Chap 2 : Định Mệnh♥♥♥
Ôi thần tượng của tui
Thái Từ Khôn
Cai XuKun
Nay tui chỉ muốn ảnh một chút thôi ko làm ảnh hưởng tới truyện đâu 😆
HuynhNhu16403
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Hoàng Nam dắt Yến Như đi cách xa rồi nói :
- Cho tôi xin lỗi nha .
Yến Như cười nhẹ
- Không sao, mà cậu tên gì ?
- Tôi tên Hoàng Nam, còn cậu?
- Cứ gọi là Yến Như . Cô cười nhẹ
- Hoàng Yến Như ? Tôi thấy tên cậu kế tên tôi trong bản phân loại lớp đấy.
- Thật à , vậy có nghĩa chung lớp rồi, chúng ta cùng nhau lên lớp đi
Anh mỉm cười gật đầu, hai người cùng đi lên lớp ( au : ơ hay sao mà thân nhau nhanh thế )
Và đằng kia kia, còn lại Khánh Minh và Như Ngọc . Anh đơ một hồi rồi chợt nhận ra bạn anh đang đến. Và người bạn ấy đã đến, vừa mới bước vô trường thì thu hút mọi ánh mắt của bao cô nữ sinh ( au: nam thần thứ 3 )
- Phạm Minh Khánh!!! Bên đây.
- Thấy mày rồi
Minh Khánh đi đến chỗ Khánh Minh ( au: ý chuchoa tên y chang nhau chỉ có cái ngược lại) Khánh nhìn Ngọc rồi chào hỏi
- Chào cậu, cậu tên gì ?
- Mình tên Như Ngọc, cậu tên Minh Khánh?
- Đúng rồi! Chúng ta học chung với nhau rồi. Anh nhìn vào tấm bảng đằng sau rồi mỉm cười
Rồi 3 người họ cùng nhau đi lên lớp trong lòng Minh Khánh nghĩ thầm " Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi, Võ Như Ngọc " rồi cậu nhìn người đó mà mỉm cười. Bước vào lớp học một cảnh tượng ập vào mặt của Ngọc và Minh là cái cặp đôi trẻ Như và Nam lại ngồi chung ư, sao hai người này có thân nhau một cách nhanh như thế chứ.
Hai người họ nhìn nhau cười vì ko ai biết được họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ mà lại ai biết được rằng cậu trúc mã này thích thanh mai của mình mất rồi........... Cuộc đời của Minh sao lại đen rủi đến thế nay lại phải ngồi kế một cô gái thích ảo tưởng thế này cơ chứ " ý nói Châu Minh Thư 7" . Còn cặp kia thì hiểu rõ rồi, chính miệng Khánh đã nói với cô sắp chỗ cho cậu ta ngồi kế cô ấy. Một buổi học đầu tiên kết thúc một cách hoàn mĩ.
- Mọi người à! Phan hãy về sớm, đi uống nước ko, đến tiệm nhà tôi đi, bao các cậu uống. Khánh Minh nói to ra vẻ ngầu lòi
Sau một hồi thống nhất cả 5 người họ đi vào , được ngồi ở một chỗ mát mẻ, sang trọng. Ai nhìn vào người ta cứ tưởng là nhà hàng theo phong cách thiên nhiên không đấy chứ. Vừa to, rộng, có hướng nhìn phong cảnh rất đẹp ( au: gia thế cao ghê) . Cùng trò chuyện, trao đổi làm thân thì mới phát hiện ra Khánh và Nam thật sự rất lạnh lùng với mọi người ( au: ngoại trừ Ngọc và Như nhé) . Cuộc trò chuyện nào thì cũng phải kết thúc, tất cả đều về đến nhà của mình . Và kết thúc một ngày thứ 2 đẹp đẽ.
Một buổi sáng ấm áp lại xuất hiện, mọi người lại tấp nập đến trường. Hôm nay, 3 người họ cùng nhau đi đến trường, cái dáng vóc, khuôn mặt, cách đi, thật khiến cho bao nhiêu nữ sinh phải rơi vào lưới tình. Và hai cô gái đằng kia cũng không thua kém gì, mái tóc, khuôn mặt, phong cách chuẩn hình mẫu lí tưởng của bao nhiêu nam sinh trong trường rồi.
Mới sáng sớm mà đã xảy ra chuyện này thật khiến mọi người có động lực đi học mỗi ngày rồi.
Vì sự việc trên đã khiến cho các chị khối trên khó chịu với Như và Ngọc . Một lần , cô giáo nhờ Như đi lấy sổ thì các cô chị đó chặn lại và kiếm chuyện
- Này, đi đâu đó .
- Các chị là ai thế?
- Ai? Nực cười , mày cũng không cần biết , hừm nhan sắc đẹp thiệt ấy nhở, vào trường ỷ mình đẹp mà nghênh ngang à.
- Các bà chị , tình huống này là các bà chị đang ganh tị với vẻ đẹp của tôi sao Tôi biết các chị không được đẹp cho nên mới vô ý kiếm chuyện với tôi nhưng không sao, tôi ko chấp nhất, tôi thông cảm cho mà (︶︹︺) . Yến Như nói to rõ
- Gì.....gì mày dám nói vậy với tao ư, mày ngon rồi .
Chị ta định nhào tới đánh cô nhưng Hoàng Nam lôi cô về phía mình khiến chị ta chút nữa là té
- Mấy chị à, dù gì cũng đều lớn hơn tụi em, đáng lẽ học thức giỏi lắm chứ cớ sao lại vô lí như thế này. Hoàng Nam nói một cách lạnh lùng
Vì cái đám này mê trai nên ko để ý nữa mà rút về. Anh hỏi thăm cô rồi dắt cô về lớp. Không dừng lại ở đây, Như Ngọc cô cũng bị một đám người kiếm chuyện, đợt này không phải là nữ nữa mà là nam . Cô đang trên sân thượng tìm đồ thì có một đám nam sinh đi đến và nói
- Đây chẳng phải nữ thần thế hệ mới trường ta sao.
Cô im lặng không quan tâm và bọn họ vẫn nói tiếp
- Sao cô em lại đứng đây một mình thế, cần phụ giúp gì không?
Cô lại tiếp tục im lặng , bọn chúng đã bực bội và tiến đến gần cô nói
- Trong cô em cũng ngon nhe, làm bạn gái anh đi, anh cho em mọi thứ
Cô liếc nhìn và nói
- Bạn gái? Nghe tởm quá đi anh ơi , người như anh mà đi nói những câu này thật sự là quá tởm rồi (。•́︿•̀。)
Bọn chúng tức giận, đòi đánh cô thì Khánh đã đến tay cầm một đồ chích điện và nói
- Nơi đây nhiều muỗi quá nên đi chích cho nó CHẾT là được rồi.
Bọn chúng nghe thấy liền bỏ chạy đi và gửi lại lời nhắn
- Hai bây cứ đợi tao đi tao sẽ quay trở lại.
- Nghe mà cảm thấy ngứa tai
Cô nhìn anh rồi mỉm cười nói
- Cảm mơn anh nha
Anh cũng mỉm cười, xoa đầu cô và đi về lớp học
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Hết chap 2 rồi, nay em viết chap này dài ghê luôn, bây giờ vẫn yên ắng nhe, chưa sóng gió nhe
Cảm mơn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro