Chương 29 - 31
Chương 29 vì sao không cắn nàng ta!
Nhưng mà Mộc Dao tiên tử đoán được phần mở đầu nhưng lại không trúng được phần kết thúc.
Ngay khi nàng dùng lực đẩy giữa lưng Phượng Vũ thì tay phải Phượng Vũ đảo ngược, túm chặt tay nàng!
Mộc Dao tiên tử còn chưa kịp phản ứng lại thì Phượng Vũ đã xoay tròn tại chỗ thật đẹp, phịch một tiếng, nàng cùng Mộc Dao tiên tử đồng thời ngã giữa bầy sói, bị chúng nó bao vây lại!
Tuy Mộc Dao tiên tử có linh khí, hơn nữa vẫn là Linh Sư ngũ cấp, nhưng Phượng Vũ thắng ở chỗ xuất kỳ bất ý, lại còn lợi dụng tốt góc độ, nàng dùng chính là sức mạnh thân thể.
Thật ra Phượng Vũ có thể đảo tay ném Mộc Dao tiên tử vào bầy sói, còn nàng có thể mượn lực trèo lên cây, có thể an toàn rút lui.
Nhưng nàng không thể làm như vậy được.
Bởi vì Huyền Dịch vẫn luôn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào mỗi một cử chỉ, hành động của nàng.
Mộc Dao tiên tử trong lòng hận muốn chết, nàng phẫn nộ trừng Phượng Vũ! Nha đầu thúi này dám tính kế nàng!
Nhưng mà không đợi Mộc Dao tiên tử mở miệng mắng chửi, Phượng Vũ đã kêu la thảm thiết liên tục: “Mộc Dao tiên tử, bản thân ngươi chạy không hơn lũ sói, vì sao lại muốn ném ta về phía bầy sói chứ? A! Cứu, cứu, cứu ta với, ——”
Thân hình nhỏ bé, gầy yếu Phượng Vũ lăn đi lộn lại hoảng sợ trên mặt đất, trông rất khổ sở.
Mộc Dao tiên tử muốn giải thích, nhưng mà nàng không có thời gian để nói chuyện, bởi vì gần như tất cả Hắc Diệu Lang đều hướng về phía nàng tới!
Mộc Dao tiên tử tức giận đến mức suýt phun ra máu!
Vì sao chứ?
Vì sao nàng và nha đầu xấu xí cùng ngã vào bầy sói, vậy mà hai ba mươi con Hắc Diệu Lang hung dữ với bộ lông sáng loáng chỉ nhìn chằm chặp tấn công vào nàng?
Vì sao những chiếc răng nanh sắc nhọn chỉ cắn vào chỗ nàng? Vì sao, vì sao, vì sao chứ!
Càng làm cho Mộc Dao muốn nón ra máu là nha đầu xấu xí kia cứ hoảng sợ, lăn lộn trên đất kêu la cầu cứu, cứu với, cứu với!
Cứu cái đầu ngươi á! Mặc dù ngươi ở giữa bầy sói nhưng làm gì có con Hắc Diệu Lang nào để ý tới ngươi chứ? Tất cả đều ở chỗ ta này, đều lao tới cắn ta đây được chưa?!
Mộc Dao tiên tử muốn khóc……
Vì, cái, gì, chứ?
Phượng Vũ tự nhiên biết vì cái gì rồi.
Bởi vì trên người nàng có thuốc chuyên dùng để đuổi Hắc Diệu Lang đi. Lúc nãy ngã vào bầy sói, nàng cố tình bôi thuốc lên cánh tay. Cái mùi này mùi lũ sói ghét nhất cho nên bọn chúng tránh xa Phượng Vũ.
Nhưng mà Mộc Dao tiên tử không biết, nàng sắp bị bầy sói làm cho phát điên lên rồi.
Quần áo của nàng bị xé thành từng mảnh, hai chân bị cắn nát, tóc tai rối bù như kẻ điên…… Muốn thảm bao nhiêu có thảm bấy nhiêu…… Quả thực không khác bà điên.
Nàng một bên tuyệt vọng ngăn cản Hắc Diệu Lang cắn, một bên nức nở khóc thành tiếng: “Vì sao đều cắn ta, vì sao không đi cắn nàng, vì sao các ngươi đều tới cắn ta ô ô ô ~~”
Lúc này, Phong Tầm và Huyền Dịch đã xử lí gần hết Hắc Diệu Lang, số còn lại thấy không thể đối đầu liền quay đầu rời đi.
“Ngươi không sao chứ?” Phong Tầm buồn cười nhìn Phượng Vũ đang che mắt lăn lộn giữa đất, trong miệng không ngừng hét không được cắn ta, không được cắn ta, tức giận nói: “Không cần hét nữa, Hắc Diệu Lang đã chạy hết rồi.”
Phượng Vũ lúc này mới mở mắt ngồi dậy, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Ta không sao? Ta không sao cả? Trời! Vậy mà ta không chết!”
Mộc Dao tiên tử liền tiếng đều không phát ra được. Cả người nàng đều là thương, mình đầy thương tích, máu chảy đầm đìa, trên đầu như một cái ổ gà, cả người đều sững sờ…… Hình ảnh này hết sức thê thảm, xúc động.
Chương 30 nàng ta nói dối!
Huyền Dịch ngồi xổm trên mặt đất, nhìn biểu muội trước mắt này chật vật khổ sở, khuôn mặt ngàn năm như tảng băng cũng lộ ra vẻ bất lực.
“Ngươi……” Huyền Dịch không biết nên nói gì.
Bỗng nhiên!
Cặp mắt đang dại ra Mộc Dao tiên tử đột nhiên xoay chuyển, ánh mắt hướng thẳng về phía Huyền Dịch!
Một cái liếc này giống như cương thi sống lại vây. Cho dù Huyền Dịch can đảm cũng bị dọa sợ như vậy can đảm, đều bị hoảng sợ!
“Biểu ca!” Mộc Dao tiên tử đột nhiên túm chặt lấy áo Huyền Dịch: “Biểu ca, nàng ta nói dối! Nàng không phải phế vật, nàng ta có tu vi, nàng rất kì quặc! Nàng ta không phải người tốt! Nàng là gian tế! Nhanh giết nàng! Nhanh giết nàng ta đi!”
Huyền Dịch câm nín. Hắn cảm thấy biểu muội có phải quá sợ hãi mà trong đầu xuất hiện ảo giác rồi không.
Đúng lúc này, Quân Lâm Uyên cùng Phong quản gia từ từ bước tới.
Quần áo của bọn họ sạch sẽ, không dính một hạt bụi. Đây mà là đã chiến đấu qua sao? Đây giống như đi dạo trong sân rồi chậm rãi quay về thì có.
Mộc Dao nhìn thấy Quân Lâm Uyên, lập tức đẩy Huyền Dịch ra, thân hình đã lao tới như sói đói!
Quân Lâm Uyên nhíu mày, tránh né tay Mộc Dao tiên tử, trên gương mặt không thể bắt bẻ đó đôi mắt đen láy tựa như lưỡi dao sắc bén, hàn khí toát ra!
Mộc Dao tiên tử dùng sức quá mạnh, ngã quỵ trên mặt đất. Nàng vừa đau lại vừa tức, vừa tủi thân lại vừa đau lòng, khóc to đấm mặt đất: “Ta không nói sai! Ta thật sự nhìn thấy nàng dùng sức, là nàng đẩy ta vào giữa bầy sói! Các ngươi nhìn đi, ta với nàng rõ ràng đều ngã vào bầy sói, chính là nàng ta lại không chút thương tích. Tất cả Hắc Diệu Lang đều nhào tới chỗ ta cả! Chúng nó đều tới cắn ta ~ ô ô ô ~~”
Ban đầu mọi người không tin lời Mộc Dao tiên tử nói, nhưng khi bọn hắn quay đầu lại thì nhìn thấy Phượng Vũ không chút thương tổn nào cả ——
Cùng là ngã vào bầy sói nhưng trên khắp người Mộc Dao tiên tử, tay chân, thậm chí là cả mặt đều bị Hắc Diệu Lang cào hoặc cắn qua, còn trên người Phong Tiểu Ngũ chỉ dính một chút bùn đất với cỏ cây, không có vết thương nào cả.
Cái này quá vô lí rồi.
Huyền Dịch vốn vẫn đang nghi ngờ Phượng Vũ, lúc này càng bước thêm một bước, bắt lấy tay Phượng Vũ, ánh mắt lạnh như băng: “Ngươi thật sự là gian tế sao?!”
Huyền Dịch di chuyển, Phong Tầm cũng vậy!
Huyền Dịch vừa mới túm lấy tay Phượng Vũ thì Phong Tầm cũng đã giữ chặt cánh tay còn lại của Phượng Vũ.
Phong Tầm nhìn chằm chằm Huyền Dịch: “Ngươi làm gì vậy?! Không biết Tiểu Ngũ nhà ta không có tu vi sao? Ngươi nắm chặt như vậy sẽ làm bị thương nàng đó!”
Trong lòng Phượng Vũ ấm áp hẳn, ánh mắt theo bản năng mà nhìn Phong Tầm. Lúc này hắn quan tâm chính là nàng có thể bị thương hay không, mà không phải là nghi ngờ nàng có phải là gian tế hay không…… Không phải nói không cần đối xử tốt với nàng như vậy sao?
“Tiểu Vương gia, chuyện tới lúc này rồi mà ngươi còn che chở cho nàng. Chính tay nàng đã đẩy ta vào giữa bầy sói! Nàng muốn hại chết ta, nàng chẳng phải là người tốt!” Mộc Dao tiên tử xông lên hét to.
Phượng Vũ lại cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Dao tiên tử: “Chính tay ta đẩy ngươi vào bầy sói sao? Mộc Dao tiên tử à, trên đầu có thần linh, sống chung với người chớ có lừa dối, ngươi cứ đổi trắng thay đen có ngày gặp sét đánh nhá.”
Huyền Dịch ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Phượng Vũ, sức trong tay càng siết chặt.
“Á……” Phượng Vũ rên đau một tiếng.
Trán Phong Tầm nổi lên gân xanh. Ngay lúc hắn chuẩn bị nổi giận thì truyền đến một giọng nói lạnh nhạt, xa cách ——
“Thả nàng ta ra.”
Chương 31 may mắn ngập trời
“Thả nàng ta ra.”
Giọng nói này uy nghiêm mà cao quý, lạnh lùng mà xa cách, chắc chắn mà mạnh mẽ, làm người ta kính sợ từ sâu trong tim.
Mọi người đều theo bản năng mà nhìn về phía phát ra âm thanh.
Lại thấy vị thiếu niên đường nét sắc sảo, con người trong trẻo, thong thả, khí chất rất mạnh mẽ.
“Quân lão đại.” Huyền Dịch cau mày, “Lời Mộc Dao nói tuy không thể tin hết, nhưng thắc mắc của nàng lại khá hợp lý. Tiểu Ngũ này rất có vấn đề.”
Phong Tầm trừng mắt nhìn Huyền Dịch, tăng thêm ngữ khí: “Quân lão đại nói, thả, nàng, ra.”
Huyền Dịch hướng ánh nhìn không tốt về phía Phượng Vũ, nhưng lại không dám trái lời của Quân Lâm Uyên, mặc dù hắn là bạn từ nhỏ của Quân Lâm Uyên.
Cho nên, hắn thả tay Phượng Vũ ra.
Phong Tầm vội lôi kéo Phượng Vũ, vẻ mặt quan tâm hỏi: “Ngươi không sao chứ? Có đau hay không?”
Phượng Vũ cần phải giả vờ yếu đuối, ngây thơ, vô tội ở trong đội…… Diễn cái khác có lẽ nàng diễn không giống, nhưng nàng sống chung với Mỹ nhân mẫu thân nhiều năm như vậy, diễn thành một đóa bạch liên hoa đáng yêu để cho người khác yêu thương chính là một giây cũng nhập vai được.
Hốc mắt ửng đỏ, lại cố gắng nhịn không rơi nước mắt, sương mù bao quanh hốc mắt, nước mắt lại cứng cỏi không chịu rơi xuống……
Hình ảnh một thiếu nữ bình thường, cứng cỏi, ngây thơ, nhận hết mọi thiệt thòi lập tức xuất hiện trước mặt mọi người.
Huyền Dịch vô tình nhìn Phượng Vũ, trong lòng cảm thấy áy náy và tội lỗi…… Chẳng lẽ hắn đã vu oan cho cô nương này?
Phong Tầm lại càng đau lòng, không ngừng lấy đôi mắt hình viên đạn nhắm thẳng Huyền Dịch.
Huyền Dịch tức giận nói: “Nghi ngờ của ta không có sai. Vì sao mà Hắc Diệu Lang chỉ cắn Mộc Dao mà không cắn nàng ta? Chẳng lẽ là may mắn tận trời sao? Ta không tin!”
“Nàng đúng là nhờ vào may mắn.” Quân Lâm Uyên môi mỏng khẽ mở, giọng nói tuy trầm thấp nhưng mang sự khẳng định không thể nghi ngờ.
“Hả?” Huyền Dịch câm nín nhìn Quân Lâm Uyên.
Quân Lâm Uyên cũng không có nói tiếp, hắn gật đầu ý bảo Phong quản gia nói tiếp.
Khuôn mặt Phong quản gia lạnh như băng, môi mỏng khẽ mở, hắn nói: “Trên người Phong Ngũ cô nương có mùi của Phiêu Sương Thất Dạ Thảo. Huyền nhị thiếu chắc cũng biết Phiêu Sương Thất Dạ Thảo là nguyên liệu của thuốc đuổi sói?”
Huyền Dịch đương nhiên không biết, hắn không hiểu nhánh luyện dược sư này.
Phong quản gia tiến về phía trước, chỉ vào chỗ lúc nãy bị Phượng Vũ lăn lê trên mặt đất, giọng nói không nhanh không chậm, từ từ nói: “Lúc Phong Ngũ cô nương ngã xuống trúng Phiêu Sương Thất Dạ Thảo, dính nhựa của nó. Hắc Diệu Lang rất nhạy cảm với mùi này nên chúng nó sẽ không động vào Phong cô nương.”
Mộc Dao sửng sốt: “Ý của Phong quản gia là Phong Tiểu Ngũ không phải gian tế? Nàng chỉ là may mắn mà thôi?”
“Đúng vậy.” Phong quản gia sắc mắt lạnh lùng.
“Ta không tin. Làm sao mà trùng hợp có một cây Phiêu Sương Thất Dạ Thảo sương bảy đêm thảo, lại còn trùng hợp bị Phong Ngũ nằm trúng? Đây là kiểu may mắn cái gì chứ? Một chữ ta đều không tin! Nàng chính là gian tế! Chính nàng đã đẩy ta vào bầy sói!” Mộc Dao làm sao có thể chấp nhận lời giải thích này được?!
Phượng Vũ âm thầm liếc Mộc Dao một cái.
Trên thực tế đây không thể dựa mỗi may mắn được.
Lúc Phượng Vũ túm Mộc Dao ném vào bầy sói đã tính toán tốt các bước tiếp theo, nàng chỉ việc lấy một cây Phiêu Sương Thất Dạ Thảo từ trong Long Phượng Linh Giới ra rồi đặt vào dưới thân để nghiền ra thôi.
Nhưng chuyện này ngoài trừ bản thân Phượng Vũ ra thì chẳng ai có thể biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro