Chương 41 - 43
Gift for new school year.
Chúc mừng bản thân đã vào 12 rồi. Vì năm nay là năm cuối cấp nên thời gian tiếp theo sẽ phải dồn thời gian cho việc học nên mình sẽ cố gắng edit khi có thời gian rảnh nhoaaaa
______________
Chương 41 động thủ như thế nào được chứ?
Đại trưởng lão ngây ngốc nhìn Thiếu chủ nhà mình. Thiếu chủ phát thề rất nhiều rồi, hắn sao còn nhớ rõ chứ?
Ngự Minh Dạ lại thở dài, lẩm bẩm: “Ta từng thề hai cái có là. Có là đồ của Quân Lâm Uyên thì ta đều muốn hết; có là người của Quân Lâm Uyên thì ta nhất định giành lấy!”
Đại trưởng lão: “…… Cho nên?”
Ngự Minh Dạ vuốt cằm, dùng ánh mắt soi kỹ từ trên xuống dưới đánh giá Phượng Vũ, đôi mày rậm nhăn lại: “Mắt nhìn của Quân Lâm Uyên…… Ài, nhan sắc của nha đầu này, động thủ như nào được chứ?”
Khuôn mặt này, vóc dáng này, thực lực này…… Tổng lại thành một chữ: quá Nát!
“Ài.” Ngự Minh Dạ nhìn Phượng Vũ, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Nếu Quân Lâm Uyên đều nuốt được thì ta đây có cái gì mà nhai không được chứ? Cùng lắm thì nhắm mắt lại, đúng vậy!”
Đại trưởng lão có chút đồng tình mà nhìn Ngự Minh Dạ: “Thiếu chủ, nếu không thì ngài vẫn là……”
“Không được!” Ngự Minh Dạ trừng đại trưởng lão, đôi mắt to trong suốt xinh đẹp trừng lớn: “Lúc nãy ngươi không có ở đây, ngươi không thể tưởng tượng nổi sự nhục nhã này đâu!!!”
Đại trưởng lão vẻ mặt chuyện gì thế này.
“Quân Lâm Uyên dẫm trúng đầu của ta, đã vậy còn dẫm tới tận hai lần!”
“Hơn nữa, hắn còn không nói ra tên đầy đủ của ta. Hắn, vậy, mà, không, nói, ra, tên, đầy, đủ, của taa a a a!!!” Ngự Minh Dạ tức giận tới mức gân xanh nổi lên trán!
Hắn đem Quân Lâm Uyên trở thành đối thủ lớn nhất đời này. Vậy mà người ta lại nói không ra được tên đầy đủ của hắn…… Ngự Minh Dạ hít ngược một ngụm khí lạnh. Hắn cảm thấy hắn bị nhục nhã.
Đại trưởng lão nhìn giống vị Thiếu chủ giống như con nít nhảy nhót: “…… Ài.”
“Ta mặc kệ!” Ngự Minh Dạ tức giận vỗ vào cây lớn, “Lần này ta nhất định phải làm Quân Lâm Uyên nhớ kỹ tên của ta! Cần phải khắc ghi!”
“Cho nên?”
“Ngươi cảm thấy ta có đẹp không? Có đẹp hay không?” Ngự Minh Dạ nhoẻn miệng cười hướng về đại trưởng lão, đôi mắt hoa đào câu hồn nhiếp phách, mê hoặc nhân tâm, làm người run rẩy.
Hương vị tà mị, quyến rũ lan tràn, đẹp tới mức làm lòng người không yên.
Đại trưởng lão bất đắc dĩ nhìn Thiếu chủ nhà mình: “…… Đẹp!”
Ngự Minh Dạ liền tràn đầy tự tin, tự hào hất mái tóc đen: “Vì thế chỉ cần ta cướp tiểu nha đầu đó, làm nàng yêu ta, Quân Lâm Uyên hẳn là có thể nhớ rõ tên của ta đi?!”
Đại trưởng lão yên lặng thở dài trong lòng.
Thiếu chủ nhà mình trong mắt người khác lợi hại không ai sánh bằng, đáng sợ làm lòng người run sợ. Nhưng mà ở trước mặt Quân Lâm Uyên tuổi trẻ…… lại giống như là đứa con nít không được chú ý làm ầm ĩ cả lên.
Mà giờ phút này……
Phượng Vũ chớp mắt liền không thấy Ngự Minh Dạ. Nàng khẽ cau mày, chẳng lẽ lúc nãy là nàng hoa mắt sao?
Không đúng, nàng có ấn tượng rất sâu. Cặp mắt hoa đào ngập nước tà mị hướng về phía nàng. Đôi mắt quyến rũ, mị hoặc, câu hồn nhiếp phách. Cái này đẹp tới mức không thể tưởng tượng, vì thế nên đây tuyệt đối không phải là ảo giác của nàng.
Nhưng mà bây giờ nếu người đã biến mất không thấy, Phượng Vũ cũng liền không nhất thiết phải tò mò.
Nàng quay đầu về hướng bên chỗ xảy ra động tĩnh dữ dội.
Ầm ầm ầm, tiếng vang thật lớn.
Cửu Chuyển Bích U Thánh Mãng rơi từ trên không xuống mặt đất, phát ra tiếng động dữ dội.
Thân hình Quân Lâm Uyên nhanh như chớp, kiếm trong tay hắn chém xuống, tuôn ra một vòng cung màu đỏ nhạt!
Trong nháy mắt, thân thể Cửu Chuyển Bích U Thánh Mãng nứt vỡ ra!
Một chia thành hai!
Máu tươi phun ra như sương!
Chương 42 đóng gói khiêng đi
Sức lực quá mạnh mẽ!
Sức mạnh thật là khủng khiếp!
Ngự Minh Dạ nhìn Quân Lâm Uyên chầm chầm rơi xuống, hắn chợt nhận ra sau một khoảng thời gian không gặp, thực lực Quân Lâm Uyên vậy mà lợi hại hơn lần trước!
Đối thủ này, ta thích! Ngự Minh Dạ nắm chặt nắm tay. Hắn vung tay lên giữa bóng đêm, mấy chấm đen dần biến mất trong bóng đêm mênh mông.
Khi Quân Lâm Uyên tới, Phong Tầm và Huyền Dịch cũng đã bay tới, một trái một phải bao quanh hắn, gương mặt tràn đầy kinh hỉ: “Quân lão đại!”
“Ừ.” Gương mặt như tảng băng Quân Lâm Uyên vẫn vậy, vẻ mặt không chuyển như núi.
“Cửu Chuyển Bích U Thánh Mãng chết rồi sao? Dễ dàng chết như vậy sao? Quân lão đại, thực lực của ngươi lại mạnh hơn rất nhiều rồi!” Phong Tầm không kìm nén được kích động trong lòng.
Quân Lâm Uyên lại nói: “Nó từng bị thương.”
“Ta biết rồi!” Phong Tầm khó nén được tâm trạng kích động, “Nó bị thương còn không phải là do ngươi tính kế Ngự Minh Dạ sao? Xét tới cùng đều là công lao của ngươi mà a, a a a. Tiên Linh Quả ơi là Tiên Linh Quả, rốt cuộc cũng lấy được rồi!”
Gương mặt Quân Lâm Uyên phong thần tuyệt thế xuất hiện một vòng cung nhẹ.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Phượng Vũ gặp lại Quân Lâm Uyên nhìn thấy hắn giương khoé miệng.
Trái tim Phượng Vũ run lên ——
Xem ra Tiên Linh Quả đối với Quân Lâm Uyên cũng rất quan trọng. Nếu không thì hắn cần gì ngàn dặm xa xôi từ đế đô chạy tới đây chứ? Lại còn nhìn thấy Tiên Linh Quả liền lộ ra nụ cười hài lòng?
Nhưng mà……
Phượng Vũ nắm chặt tay!
Tiên Linh Quả là của nàng, cũng cần thiết chỉ là của nàng!
Phải làm như nào mới có thể cướp lấy Tiên Linh Quả từ trong tay Quân Lâm Uyên đây chứ?
Phượng Vũ nghĩ tới nát óc nhưng cũng không có biện pháp tốt nào.
Bởi vì Quân Lâm Uyên quá thông minh, tính cảnh giác cao lại quan sát tỉ mỉ, thực lực lại còn rất đáng sợ…… Phượng Vũ đau thương phát hiện, Tiên Linh Quả còn không bằng cứ nằm trong tay Cửu Chuyển Bích U Thánh Mãng cho rồi, như vậy nàng còn có cơ hội lấy được. Bây giờ nàng hoàn toàn không biết làm thế nào lấy được đây?
Làm sao bây giờ…… Muốn làm như nào…… Phượng Vũ nghĩ tới mức đầu đều đau mà còn chẳng ra gì cả.
Rất nhanh bọn họ lại đi về chỗ cắm trại lúc trước.
Phong Tầm nói: “Buổi tối không dễ đi đường tí nào. Mọi người cũng đã mệt mỏi, nghỉ tạm ở đây một đêm rồi sáng mai dậy sớm lên đường.”
Sau khi đi ngủ.
Phượng Vũ ôm thảm lông lăn qua lăn lại, không ngủ được. Tiên Linh Quả liền ở ngay trong tầm mắt của nàng nhưng mà nàng lại không có cách nào cả. Cảm giác này làm nàng rất bực bội.
Chẳng lẽ muốn sử dụng mỹ nhân kế? Phượng Vũ cười khổ, Quân Lâm Uyên khẳng định sẽ không cắn câu, hay là……
Ngay khi Phượng Vũ còn đang lăn qua lăn lại, bỗng nhiên, một bóng người lạnh như băng tới bên cạnh nàng, một tay bịt lại miệng nàng.
Phượng Vũ đột nhiên trừng to hai mắt, nàng nhìn thấy một gương mặt bị che đi.
Một bóng người áo đen điểm vào á huyệt của Phượng Vũ, đem thảm lông bọc người nàng lại rồi khiêng chạy đi!
“Ngươi……”
Phượng Vũ muốn hô to nhưng là nàng lại đau đớn phát hiện nàng vậy mà không nói ra tiếng được.
Nàng muốn vặn vẹo cơ thể, lại bất đắc dĩ phát hiện nàng bị điểm huyệt đạo, cho nên muốn động cũng không động được.
Mà lúc này, đám Phong Tầm còn đang trong trạng thái tu luyện, không ai phát hiện ra nàng mất tích.
Không biết qua bao lâu, rầm ——
Cả người và chăn của Phượng Vũ đều bị ném trên mặt đất. Liên tục lăn vài vòng, cơ thể của nàng mới từ thảm lông lăn ra mặt đất.
Phượng Vũ còn chưa bò dậy đã đối mặt với đôi mắt quyến rũ hoa đào.
Đôi mắt này…… Trong lòng Phượng Vũ trong chốc lát nhảy dựng!
Nàng nhớ ra rồi!
Chương 43 thiếu niên này…… Đầu óc thật sự không sao chứ?
Hồi nãy lúc miệng nàng còn cắn bùn không phải có người cười một tiếng sao?
Chính là gương mặt này, chính là đôi mắt này.
Mà lúc này Ngự Minh Dạ ngồi xổm xuống trước mặt Phượng Vũ, tay phải chống cằm, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, còn dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn chằm chằm nàng.
Phượng Vũ: “Ưm ưm ưm ——”
“A ——” Ngự Minh Dạ lúc này mới phản ứng lại. Hắn vươn ngón trỏ tay phải, khớp xương rõ ràng điểm vào ngực Phượng Vũ hai phát.
“Ô.” Phượng Vũ lập phát hiện nàng có thể cử động.
Nàng lập tức đối mặt với cặp mắt hoa đạo Ngự Minh Dạ: “Ngươi là ai? Vì sao lại muốn bắt ta tới đây? Rốt cuộc ngươi muốn gì đây?!”
Ngự Minh Dạ tiếp nhận hình ảnh nha đầu xấu xí này trong lòng. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, một tay chống cằm, cặp mắt ẩn chưa hoa đào trong suốt nhìn chằm chằm vào Phượng Vũ, nhìn qua thế mà có vài phần đáng yêu, Phượng Vũ cũng hết chỗ nói rồi.
“Ngươi đoán xem ta là ai nào?” Đôi mắt quyến rũ hoa đào Ngự Minh Dạ khẽ nháy, mê hoặc Phượng Vũ.
Não Phượng Vũ nhanh chóng vận động. Đột nhiên ánh mắt nàng sáng lên, cười thần bí: “Nếu ta đoán được thì ngươi sẽ thả ta đi sao?”
“Ngươi cảm thấy có khả năng đó sao?” Ngự Minh Dạ chọc chọc khuôn mặt Phượng Vũ, “Nhanh đoán đi. Nếu không đoán ra, mạng nhỏ này của ngươi cũng khó giữ được đó.”
Phượng Vũ liếc hắn, không thèm để ý tới.
Ngự Minh Dạ bị chọc giận tới vui vẻ!
Hắn vậy mà bị một cô gái nhỏ tầm thường làm lơ? À nhaaa ~
“Ngươi không sợ chết sao?” Ngự Minh Dạ tò mò nhìn tiểu nha đầu trước mặt. Không nói cái khác, chỉ riêng tâm lý bất động như núi sau khi bị bắt làm tù nhân khiến người khác phải nhìn thêm vài lần. Gương mặt tầm thường cũng có vẻ hơi sáng sủa hơn.
Phượng Vũ câm nín: “Ngươi sẽ không giết ta.”
“Vì sao lại khẳng định như thế?” Ngự Minh Dạ tò mò hỏi.
Phượng Vũ trợn trắng mắt: “Đêm hôm khuya khoắc bắt cóc ta chỉ vì đem ta ra giết thôi sao? Xin hỏi đây là cái thù gì đây chứ?”
Ngự Minh Dạ nhưng thật ra nhìn Phượng Vũ thêm vài lần.
Tiểu nha đầu này gương mặt tuy bình thường nhưng lòng can đảm này làm người không khỏi xem thêm vài lần nữa. Ài, nếu không phải gương mặt này quá tầm thường, nói không chừng hắn thật sự sẽ thích nha đầu này.
Bởi vì tính tình này rất hợp khẩu vị của đối hắn.
“Nha đầu nhà ngươi còn rất thông minh đâu, khó trách Quân Lâm Uyên nhìn ngươi xem bằng con mắt khác.” Ngự Minh Dạ cười như không cười liếc Phượng Vũ một cái, “Nhưng mà vừa rồi nha đầu kia nói không sai, Quân Lâm Uyên không có khả năng sẽ cưới ngươi!”
Phượng Vũ câm nín: “……”
“Là thật đó. Ngươi đừng không tin lời ta. Mỗi người đều nói quân gia hoàng tộc cùng Phượng gia đã giải trừ hôn ước. Nhưng mà thực tế thì hôn vẫn chưa hủy bỏ. Phượng Vũ vẫn là thê tử chưa cưới vào cửa của Quân Thái Tử nhà các ngươi.” Ngự Minh Dạ châm ngòi ly gián.
Phượng Vũ câm nín nhìn trời, sâu kín nói: “Không cần ngươi lại nhắc nhở ta một lần……”
Lúc trước Phong Tầm cùng Quân Lâm Uyên nói chuyện nàng cũng đã đã biết, vì sao còn muốn nhắc nhở nàng chuyện này chứ? Phượng Vũ trong lòng sắp tức điên, cho nên nét mặt khóc không ra nước mắt.
Ngự Minh Dạ thấy Phượng Vũ một trương sống không còn gì luyến tiếc mặt, cho rằng trong lòng Phượng Vũ còn thương tâm, vì thế hắn tiếp tục châm ngòi nói: “Quân Lâm Uyên có cái gì tốt chứ? Bên này níu kéo Phượng Ngũ không thoái hôn cũng không thành thân, bên kia còn có một Tả Thanh Loan như hổ rình mồi. Ngươi nói xem, ngươi lớn lên bình thường như thế, cho dù hắn có đối tốt tí xíu nào với ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng cưới ngươi.”
Phượng Vũ: “……”
“Ngươi nhìn ta đi, ngươi mau nhìn ta đi ——” đôi tay Ngự Minh Dạ nâng cằm Phượng Vũ, nháy cặp mắt đào hoa ngập nước: “Ngươi nhìn ta đi. Lớn lên rất đẹp trai mà? Không thua kém gì với Quân Lâm Uyên chứ?”
Phượng Vũ câm nín nâng trán, thiếu niên này…… Đầu óc thật sự không sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro