Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💧

12h đêm hôm đó, có một thân ảnh m8 trằn trọc mãi không ngủ được. Đăng Dương hết lăn qua trái lại phải rồi lại quay lên nhìn trần nhà, hành động đó lặp đi lặp lại tầm 30 phút mà nó vẫn chả chìm được vào mộng đẹp khiến nó khó chịu vô cùng. Sau hồi lăn lóc mà chả ngủ được nó quyết định xuống sân tản bộ cho thoải mái chứ lăn lóc trên giường mãi cũng chả giải quyết được gì.
Khoác tạm chiếc áo gọi là chống lạnh vào rồi nó rảo bước ra khỏi phòng, bước được ba bước ánh mắt nó ngay lập tức va phải bóng dáng cao ráo với chiếc áo phông mỏng ngồi dưới ghế đá ngắm trăng. À mà.. bóng dáng đó có vẻ quen thuộc nhỉ? Ừ, là người trong mộng của nó đấy. Cơ hội trời ban có ngu mới không nắm lấy. Và Đăng Dương không phải một thằng ngu.

"Anh Duy ngồi đây không lạnh ạ?"

"Hả?"

"Ờm anh không."

"Nhưng mà có vẻ cơ thể anh đang phản lại lời nói của anh thì phải?"

Như lời nó nói, nãy giờ toàn thân anh run lên mà vô thức ngồi bó gối lại cố sưởi ấm cho bản thân mình. Đăng Dương khẽ cười rồi cởi chiếc áo khoác trên người mình ra mà đắp lên cho anh.

"Anh cảm ơn Dương. Mà giờ này Dương chưa ngủ hả?"

"Dạ! Chắc tại có anh ở đây nên linh tính mách bảo không cho em ngủ đấy. Định mệnh kéo ta lại gần nhau đó mà."

"Nhóc con dẻo miệng."

"Ơ? Em nói thật mà."

"Anh biết không xác suất mà một người trúng ngay tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp mặt là hơi bị khó ấy. Không phải do định mệnh kéo ánh mắt của em đến nụ cười của anh thì sao mà em trúng tiếng sét ái tình được đúng chứ."

"Ừm..."

"Vâyh anh Duy có muốn đi dạo với em không?"

"Hửm? Nếu Dương dắt anh ra khỏi trường thì anh đi."

"Vậy đi luôn chứ chờ gì nữa ạ."

Nó hớn hở chìa tay ra trước mặt ý muốn anh nắm lấy. Anh cũng chiều theo ý nhóc nhỏ kia mà nắm lấy tay nó để nó dắt đi. Đến trước cổng ký túc đã bị khóa nó chẳng mấy lo sợ gì vì đối với những học viên tại đấy cái cổng này chỉ là muỗi thôi. Nhẹ nhàng dùng tia nước bắn nhẹ vào trong là mỏ khóa được rồi. Nó kéo anh chạy thẳng về phía rừng mà chẳng thèm suy nghĩ.

"Nè! Hồi bị lạc như thằng Gem là không ai cứu được đâu đó!"

"Anh Gem lạc do mù đường thôi. Anh không cần lo vả lại chỗ này là căn cứ bí mật của em mà sao lạc được."

Dứt lời nó đã kéo anh đến trước một mặt hồ lớn. Nơi đây gió thổi vi vu, không khí mát mẻ còn rất yên tĩnh nữa.

"Anh ngồi xuống đây nè."

Đăng Dương vỗ nhẹ xuống nền cỏ xanh mướt, mềm mại kế bên cạnh nó.

"Phá khóa thuần thục vậy chắc Dương trốn ra ngoài cũng nhiều rồi nhỉ?"

"D-Dạ, có đâu ạ. Em chỉ là học rồi nên biết thôi."

"Ò."

Trời đêm nay có trăng, có sao, có cả đôi ta nữa. Tuyệt nhỉ?

Trên cao, ngàn vạn vì sao tinh tú đua nhau phát sáng, vòm trời lúc này tựa như tấm thảm nhung huyền được đính vô vàn viên kim cương. Giữa tấm thảm ấy, trăng tròn kiêu hãnh tỏa sáng. Ấy vậy mà tiếc thay, cái khung cảnh tuyệt đẹp ấy lại chả lọt được chút nào vào mắt Đăng Dương. Bởi trong đôi mắt si tình ấy chỉ luôn chứa đựng một bóng hình còn đẹp hơn những vì sao tinh tú kia, nụ cười ấy còn tỏa sáng hơn vầng trăng kia gấp bội.

"Trăng đêm nay đẹp anh nhỉ?"

"Anh thiết nghĩ em nên để dành lời đó cho một thời điểm khác thì hơn."

Là nó bị từ chối rồi đúng không? Nhưng anh bảo thời điểm khác chứ có bảo cho người khác đâu?

"Là..."

"Anh muốn em chứng minh được cho anh thấy. Cái mà em gọi là định mệnh ấy có thật sự kéo ta đến với nhau hay không?"

Nó không đáp lại anh mà chỉ nở một nụ cười tươi. Vì nó biết, nó phải làm gì rồi.

••••••••••••••••••••••••••••••

tôi đặt cây nến 🕯 này ở đây để mong rằng DV đem Bống về chứ ở công ty rác kia tôi không chấp nhận đc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro