Chương 3
Chương 3:
Thể tinh thần khi mất đi thân xác sẽ ngày càng yếu, không thể gây chút ảnh hưởng nào tới người sống, nên cho dù Nghiêm Quân Vũ thể hiện một cách mãnh liệt cái khát khao được Kỳ Trạch trả lại thân thể, cậu cũng hề hay biết.
Nỗi tiếc nuối cùng sự đau lòng to lớn giờ không còn, chỉ còn lại sự bất đắc dĩ, hắn vẫn theo sát Kỳ Trạch, tận tình khuyên bảo:
"Cậu còn trẻ, không phân biệt được thế nào là hâm mộ, thế nào là yêu thương. Đợi mười năm nữa, cậu nhìn lại sẽ thấy hiện tại mình ngốc nghếch thế nào. Vì một cái xác mà phạm pháp, còn hủy hoại cả cuộc đời mình, không tốt chút nào. Nhân lúc đội cứu viện còn chưa tới, cậu trả lại thi thể của tôi, tôi đảm bảo Nghiêm gia sẽ dùng thành ý to lớn nhất báo đáp cho cậu"
Rất tiếc, một phen khổ tâm của hắn Kỳ Trạch lại không hay biết, sau khi xác nhận không còn vết tích khả nghi nào, cậu vẫy tay với Âu Dương Diệp:
"Nếu như chúng ta đi ngay lập tức, đội cứu viện đến tìm hài cốt sẽ truy ra, chắc chắn sẽ nghi ngờ, dù sao phi thuyền của chúng ta cũng chưa tới đây bao giờ, chỉ cần tra trong sổ ghi chép phi hành, chắc chắn sẽ phát hiện ra. Cho nên cậu mau liên lạc với phụ giảng Nghiêm Bác, kêu anh ta đến đây xử lý. Làm kiểu giấu đầu hở đuôi như vậy sẽ không bị hoài nghi."
"Kỳ thiếu, chúng ta thật sự phải mang thi thể đi sao? Cậu suy nghĩ kĩ rồi đó hả?"
Âu Dương Diệp vẫn còn do dự chưa mở ra trí não.
Kỳ Trạch có vẻ không kiên nhẫn được nữa, đến bên cạnh cậu ta, ấn nút gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh có tín hiệu, trên màn hình xuất hiện Nghiêm Bác cùng một quân nhân cao lớn khác, làm Âu Dương Diệp sợ đến mức hít vào một hơi. Không phải ai khác, quân nhân này chính là cấp dưới cao câp của ông nội Nghiêm Quân Vũ, năm nay mới lên chức trung tướng, Hứa Khởi.
Năng lực của Hứa Khởi này khó ai sánh kịp, thủ đoạn cũng thành thạo, hiện tại đang giữ chức vụ quan trọng ở Quân bộ, là người ở nhà chính của Nghiêm gia. Nghiêm Quân Vũ mới mất tích mấy tiếng, ông ta liền từ tinh cầu Đế Đô chạy đến tinh cầu Hải Hoàng, có thể thấy được Nghiêm lão nguyên soái coi trọng chuyện này thế nào, cũng rất sốt ruột nữa.
Tuy rằng ở tinh cầu Hải Hoàng, Âu Dương Gia rất có địa vị, nhưng trên toàn bộ tinh hệ Hắc Nhãn thì không có thứ hạng gì. Nhân vật như Hứa Khởi, Âu Dương Diệp mới chỉ thấy trên tinh võng, chưa gặp ngoài đời thực bao giờ. Cậu ta thấp thỏm lo lắng, lắp bắp báo cáo tọa độ của thi hài bộ cơ giáp, sau đó mồ hôi ròng ròng mà chấm dứt cuộc trò chuyện.
"Xong! Nghiêm gia phái cả trung tướng đến đây! Xong xong xong..."
Cậu ta đi vòng vòng quanh Kỳ Trạch, bứt tóc kêu rên:
"Hứa Khởi là cấp dưới cao cấp của Nguyên lão nguyên soái, có trong tay 2 chi đội cơ giáp T3, T4, là nhân vật quyền lực số một số hai Đế Quốc đó. Nếu chúng ta đắc tội ông ta, ông ta chỉ cần phái 10 đài cơ giáp T đến là bắn tinh cầu Hải Hoàng này thành tro luôn mất! Kỳ thiếu, chúng ta đừng có chọc vào tổ ong vò vẽ này mà, nhanh trả thi thể về đi!"
Âu Dương Diệp sợ hãi vô cùng, nắm chặt tay Kỳ Trạch muốn mở túi không gian ra.
Kỳ Trạch là người cacbon, không có tinh thần lực, túi không gian của cậu chỉ là loại tầm thường nhất, chỉ cần bấm nút khởi động là có thể lấy đồ bên trong ra. Nhưng Âu Dương Diệp dùng sức nửa ngày cũng không lấy được cái quan tài, không khỏi gấp đến mức cắn răng nói:
"Tôi nói này Kỳ thiếu, Nghiêm Quân Vũ bị giẫm nát đến thế rồi, thi thể tan tành thành như vậy, cậu còn giữ làm cái gì? Cậu muốn cái gì hả?"
Kỳ Trạch khéo léo thoát khỏi sự kìm hãm, tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, lạnh nhạt nói:
"Hỏi nhiều như vậy làm gì. Các cậu chỉ cần giữ kín cái miệng là được rồi. Xảy ra chuyện gì một mình tôi sẽ chịu trách nhiệm."
"Cậu muốn chịu trách nhiệm kiểu gì? Ăn trộm..."
Âu Dương Diệp chưa kịp nói hết, trên đỉnh đầu bỗng vang lên âm thanh ầm ầm, đội cứu viện đến.
Mấy tên bảo tiêu lộ ra vẻ do dự, thỉnh thoảng lại nhìn Đại thiếu gia của bọn họ, muốn nói lại thôi. Kỳ Trạch không mặn không nhạt nói thêm một câu:
"Các cậu không vạch trần tôi, có gì bất trắc thì mình tôi gánh. Còn nếu dám bán đứng tôi, đừng trách tôi kéo mấy người chết chung. Tôi chỉ là một người cacbon bình thường, lấy thi thể của lính đặc chủng làm cái gì? Nhưng Âu Dương gia các người thì khác..."
Âu Dương Diệp vội vã xin tha:
"Kỳ thiếu cậu đừng nói nữa, bọn tôi giúp cậu là được không phải sao?"
Ở cùng nhau 2 năm, thiếu niên là người thế nào cậu ta cũng hiểu chút ít, người này tính tình quái lạ, không thể đoán biết, nhưng lời nói lại rất chắc chắn. Cậu đã nói tự mình chịu tội, vậy chính là tự mình chịu tội, mà nói lấy người khác chịu tội thay, thì khẳng định sẽ không nương tay.
"Chúng ta nên nói thế nào giờ? Dù sao cũng phải khớp khẩu cung đúng không?"
"Liều chết khẳng định trong buồng lái không có ai là được"
Kỳ Trạch vẫn giữ thái độ không lạnh không nhạt như vậy, không hoảng hốt bấn loạn chút nào.
Nhìn mấy người này bàn bạc che giấu thân thể của mình thế nào, Nghiêm Quân Vũ vừa tức giận vừa bất lực. Hắn không hiểu sao trên đời lại có người không biết điều đến thế, cả gan làm loạn, hết thuốc chữa rồi. Hứa Khởi trong quân đội nhiều năm như vậy, sao có thể bị hai tên nhóc vắt mũi chưa sạch lừa bịp cơ chứ? Hơn nữa trên hiện trường còn rất nhiều chứng cứ, chỉ cần điều tra qua, chân tướng sẽ lộ rõ.
Hắn chắc chắn, không quá vài phút hai người này sẽ lòi đuôi. Chỉ mong Hứa Khởi thông cảm cho bọn họ trẻ người non dạ mà không truy cứu. Mười tám tuổi, cuộc đời họ vừa mới bắt đầu, sự nghiệp học hành mới được một nửa, bọn họ hoàn toàn có thể học cao hơn nữa, nếu trong lý lịch có vết nhơ, đó sẽ là một kích trí mạng đối với tương lai bọn họ, nhất là Kỳ Trạch.
Là một người cacbon vốn đã bị xã hội kì thị, một người cacbon còn phạm tội, có khi vào tù ngày thứ hai đã chết trong ngục rồi. Không lẽ một phần si mê khó hiểu, lại có thể làm người ta điên cuồng ngu ngốc đến vậy? Nghiêm Quân Vũ nhìn chằm chằm Kỳ Trạch, thở dài.
Lúc này, mấy chiếc phi thuyền từ trên cao hạ xuống, làm cây cối xung quanh đổ rạp hết xuống. Nghiêm Bác và Hứa Khởi vội vàng đi xuống, thấy buồng lái đầy máu nhưng lại rỗng tuếch, không khỏi ngẩn người.
"Tại sao lại không có ai? Quân Vũ đâu?"
Ánh mắt lợi hại của Hứa Khởi nhìn thẳng vào Âu Dương Diệp.
Mới lúc nãy còn giữ dáng vẻ nhàn nhã, giờ Kỳ Trạch đã rũ đầu, vành mắt đỏ hoe, nơm nớp lo sợ trốn sau lưng Âu Dương Diệp, hai tay nắm chặt gấu áo cậu ta, như đang tìm sự che chở. Mà Âu Dương Diệp chắn trước mặt cậu chân đã sắp nhũn ra, lắp ba lắp bắp nói:
"Báo, báo cáo tướng quân, chúng cháu vừa mở ra buồng lái, bên trong đã không có gì."
Hứa Khởi không nhìn nữa, phất tay với cấp dưới:
"Mang hộp đen ra. Sau đó phân tổ 10 người, chia ra tám phương tìm kiếm, có bất cứ chuyện gì trong thời gian nhanh nhất phải báo lại cho tôi."
Trong lòng ông ta nghi ngờ Âu Dương Diệp, nhưng thèm liếc mắt nhìn Kỳ Trạch lấy một cái. Trên đường đến đây, ông ta đã điều tra kĩ lưỡng tư liệu về hai người này, chỉ là một người cacbon yếu đuối mong manh mà thôi, không có gì đáng lo ngại.
Còn Nghiêm Quân Vũ thì phục sát đất tài diễn suất của Kỳ Trạch, từ một thiếu niên kiêu căng làm loạn biến thành một tên vô danh tiểu tốt nhu nhược đáng thương, thay đổi to lớn như vậy chỉ mất có vài giây. Hứa Khởi đã từng làm công tác tình báo, ánh mắt không tệ chút nào, nhưng lần này lại dễ dàng bị lừa.
May mà dù ánh mắt con người dễ bị đánh lừa, nhưng máy móc thiết bị sẽ khám phá ra sự thật. Chờ Hứa Khởi kiểm tra hộp đen, lại nhanh chóng quét túi không gian của bọn họ, thi thể của mình sẽ tìm được. Nghĩ vậy, hắn đi theo Kỳ Trạch lên phi thuyền, đến một căn phòng kín mít.
Cửa phòng lắp một máy quét hình, chỉ cần đến đó, mọi đồ vật trong túi không gian sẽ bị phát hiện. Nghiêm Quân Vũ vốn nghĩ rằng, chẳng cần thẩm vấn, Kỳ Trạch sẽ bị bại lộ, nhưng điều làm hắn kinh ngạc chính là, người kia lại đi vào rất thuận lợi. Hai tay cậu ôm chặt vai, đôi mắt mở to, thấp thỏm bất an nhìn xung quanh. Bóng đèn trên đỉnh đầu chợt mở ra, làm cậu sợ đến mức nhảy dựng khỏi ghế, sắc mặt trắng bệch, người run rẩy, vành mắt hoe đỏ, thể hiện rõ cậu đang sợ hãi.
Nếu không phải đã tận mắt chứng kiến con người bên trong của cậu, Nghiêm Quân Vũ chắc chắn sẽ không tin một người nhát gan như vậy lại lấy trộm thi thể của mình. Hắn nhìn kĩ gương mặt tinh xảo đáng yêu của cậu, kề sát vào gương mặt xinh đẹp, trong lòng lắc đầu, cảm thấy phức tạp.
Lúc này, một nữ quân nhân đi tới, rót cho thiếu niên một ly nước, nhìn như đang an ủi dịu dàng, nhưng thực ra lại chậm rãi nói ra những lời dẫn dắt. Mà thiếu niên không hề bị lừa, ngược lại rất khéo léo tránh khỏi cái bẫy ngôn từ kia, chỉ khẳng định buồng lái trống không, bọn họ không thấy gì cả.
Khoảng nửa giờ sau, nữ quân nhân rời đi, để lại một ly nước lạnh ngắt.
Nghiêm Quân Vũ càng lúc càng cảm thấy Kỳ Trạch bí ẩn, rõ ràng nhỏ yếu như vậy, lại có thể thành thạo điêu luyện đối phó những người lớn mạnh hơn mình rất nhiều. Giờ phút này, hai tay cậu nắm chặt ly nước, run rẩy nâng lên uống một hớp, cho dù không có ai xung quanh, cậu vẫn rất sống động vai một người cacbon đang bị dọa sợ.
Nghiêm Quân Vũ nhìn cậu, cảm giác tức giận bỗng nhạt đi, trở thành tự giễu. Ông nội vẫn thường nhắc nhở, không được trông mặt mà bắt hình dong, hắn tự nhận mình làm rất khá, vậy mà đến khi chết rồi mới thấm thía ý nghĩa của câu nói này. Cho dù là mạnh mẽ hay nhỏ bé, ai cũng có một mặt không muốn cho người khác biết, nếu quên đi điều này hậu quả khó mà lường được.
Hắn nhớ trước đó Kỳ Trạch đã nói, cậu sẽ khiến trong hộp đen không ghi lại được điều gì, thi thể trong túi không gian cũng không bị phát hiện, lúc đó hắn còn cho đây là lời nói ngông cuồng, nhưng giờ lại thấy khả năng là rất cao.
Rốt cuộc chỗ dựa của cậu là gì?
Khi hắn đang suy nghĩ, cửa phòng giam mở ra, Nghiêm Bác nghiêm mặt phất tay với thiếu niên:
"Cậu có thể đi, sau khi trở về trường học không được tiết lộ bất kì thông tin gì về hiện trường, hiểu chưa?"
Kỳ Trạch suýt làm đổ ly nước, luống cuống tay chân một lúc mới đứng được lên, cúi người 90 độ, thấp thỏm sợ hãi nói:
"Đã biết, em cái gì cũng không nói"
Nghiêm Bác gật đầu, phái người đưa cậu ra khỏi phi thuyền. Nghiêm Quân Vũ muốn đến phòng chỉ huy tìm Hứa Khởi, nhưng thể tinh thần lại không thể rời thiếu niên quá 100 mét, nên không thể không theo cậu đi xuống.
Có lẽ bởi vì mối liên hệ giữa thể tinh thần và thân xác, hai người buộc phải đi cùng nhau. Nói cách khác, nếu thi thể của mình vẫn bị thiếu niên cất giấu, trừ khi cậu tiếp xúc với người nhà họ Nghiêm, nếu không hắn sẽ không bao giờ được gặp lại người nhà. Nghiêm Quân Vũ không khỏi trở nên nôn nóng, chút lửa giận vừa mới dập tắt lại bùng lên:
"Cậu giữ di thể của tôi làm gì? Cậu là gián điệp của Liên Bang phái tới phải không? Muốn trộm bí mật quốc gia sao?"
Hắn trầm giọng chất vật, vẻ mặt nghiêm túc.
Gen của lính đặc chủng là bí mật quốc gia quan trọng nhất, mỗi lính đặc chủng sau khi chết, thi thể sẽ được gia tộc mang về, sau đó thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về gen. Chính nhờ phương pháp có vẻ tàn nhẫn này, nhân loại mới có thể vượt qua đại nạn mấy ngàn năm trước, trở nên mạnh mẽ hơn, tuổi thọ dài hơn, cuối cùng chiếm vị trí quan trọng trong tinh hệ Hắc Nhãn.
Gen là thứ căn bản nhất để con người đặt chân lên vũ trụ, mà gen của lính đặc chủng lại càng quý giá, chẳng trách Nghiêm Quân Vũ lại nghi ngờ như vậy. Lúc trước hắn không chút hứng thú với chuyện riêng của Kỳ Trạch, nhưng giờ lại không đợi kịp mà muốn điều tra tất cả về cậu.
Dù sống hay chết, hắn cũng không thể tha thứ cho bất kì kẻ thù phản quốc nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro