14 -
Văn Thanh lái chiếc Dream cũ của mình, theo chỉ dẫn chở Công Phượng về nhà của anh.
- Cũng không hẳn là nhà.
- Kiểu house, not home ấy ạ?
- Ừ, đại loại vậy.
Vòng tay siết chặt eo của cậu, anh ngả đầu lên vai cậu, mệt mỏi nhắm mắt. Mỗi năm anh chỉ về nhà đúng một lần để ăn cơm Tất niên. Ban đầu anh ba còn gợi chuyện hỏi anh, sau thì không. Công Phượng chỉ muốn mình trở nên vô hình trong chính gia đình của mình, anh đã quá mệt mỏi rồi.
Văn Thanh im lặng, tiếp tục chạy theo lộ trình. Tuy không biết trong quá khứ của anh đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn không phải chuyện vui vẻ gì cho cam.
Vì đi xe máy nên hai người đến khá muộn, đã vào giữa trưa. Giờ này chắc nhà cũng đang dọn cơm rồi.
Vũ Văn Thanh trố mắt ra nhìn ngôi nhà trước mặt mình, nói là biệt thự thì đúng hơn.
- Không có nhầm địa chỉ đâu đúng không anh?
- Ừ, vào thôi.
Đợi cửa mở, Văn Thanh chạy xe vào trong, vẫn cảm thấy hốt hoảng. Cậu có anh người yêu vừa giàu vừa giỏi, tủi thân ghê.
- Cậu út.
Một người đàn ông đứng tuổi nghiêng người chào cả hai, Văn Thanh đoán ông ấy hẳn là quản gia.
Công Phượng gật đầu chào, rảo bước đi thẳng vào phòng ăn. Cậu chỉ biết đi theo anh, lần đầu được vào cái nhà nào xa hoa thế này luôn.
- Bố, mẹ, anh hai, anh ba, con mới về.
Văn Thanh vội vàng cúi đầu chào theo anh, làm Công Phượng khẽ nhếch môi. Cậu người yêu của anh đáng yêu thật.
- Phượng đó à? Kế bên là...- Anh trai Công Minh cười rạn rỡ khi thấy Công Phượng, lâu rồi anh em chưa gặp mặt.
- Chào mọi người, con là Văn Thanh ạ.
- Còn đứng đấy làm gì, mau vào mau vào. Bác Quân dọn thêm chén đũa giùm con nhé.
Anh và cậu cùng ngồi vào bàn, không khí bàn ăn im ắng đến lạ. Công Minh cảm thấy khó thở, liền gợi chuyện.
- Dạo này công việc sao rồi Phượng?
- Tốt ạ, em vừa cho xuất bản cuốn sách thứ tư.
- Giỏi ghê.
Văn Thanh run đến mức không dám động đũa. Cái nhà này có cần phải lạnh lẽo đến cái độ này không chứ. Công Phượng gắp một ít đồ ăn vào chén của cậu.
- Ăn đi, lát về đói anh không dẫn đi ăn đâu.
- Vâng ạ.
Đến lúc này, mẹ của anh mới lên tiếng nói.
- Cháu ăn đi, không ăn là chê đầu bếp nhà bọn ta đấy.
- Đúng vậy, còn trẻ, ăn cho đúng sức mình.
Nguyễn Công Trí điềm đạm nói, gắp vào bát Văn Thanh một ít thịt om. Anh cả vốn không có quan hệ tốt với Công Phượng, có thể nói được một cậu đàng hoàng với người anh dẫn về đã là tốt lắm rồi.
Mọi người cũng dần nói chuyện, hỏi han nhau về công việc, cuộc sống. Công Phượng hầu hết thời gian chỉ lắng nghe, thi thoảng trả lời câu hỏi của Công Minh.
- Cậu Văn Thanh đây làm ở tạp chí à?
- Vâng, em hay đến đòi bản thảo của anh Phượng rồi quen nhau luôn.
- Chắc cũng thân thiết lắm nhỉ?
- Tất nhiên rồi.- Công Phượng đột ngột lên tiếng, khiến cho ai cũng chú ý đến anh.
Công Trí nhếch mép cười, nói đoạn.
- Thân đến độ cơm Tất niên cũng dẫn về. Cậu có hiểu nghĩa của bữa cơm này không vậy?
- Em hiểu, nên mới dẫn em ấy về. Văn Thanh là bạn trai của em, sớm muộn gì cũng thành người nhà.
Mẹ anh giằng mạnh cái chén lên bàn, khiến nó gần như nứt ra làm hai.
- Anh vừa nói cái gì? Bạn trai?!
- Vâng, em ấy là bạn trai của con.
Đến lúc này thì bố anh cũng phải lên tiếng cảnh cáo.
- Anh nghĩ anh trưởng thành rồi là được quyền làm ô nhục cái nhà này hay sao?
- Ô nhục? Yêu một người là ô nhục sao bố?
- Đủ rồi, cậu đã phá hỏng bữa ăn của gia đình rồi đấy, cậu vừa lòng chưa?- Công Trí gằng giọng, từ khi có Công Phượng, cái nhà này chưa bao giờ được yên ổn.
Nguyễn Công Minh trợn tròn mắt nhìn em trai mình, nghĩ làm sao cũng không thấy nó đồng tính. Chuyện hồi nhỏ coi như bỏ qua vì đó không phải Công Phượng, lớn lên lại thành như vầy, lỗi tại ai?
- Thôi, nói gì nữa, thứ như nó chỉ đến thế là cùng. Nó không mặc áo váy bôi son đã là tốt rồi đấy.- Mẹ anh nói với giọng mỉa mai.- Đúng là chẳng ra làm sao.
Văn Thanh từ nãy đến giờ chỉ biết ngồi im lặng nhìn gia đình người ta cãi nhau. Công Phượng từng bảo gia đình anh vốn dĩ bất hòa, chỉ là bây giờ nguyên nhân dẫn đến cãi nhau lại là cậu.
Công Phượng đứng dậy, không buồn chào hỏi, kéo tay cậu đi thẳng ra cửa chính.
Công Minh nhìn theo bóng lưng em trai, dù rất muốn đuổi theo, nhưng không thể. Đây chắc chắn là em trai, chứ không phải hai đứa nhân cách kia. Thế sao mọi chuyện lại rắc rối thế này cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro