5 -
Đầu tháng sáu, thời tiết không quá oi ả, nắng vàng trải rộng khắp bầu trời. Công Phượng ngồi trên ghế đá có mái che, đợi Văn Thanh đi mua nước trở về.
Ở công viên trung tâm có một hồ nước lớn, nước trong vắt, phản chiếu cả bầu trời với những đám mây lập lờ trôi. Xung quanh hồ có hàng rào bao lại, tránh bọn trẻ con phá phách, chạy giỡn mà lao người xuống. Người ta cũng kinh doanh một loại hình giải trí là đạp vịt, mấy con vịt màu mè hoa lá cành di chuyển trên mặt nước làm xáo động đến lũ cá dưới hồ.
Công Phượng lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh yên bình và sống động. Mỗi ngày đều chui rúc trong ngôi nhà, sống trong thế giới nhỏ của mình đã khiến anh, thậm chí là cả Công và Phượng, quên mất thế giới bên ngoài đẹp đẽ biết bao nhiêu.
Có gió không anh Phượng?
Có, không oi lắm nên khá mát. Em có muốn ra cảm nhận thử không?
Được vậy thì hay quá.
Phượng thế chỗ anh, con bé ngồi đong đưa chân. Anh Phượng nói đúng gió mát ơi là mát.
- Anh ơi, có nước rồi này.
Vũ Văn Thanh từ đằng xa chạy đến, áp chai nước lên mặt Phượng làm con bé lạnh tê cả một bên má.
- Ối lạnh thế!
- Em xin lỗi, đùa tí mà. Anh uống đi này.
- Cảm ơn nha.
Phượng nhận chai nước, con bé vừa uống vừa nhìn lén Văn Thanh. Người này đẹp trai thật sự, chỉ ngồi thở thôi cũng thấy đàn ông ngời ngời thế này. Áo Văn Thanh hơi ướt mồ hôi do cậu phải đứng đợi khá lâu ở máy tự động chỉ để có một chai nước lạnh cho anh.
- Hả?- Phượng giật mình, hình như cậu vừa hỏi nó gì đó thì phải.
- Em hỏi, mặt em dính gì hay sao mà anh cứ nhìn em mãi thế.
Phượng nhận ra mình thất thố, nó ngượng ngùng quay đầu sang bên kia. Thật sự là đẹp trai quá đi mà.
- Anh ở khu này có cái công viên đẹp ghê. Em ở nhà trọ ấy, ồn ào vô cùng, chẳng làm được cái gì cho ra hồn cả.
- Vậy à?
- Vâng, ngày nào cũng thế, em đang tính chuyển đi này. Chỉ là em chưa biết nên thuê phòng ở đâu thì tốt.
Phượng mở miệng định bảo cậu sang nhà mình thuê, nó chợt suy nghĩ rồi câm bặt. Anh Phượng anh Công chưa biết, chưa cho phép, nó không được nói bậy.
- Mà anh, anh thật sự chưa viết chữ nào trong bản thảo phần mới luôn á hả?
- Ừ.- Nghe đồn vậy đó chứ Phượng có biết đâu.
- Em nói em giúp anh, anh đừng lo nhé. Nói chuyện một hồi có khi anh nghĩ ra được cái gì đó rồi sao.
- Ừ...- Nói chuyện chơi thì được chứ nảy ra gì đó thì đợi em về nói với anh Phượng giúp anh nhé.
Văn Thanh nói rất nhiều, dù Phượng không nói thì cậu cũng không buồn chán, nói thay cả phần Phượng. Mọi khi con bé nói rất nhiều, hôm nay lại chỉ ngồi nghe người kia nói mà thôi. Được một lúc thì nó trả thân thể lại cho anh Phượng vì anh này nói chuyện nhạt vl, và Công Phượng ngơ ngác khi Văn Thanh bảo anh làm tiếp câu thơ cậu vừa đọc đi.
- Cậu nói gì tôi quên rồi.
- Em nói là anh làm thơ với em đi.
- Ý là câu thơ của cậu là gì.- Đm thơ với chả thẩn. Không biết con bé Phượng nói cái gì với thằng này mà lái đến làm cả thơ.
- Em tên là Vũ Văn Thanh.
Thơ đóe gì ngộ nghĩnh thật sự. Công Phượng vắt óc suy nghĩ, bảo anh viết truyện thì được chứ thơ thì thua.
- Văn Thanh hổng thích ăn hành đâu nha.- Công Phượng nói xong suy nghĩ lại, anh gật gù cảm thấy mình sao mà thông minh quá.
Cậu nghe xong liền bật cười. Trùng hợp làm sao, đúng là cậu không thích ăn hành xíu xiu nào. Hai người ngồi thêm được một chút thì Tổng biên tập gọi Văn Thanh về, bảo là mục cậu biên tập có chút vấn đề.
Cậu đi cùng Công Phượng về đến cửa nhà anh, dù rằng anh bảo cậu cứ đi lo công việc của mình đi. Cánh cửa nhà anh khép lại rồi cậu mới quay lưng đi về. Công Phượng ngồi bên bậu cửa sổ nhìn bóng lưng to lớn của người kia, trong lòng có chút tâm sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro