Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16 -

Những ngày sau đó Công và Phượng bắt đầu thay đổi. Bọn họ cố gắng trở nên giống Công Phượng hơn, dù hơi khó, nhưng có thể gọi là tạm ổn.

Văn Thanh cảm thấy rất kì lạ, chỉ là cậu vẫn không thể hiểu được. Người yêu của cậu hay ngồi thẫn thờ trên bậc cửa, mắt nhìn vô định, thi thoảng lại cười một mình.

Cậu lên mạng tìm, thì kết quả chỉ dẫn đến một kết quả duy nhất, bệnh tự kỉ. Văn Thanh ôm đầu, chắc chắn là không phải.

Anh lúc thế này, lúc thế khác, cứ như thể trong anh tồn tại những con người khác nhau.

- Con người khác... Phải rồi!

Còng lưng ra ngồi gõ chữ, cuối cùng cậu cũng tìm được thứ mình muốn xem sau khi lục nát cái Google. Gửi liên kết vào tin nhắn, cậu sẽ xem sau. Bây giờ thì không được, anh sắp về rồi, cậu phải đi pha nước tắm cho anh đã.

Dạo này thì Văn Thanh không chạy bộ cùng anh nữa, thay vào đó cậu tự tập tại nhà. Cậu nghĩ là anh cần không gian riêng, nhất là sau chuyện ở nhà hôm trước. Những lời đó, cũng không phải là dễ nghe.

Mặc dù là buổi sáng thì Công Phượng vẫn có thói quen thích ngâm mình. Văn Thanh cứ ý kiến mãi, nhưng anh vẫn không bỏ được. Nên thôi, thà anh ngâm nước ấm còn hơn ngâm nước lạnh.

- Anh về rồi.- Công cứng nhắc lên tiếng, dù rằng mỗi sáng đều nói câu này và mỗi trưa đều đứng trước gương tập tành các kiểu.

- Vâng, em pha nước rồi. Tắm xong ăn sáng anh nhé.

- Ừ.

Miễn là không phải đi làm sớm, cậu sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh, tranh thủ hôn vài chục cái rồi mới chịu xách cặp đi.

Hôm nay có hẹn với bạn nên Văn Thanh đi đến công ty, chứ cậu được nghỉ cả ngày cơ. Đến quán cà phê gần công ty, nhìn gương mặt ủ rũ của ai đó lại thấy đời buồn. Tự nhiên muốn về nhà xem phim với anh quá.

- Hời ơi vui lên đi ba! Nhìn ông rầu tui cũng mệt giùm.

Lương Xuân Trường ngẩng đầu, xong lại cúi đầu thở dài. Cứ tưởng Đức Chinh chỉ giận dỗi một xíu rồi thôi, ai dè lại dứt khoác chia tay thật, còn né tránh hắn.

- Vui gì nổi.

- Ờ...

Văn Thanh vỗ vai ông bạn, thấy cũng tội ghê.

Lương Xuân Trường đã cố gắng rất nhiều cho tình yêu của hắn và Đức Chinh, chỉ là em hình như lại hiểu nhầm. Hắn mệt mỏi, phần vì công việc, phần cũng vì phải đối mặt với mấy cô nàng mẹ giới thiệu cho. Hắn không muốn em nhìn thấy, nên chỉ có thể chọn chỗ cách xa nhà bọn họ. Nhiều lần như thế em nảy sinh nghi ngờ, đâm ra chán nản.

- Cô thứ năm trong tháng rồi, dai nhách.

- Mệt ghê không? Phải chi nhà ông cũng như nhà tôi thì tốt rồi.

- Dễ gì, mày hiểu mà. Đám nhà giàu lúc nào chẳng sĩ diện. Ai lại chấp nhận con mình gay.

Nghe đến đây, cậu chợt rùng mình. Gia đình anh cũng rất giàu có, bọn họ sẽ không buông tha cho tình yêu của cả hai một cách dễ dàng, phải không?

Xuân Trường thẫn thờ nhìn ra ngoài bắt gặp thấy bóng dáng quen thuộc liền mở to mắt. Hắn vội vã bật dậy, chạy nhanh ra ngoài vì sợ bỏ lỡ em.

Văn Thanh cũng muốn chạy theo, cơ mà chưa tính tiền, nhân viên quán dí theo đòi. Chậc, đã nghèo còn mắc cái eo. Chọn cũng chọn quán sang, trả tiền đau ví thật sự.

Cậu thật sự không hiểu, vì sao mình luôn chơi chung với người giàu. Nhất định phải đòi lại tiền mới được.

Lương Xuân Trường sau khi bỏ mặc người bạn của mình liền chạy theo Hà Đức Chinh, để rồi nhìn thấy em đang tay trong tay với một người khác. Đức Chinh cười lớn, hôn lên má người kia một cái thật kêu.

Hắn trợn trừng mắt, không nghĩ gì nhiều lập tức xông lên phía trước, nắm vai em kéo về phía mình.

- Hà Đức Chinh, em hay lắm! Em nói tôi không quan tâm em chỉ là cái cớ thôi đúng không?

- Ơ? Mà anh nói gì đấy?!

- Em chia tay tôi vì người này?

Xuân Trường gầm nhẹ, chỉ tay về phía Phượng đang đứng, với gương mặt hoảng hốt. Từ khi nào mà mình có gian tình với em họ mình thế này?
________________________

Dạo này mình ra fic chậm lắm, xin lỗi mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro