một đám người đồng thời quay đầu, nghiêng người vừa lúc chừa ra một lối nhỏ, nam sinh cầm đầu Nhất Trung nhìn về phía gốc cây, khẽ nói:"...... Anh Nhượng?"

Đằng sau gốc cây, nam sinh đang đứng, ăn mặc đồng phục màu lam và trắng trông lóa mắt, dây kéo chiếc áo khoác mở ra, bên trong một áo thun đơn giản. Tay áo hơi hơi vén lên, cổ tay hơi lộ bên ngoài, mười ngón thon dài, đốt ngón tay rõ ràng.

Tề Hoan bỗng dưng ngưng trệ một cái chớp mắt.
Trong không gian yên tĩnh ấy, nam sinh nọ đút tay vào túi quần, không nhanh không chậm đi tới.

Người bên cạnh tách ra, tên cầm đầu đem vị trí nhường cho anh.

Anh đứng trước mặt Tề Hoan, so với cô cao đến nhiều, rũ mi mắt nhìn, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.

Nhưng thật ra Tề Hoan, cùng anh đang như dương cung bạt kiếm, gương mặt với mạch máu dưới làn da trên má như nổi lên tia lửa.

Giao tiếp bằng mắt dường như rất lâu, kì thật cũng ngắn ngủn hai giây.
Cô hơi hơi hé miệng, theo bản năng lui về phía sau một chút.

"Không có gì để làm?" Anh thấp giọng hỏi.

Tề Hoan hoảng hốt.

Hắn không thèm đếm xỉa tới cô, liếc mắt qua một cái, nhấp môi phun ra ba chữ: "Cút xa chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1v1#cảm