Chương 1: Lần đầu gặp mặt
"Reng... Reng..."
Tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt đứt giấc mơ của Vy. Cô ngồi dậy đầy mệt mỏi, ngáp vài cái rồi dụi mắt. Cô vươn tay tắt báo thức, nhìn cuốn lịch trên bàn.
Hôm nay là khai giảng cấp 3.
Vy mặc bộ đồng phục màu xanh trắng vào người. Sau đó bước ra khỏi phòng ngủ, đi xuống bếp.
"Con dậy rồi à?" Mẹ Vy đang nấu ăn thì bắt gặp cô đi xuống, thuận miệng hỏi.
"Vâng ạ " Vy đáp.
"Hôm nay Vy khai giảng cấp 3 đúng không nhỉ? " bố Vy lên tiếng.
"Vâng, tí nữa con đi chung với Hân luôn ạ."
"Đi cẩn thận nha con."
Vy vơ vội chiếc cặp sách và chào bố mẹ rồi bước ra ngoài.
o0o
Hân đang đợi Vy ở cổng, cô chơi với Vy từ năm 2 tuổi, hai bên gia đình đều khá thân thiết. Hân và Vy được mệnh danh là cặp bạn thân hoa khôi của khối từ cấp 1, nhan sắc ít người sánh kịp. Tuy nhiên tính cách hai người hoàn toàn trái ngược, một người nóng tính hoạt bát, một người lại điềm tĩnh ôn hoà. Cả hai như một âm một dương không ai thua kém ai.
Hân vui vẻ vẫy tay với Vy, vừa vẫy tay vừa chạy lại chỗ Vy.
"Hey, nay đi sớm vậy?" Vy cười, bước về phía Hân.
"Hừ, không đến sớm thì tớ lại bị bắt đi chung với tên đáng ghét kia, nhìn chướng mắt chết đi được. Người gì đâu mà diễn xuất tốt phết, trước mặt bố mẹ tớ thì "dạ dạ vâng vâng" nghe hay lắm. Vậy mà trước mặt tớ bộc lộ tính khí như chó thế kia. Cậu nói coi có xứng đáng bị ghét không cơ chứ? Moá nó, tớ chúc nó ra đường bị xe tông chết mịa đi, đỡ chướng mắt, đỡ gây hại cho đời..." Hân nói một tràng dài như tụng kinh vào tai Vy. Vy cười:
"Ủa? Tớ tưởng cậu và Quân thân lắm cơ mà? Với lại Quân tính tình cũng đâu tệ đến thế?"
"Cậu làm sao mà biết được cái tính khí như chó của Quân cơ chứ, cậu ta chỉ giả vờ thôi..."
"Thôi thôi, chúng ta đi thôi." Vy lắc đầu, cười bất lực rồi kéo Hân lên xe riêng của mình trong khi Hân chưa kịp nói dứt câu.
Hân cứ lải nhải suốt quãng đường đến trường, cô không ngừng chê bai nguyền rủa vị oan gia ngõ hẹp của mình- Quân. Vy dường như đã quá quen với việc nghe cô bạn mình lải nhải, cô cất giọng :
"Ủa Hân? Sao nghe như hai người đang bí mật yêu nhau nhỉ?"
"Yêu *** *** ấy, *** ** tao ghét nó ch*t đi được!!!" Đến đây, Hân không nhịn được mà chửi thề.
"Ha ha, thôi không trêu mày nữa. Xuống xe đi, đến trường rồi." Vy cười, kéo tay cô bạn xuống xe.
Họ vừa bước xuống thì vừa lúc Quân tới. Quân dáng người cao ráo, năng động, tính cách vui vẻ, cậu sở hữu gương mặt thu hút ánh nhìn khiến nhiều cô gái đổ gục trước nhan sắc này. Cậu ta vẫy tay chào Vy sau đó kéo Hân về phía mình, Hân không hài lòng hét lên:
"Thả tao raaaaaaaaaaaaaaa..."
Quân không để tâm, quay sang Vy:
"À... Ừm, cậu vào lớp trước nhé, tớ và Hân giải quyết xong sẽ quay lại..."
"Ơ ... này..., cái thằng kia, còn tao thì sao?" Chàng trai đi cùng Quân lúc này lên tiếng, giọng điệu có chút khó chịu.
Giọng nói tone nam trầm vang lên khiến Vy chú ý. Cậu bạn đi cùng Quân khá đẹp trai, à không, rất đẹp trai. Cậu ta có gương mặt anh tuấn, ngũ quan sắc sảo nam tính, đường nét gương mặt ấy khiến cậu ta trông trưởng thành hơn so với tuổi. Hiện tại nét mặt cậu ta đang khó chịu, thậm chí có chút lạnh lùng, nhưng nó chỉ khiến khí chất của cậu trở nên trưởng thành hơn. Quân vỗ vai cậu bạn:
"Hay là... mày đi chung với Vy nhé?" Sau đó, cậu quay sang Vy "À, đây là Hoàng, thằng bạn thân của tớ, tớ coi danh sách rồi, tụi mình chung lớp hết, các cậu cứ tìm lớp 10A2 nhé, không cần xem danh sách chi cho mệt đâu..." Đang lúc ấy thì Hân thoát ra được, cô nhanh chóng bỏ chạy, Quân thấy vậy liền đuổi theo.
Hoàng ngơ ngác nhìn đôi nam nữ kia, rồi lại bối rối quay sang Vy. Cậu muốn bắt chuyện với cô nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng, Vy đành lên tiếng:
"Cậu tên Hoàng à?"
"Ừ, tên đầy đủ là Nguyễn Minh Hoàng. À, mà cậu tên gì vậy?"
"Tớ tên là Lê Vũ Phương Vy." Vy liếc nhìn đồng hồ "Giờ cũng gần vào lớp rồi, chúng ta đi thôi."
"Chúng ta không đợi hai người kia sao?"
"Không cần đâu, hai cậu ấy không quay lại đâu."
"Thật sự là như vậy?"
"Ừ" Vy đáp rồi kéo tay Hoàng đi "Đi thôi, sắp trễ rồi."
o0o
Lúc Vy và Hoàng vừa đến lớp thì vừa lúc Quân và Hân đến. Hoàng lườm Quân, kéo Vy đi ngồi cùng bàn với mình, tỏ ý không thèm ngồi với thằng bạn vong ân bội nghĩa. Quân gãi đầu bối rối, cậu ta biết Hân sẽ không ngồi cùng mình mà Hoàng cũng không ngồi cùng thì cậu ngồi với ai đây? Cậu ta năn nỉ Hoàng:
"Ngồi chung với tao đi mà..."
"Đ*o, cút đi, đồ tồi, bạn thân cái *** ***."
Quân không năn nỉ được Hoàng liền quay sang Hân:
"Hân à..."
"Chỉ lần này thôi." Hân liếc Quân, cắt ngang lời cậu ta. Quân mừng rỡ vô cùng, cuối cùng cậu đã có bạn cùng bàn rồi.
Vy lắc đầu nhìn hai người, sau đó lại nhìn Hoàng. Hoàng phì cười, nhẹ nhàng an ủi Vy:
"Haizz, giờ thì không chỉ có cậu bị bỏ rơi nữa, còn có tớ nè."
"Tớ không buồn đâu, tớ quen rồi..." Vy cũng cười.
"Shh... Cô chủ nhiệm vào rồi." Hoàng nhẹ đặt ngón tay thon dài lên môi Vy, ra hiệu cho cô im lặng, sau đó lại ngại ngùng rút tay lại. Vy hơi bất ngờ trước hành động của Hoàng, cô định lùi ra thì Hoàng đã rụt tay lại. Quân thấy vậy liền trêu:
"Oh, định làm gì con gái nhà người ta vậy mày?"
Hoàng lạnh giọng, sắc mặt tối sầm:
"Không phải chuyện của mày, im mồm đi. Ồn ch*t đi được."
"Thôi nào, cô nhìn kìa." Vy lên tiếng, thành công ngăn chặn cuộc cãi vã của Hoàng và Quân.
Hoàng quay lên, tỏ vẻ không thèm so đo với trẻ con, Quân tức tối trừng mắt nhìn cậu.
"Hai em kia có chuyện gì mà ồn ào hoài vậy? Các em đứng lên cho tôi." Giọng cô chủ nhiệm vang lên yêu cầu hai cậu học sinh nam đứng dậy.
"Nãy giờ cô nói gì hai đứa có nghe không? Tại sao mà cấp 3 rồi ý thức vẫn kém như này? Hai em đứng đó đến hết tiết cho tôi." Sau đó cô quay xuống lớp "Bây giờ cô sẽ bầu ban cán sự lớp nhé? Đầu tiên là lớp trưởng..."
Cô liếc qua bảng điểm thi đầu vào cấp 3 của đám học sinh rồi cất lời: "Cô sẽ chọn hai bạn có điểm thi đầu vào cao nhất để làm lớp phó học tập và lớp trưởng. Đó là..."
"Lê Vũ Phương Vy và Nguyễn Minh Hoàng. Vy cao hơn Hoàng một điểm nên bạn Vy là lớp trưởng, còn Hoàng là lớp phó học tập. Mời bạn Vy và Hoàng đứng dậy giới thiệu về bản thân mình."
Vy liếc Hoàng, cậu lập tức hiểu ra cô không muốn làm, cũng không muốn giới thiệu nên muốn nhường cậu nói trước, Hoàng bất đắc dĩ giới thiệu một cách qua la cho có:
"Tớ tên Hoàng, họ tên đầy đủ thì các bạn đã biết, tớ chỉ muốn nói rằng điểm cao là do tớ đánh đại hết đấy, tớ không có năng lực làm ban cán sự đâu."
Cả lớp cười ầm lên, vỗ tay rào rào, bỗng có một người hét lên:
"Đây không phải là anh Hoàng hotboy trường cấp 2 QT sao??"
"Ể? Anh Hoàng thật kìa."
"Uầy, tui không nhầm chứ? Idol Hoàng thật luôn??"
Lớp bắt đầu nhao nhao lên khiến cô phải đập bàn để yêu cầu lớp trật tự.
"Được rồi, Vy giới thiệu đi em."
Vy miễn cưỡng đứng dậy, cất giọng ;
"Tớ là Vy, tớ không nghĩ mình có năng lực để làm ban cán sự nên tớ khuyên các cậu đừng ủng hộ điều đó. "
"Idol Vy, chị yêu ngầu quá."
"Giỡn hả trời? Lớp gì toàn idol không vậy."
"Chị Vy mãi đỉnh."
"Lê Vũ Phương Vy, em ủng hộ chị."
"Các em im lặng nào, vậy bây giờ có bạn nào phản đối không?" Cô giáo liếc qua lớp một lượt, dường như cả lớp đều đồng lòng không ai giơ tay "Vậy thì cô chốt Vy và Hoàng là ban cán sự nhé!"
Vy cảm thấy vô cùng bất mãn. Tại sao ư? Đơn giản là vì cái chức vụ mà cô vô cùng ghét lại rơi xuống đầu mình. Hoàng cười khẽ, an ủi cô bạn cùng bàn:
"Cậu chỉ cần làm một thời gian thôi rồi xin từ chức cũng được mà, đừng buồn nữa. "
"Ừ."
"..." Hoàng bối rối, cậu chưa từng an ủi ai bao giờ nên cũng không biết phản ứng thế nào. Quân liếc nhìn cậu bạn rồi buông lời nhận xét :
"Chậc, không hổ là nữ thần lạnh lùng trường GHK, né thính đỉnh đấy."
"Mày chán sống rồi đúng không? "
"..." Quân vừa định nói gì đó thì chợt bắt gặp ánh mắt chết chóc của Hoàng, cậu ta đành ngậm miệng. Cậu ta tuy là bạn thân của Hoàng nhưng cậu nào dám cả gan chọc vào cái "tên khùng" này cơ chứ.
Hân đánh Quân một cái: "Trống đánh rồi kìa, có đi về không thì bảo, mày cứ nhìn thằng Hoàng "đắm đuối" thế?"
"Đắm đuối? Ôi vãi ò, mày nghĩ gu tao mặn thế á??"
Vy chuyển chủ đề, mục đích đơn giản là vì cô không muốn nghe hai người này cãi nhau.
"Ey, hình như tụi mình phải qua nhà Quân đúng không?"
"Ừ, mà không biết để làm gì thôi." Hân đáp, cô mở điện thoại thoại lên "Bố mẹ cậu với tớ cứ kêu qua mà không nói lí do, cứ thích tỏ ra bí ẩn."
Quân nhún vai, khoác vai Hân: "Haha... Vậy là chúng ta chung đường rồi, đi thôi Vy ơi không lại trễ giờ. "
"À... ừm."
"Bộ tao chết rồi hay gì?" Hoàng khó chịu lên tiếng.
"Aww... Sorry thằng bạn tôi, tôi lỡ quên mất bạn, hahaha..."
"Tao thấy mày đang có dấu hiệu chán sống... "
"Thôi đi hai cái thằng kia, tụi mày có về lẹ không thì nói?" Hân nhéo tai Quân, kéo cậu ta ra ngoài. Cô khẽ liếc mắt ra hiệu cho Vy, Vy thở dài, cô kéo tay Hoàng ra ngoài.
o0o
Trên xe.
Hân cảm thấy nhàm chán quá mức, bèn lấy điện thoại ra lướt confession. Bầu không khí im lặng cứ thế tiếp tục mà không có ai phá vỡ. Đột nhiên cô nàng thốt lên đầy bất ngờ:
“Uầy Vy, mày bí mật hẹn hò với Hoàng à? Nhìn nè, hai đứa bây khai thật đi cho tao!”
Hân vừa nói vừa giơ chiếc điện thoại lên, trong điện thoại là một bài viết “hai người này đang hẹn hò sao?” kèm với bức ảnh Vy và Hoàng cùng nắm tay nhau vào lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro