Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


22:00 PM.

"Cháu xin phép về trước ạ!"

Lee Felix mặc trên người một bộ đồ thể thao dài, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, sau khi đặt thùng hàng cuối cùng lên trên xe, cậu quay sang nói với người đàn ông lớn tuổi đang khuân vác thùng hàng phía trước.

Người đàn ông đó nghe cậu nói thì quay lại, cười hiền nói.

"Được rồi, hôm nay cậu vất vả rồi, đêm mai lại tới nhé."

"Vâng chào bác ạ!"

Lee Felix lễ phép cúi đầu chào tạm biệt thì liền rời khỏi nơi đó. Chỗ cậu làm thêm là một công xưởng tư nhân cách nhà vài con đường, cậu đã làm ở đây được hơn một tháng khi cậu đi học lại, công việc chủ yếu là khuân vác hàng hóa.

Mặc dù tay và chân bây giờ vẫn còn khá đau nhưng cậu vẫn chịu được.

Tản bộ dọc trên đường về nhà cậu lấy trong túi ra bao thuốc lá, rút ra một điếu ngậm lấy rồi châm lửa mồi.

Cậu cũng không vội về nhà, dù sao giờ này mẹ cậu cũng đã đi làm, nên cứ thong thả từ từ.

Buổi sáng đi học, buổi tối lại đi làm khiến cậu có chút mệt mỏi, nhưng biết sao giờ, cậu cũng không thể để mỗi mình mẹ làm việc nuôi cậu được.

*

Thầy Chan đứng trên bục giảng, tay cầm một sấp bài kiểm tra mấy ngày trước, nhìn điểm số trên từng bài gương mặt tối sầm đi.

"Kết quả thi trắc nghiệm lần trước có rồi đây, đứa nào không có lương tâm đến 5 câu cũng không đúng thế này?"

Cái đám này thiệt là, đã năm 3 rồi mà học hành chẳng ra gì cả, có mấy câu trắc nghiệm cũng làm sai hết. Có mỗi việc học thuộc lòng cũng không làm được, hết nói nổi.

"Được rồi, giờ gọi tên đứa nào thì trước khi qua được môn đừng hòng nghĩ tới chuyện về nhà."

"Lee Dae Hye."

"Han Hee Sung."

"Lee Felix."

Lee Felix chóng tay nhắm mắt gật gà đang chuẩn bị đi vào cơn mộng, bên tai nghe loáng thoáng tên mình thì phải.

"LEE FELIX!"

"Vâng?!"

Giật nảy mình vì đột nhiên ông thầy Chan kia lại lớn tiếng gọi tên mình, Lee Felix tròn mắt nhìn ông thầy đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt hắc ám.

Chết mợ rồi, một câu cũng không biết sao làm đây?

Cậu cầm bài kiểm tra trong tay nhìn tới nhìn lui cũng không hiểu một câu, khoanh lụi nữa chắc ông thầy kí lủng đầu luôn quá.

Huhu, ai cứu tôi với trời ơi.

Liếc nhìn đám người xung quanh đang cười nói, đùa giỡn với nhau. Cậu nhìn cũng biết chẳng ai chịu giúp cậu đâu.

Không hẳn, còn một người...

Nhìn bóng lưng của người ngồi bàn trên, cậu lo lắng siết chặt bài kiểm tra trong tay khiến nó nhăn hết một góc.

Hôm qua còn hùng hổ nói với người ta là đừng làm ra vẻ quen biết hay thân thiết với mình, bây giờ thì lại có ý định muốn nhờ vả người ta.

Mất mặt chết đi được, nhưng mà... thôi đành liều vậy.

Cuối cùng sau một loạt đấu tranh tư tưởng thì cậu quyết định sẽ hạ mình, mặc dù biết chắc là sẽ bị tên nhóc họ Kim cười nhưng thế thì sao chứ.

Nó mà cười trêu cậu xem, xem cậu có đấm vêu mồm nó không.

Lee Felix vươn cánh tay vẫn còn dán băng trắng khẽ chạm vào người ngồi đằng trước.

Kim Seungmin đang chăm chú suy nghĩ gì đó thì bất ngờ với cú chạm đột ngột của người đằng sau.

"Cái... cái kia.."

Lúc Kim Seungmin quay đầu xuống nhìn thì Lee Felix mặt đã sớm ửng đỏ, ngượng ngùng lắp bắp nói.

"Chuyện là... có có mấy chỗ không hiểu, có thể giúp được không?"

Nói xong hết cả câu, bài kiểm tra trong tay Lee Felix càng lúc càng nhăn đi hơn lúc đầu.

Cậu thấy tên Kim Seungmin cứ ngây ngốc nhìn mình mà chẳng nói gì hết, bắt đầu suy diễn lung tung.

Chắc chắn tên nhóc này đang khinh bỉ mình.

"Vâng! Tất nhiên được ạ."

Cậu đang tính mở miệng định nói thôi khỏi nhưng tên nhóc Kim Seungmin kia lại cười tít cả mắt gật gật đầu.

Cậu có hơi bất ngờ vì không hiểu sao tên này trông có vẻ đang rất vui.

Kim Seungmin trong lòng thầm vui vẻ, vì cuối cùng Lee Felix cũng chịu mở lời trước với mình. Nó còn tưởng cậu hôm nay sẽ không thèm nói chuyện với nó.

"Vậy sau khi tan học em sẽ giúp anh."

"À.. ừm.."

Nhìn nụ cười của người trước mặt tự nhiên Lee Felix thấy hơi lo lo.

*

"Hiểu chưa ạ?"

"Rồi."

"Cái này nghĩa thế này, trước tiên anh viết ra đi."

"Ừm."

Đúng như lời Kim Seungmin đã hứa, sau khi tan học thì đã ở lại giúp đỡ cậu làm bài kiểm tra.

Nó không trực tiếp chỉ ra đáp án, mà chậm rãi giảng dạy từ những điều cơ bản nhất để cậu hiểu và tự làm.

Lee Felix chăm chú lắng nghe những lời Kim Seungmin nói, sau khi đã hiểu câu hỏi trong đề thế nào mới đặt bút xuống chầm chậm viết vào mặt giấy.

Ánh mắt rơi vào bàn tay đang cầm bút, Kim Seungmin nhịn không được liền đưa tay chạm nhẹ vào những ngón tay của người đối diện, nhỏ giọng hỏi.

"Anh, tay không sao chứ?'

"Hả?"

Lee Felix bị bất ngờ liền rụt tay lại, lúng túng đáp.

"Cái đó... bây giờ hết đau rồi."

Sau đó cầm lấy bài kiểm tra đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi. Cậu là đang xấu hổ muốn chết, sao có thể ngồi ở đây thêm nữa. Ai mà biết tên quỷ nhỏ này lại có hành động kỳ quặc gì tiếp không?

"Này, tôi phải đi đây, cảm ơn vì đã giúp nhé."

"Sao? Anh nhớ hết rồi à?"

Thấy Lee Felix đột nhiên đứng dậy nó thắc mắc hỏi, mới chỉ nhiêu đấy mà nhớ hết rồi sao?

"Tôi phải đi ngay, cậu về cẩn thận."

"Vâng!"

Kim Seungmin ngồi đó nhìn theo Lee Feix vẫn còn khập khiễng bước đi và biến mất sau cánh cửa lớp, ánh mắt nó dần trở nên phức tạp.

*

Phòng giáo vụ.

"Thằng này, làm là được đấy thôi."

Nhìn bài kiểm tra có điền tên 'Lee Felix' trong tay, thầy Chan chóng cằm nhìn sơ một lượt rồi gật gù đánh giá.

"Dù sai vài chỗ nhưng có cố gắng, lần này tôi bỏ qua, về đi."

Lee Felix nãy giờ đứng bên cạnh cúi đầu trông chờ vào kết quả. Hiện tại chỉ có mỗi mình cậu là đem bài lên đây nộp, còn 2 người lúc sáng bị gọi tên thì chẳng thấy đâu.

"Vâng, em cảm ơn!"

Cứ nghĩ sẽ lại bị ăn mắng nhưng không ngờ lại được khen như thế. Lee Felix nghe được cho về liền cúi chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.

Suốt quãng đường đi về lớp, dãy hành lang vắng lặng chỉ còn mỗi tiếng dép đi của cậu.

Lee Felix từ sau khi rời khỏi phòng giáo vụ thì tâm trạng trở nên rất tốt, miệng cứ cười mãi.

Đi tới cửa lớp cậu còn đang suy nghĩ khi về nhà thì sẽ ngủ một giấc, tới giờ thì đi làm.

Hôm nay cũng không tệ lắm.

"Anh chúng ta về chung đi."

Lee Felix nghe có người gọi thì ngẩng đầu lên nhìn, nguyên cái gương mặt điển trai với điệu cười tít cả mắt quen thuộc đứng trước mặt mình. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy Kim Seungmin vẫn còn ở đây.

"Sao cậu chưa về nữa?"

Hồi nãy đã bảo đi về rồi mà, cái thằng này sao ngoan cố dữ vậy?

"Tôi đang chờ anh mà, cặp của anh nè."

Nó cười cười đáp, đưa cái cặp đang cằm trong tay qua cho cậu, nó cố tình ở lại đợi vì biết cậu sẽ quay lại lớp mà.

Hi, vậy là có dịp về chung nữa rồi.

*

Cả hai rời khỏi sân trường vắng lặng thì trời cũng đã nhá nhem tối, từng bước đi bên nhau trên con đường mà ngày hôm qua đã đi với nhau. Chẳng ai nói với ai câu nào.

"Vì tôi mà cậu về trễ thế này, có làm sao không? Cậu không đi mấy chỗ như lớp học thêm sao?"

Cuối cùng người đánh gãy sự im lặng giữa cả hai lại là Lee Felix. Cậu đang lo, nó về trễ thế này có bị phụ huynh la mắng gì không? Hay là có lỡ mất buổi học thêm nào không?

Dẫu sao nó cũng vì mình mà ở lại đây tận bây giờ mới về mà, cậu cũng phải có trách nhiệm nên phải hỏi han nó một chút chứ.

"Em không có đi học thêm, thường thì em chỉ đi phòng đọc tự học thôi."

Nghe nó nói thế thì cậu cũng an tâm một phần, cậu có chút bất ngờ với câu trả lời của nó.

"Mà vẫn học giỏi thế á?"

Cái này Lee Felix cần xác nhận một chút, tên này ở lớp đúng thiệt là học bá đó. Điểm kiểm tra lúc nào cũng đạt tối đa cả, còn trả lời được hững câu hỏi khó của giáo viên đặt ra.

Chậc, thông minh cũng là một loại năng khiếu đặc biệt đấy.

"Trước giờ em quen học một mình hơn."

Kim Seungmin nhướn mày khẽ nhìn sang người đi bên cạnh, từ trước tới giờ thật sự nó chỉ muốn học một mình thôi. Nhưng chẳng hiểu sao, người này lại là điều ngoại lệ của nó.

Lee Felix vừa đi vừa khoanh tay mặt đăm chiêu trầm ngâm suy nghĩ. Cậu hôm nay cũng hơi kì lạ rồi, tên này hành xử tự nhiên thì không nói đi, mà bây giờ ngay cả cậu cũng đang dần giống thế.

Kiểu như chẳng còn khoảng cách hay đại loại cái giới hạn về hai chữ bạn bè mà cậu luôn đặt ra.

Thấy cậu im lặng không nói gì nữa, hai tay đang khoanh trước ngực lâu lâu còn siết lại. Kim Seungmin tinh mắt để ý, khẽ hỏi.

"Anh lạnh sao?"

"Hả? Không có."

Lee Felix bừng tỉnh thoát khỏi đóng suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cậu xua tay tỏ ý mình không có lạnh.

"Em có mang theo áo nè, em sợ lạnh nên lúc nào cũng mang theo."

"Cái thằng này, đã bảo tôi không lạnh mà. Có nghe không hả?"

Kim Seungmin mặc kệ lời Lee Felix nói, nó lục lọi trong cặp mình tìm đồ.

"Đây."

Sau khi tìm thấy đồ mình cần, nó đem ra một chiếc áo khoác rồi nhanh chóng khoác lên vai cậu. Cánh tay của nó đặt trên vai cậu khẽ siết, giống như sợ cậu sẽ hất bỏ vậy.

What the...

Lee Felix không biết nên bày ra cái biểu cảm gì với tình huống này nữa. Trời ạ, tên ngóc này làm cậu ngại chết đi được.

"Lâu rồi tao chưa đi lại đường này."

"Mày qua đây tính mua gì sao? Tao tưởng nay mày học thêm buổi đêm?"

Kim Seungmin và Lee Felix đi đằng trước vô tư trò chuyện, mà không hay biết ở phía sau chỉ cách vài chục bước chân chính là gã tóc đỏ cái gã mà đã gây chuyện với Lee Felix. Gã ta cùng với một người bạn khác trường đang nói chuyện với nhau.

"Mua đéo gì đâu, tao làm biếng học nên cúp tiết thôi."

"Sướng, cúp tiết luôn, hôm nào tao cũng cúp đi quẩy nhá."

"Đm sướng cứt, lát nữa còn phải đi làm thêm đây."

"Làm thêm gì?"

"Là... ê ngừng đã."

Đột nhiên người bên cạnh dừng bước, gã tóc đỏ cũng dừng theo. Gã quay sang cáu kỉnh nhìn thằng bạn mình đang trố mắt nhìn gì đó.

"Gì vậy thằng điên?"

"Kia là... anh Lee Felix có phải không?"

Như không tin được vào mắt mình tên đó lắp bắp hỏi, tay chỉ về phía hai người đang đi đằng trước.

Gã tóc đỏ nhìn theo hướng tay của thằng bạn thì thấy nó đang chỉ chỉ về phía thằng tóc bạch kim, gã nhìn một chút thì nhớ ra là ai.

"À thằng đó tên Lee Felix, thằng lưu ban lớp 2."

"Mày biết anh đó sao? Mà lưu ban cái gì cơ?"

"Thì là thằng chó khốn nạn suýt bị tao đập đấy."

"Cái thằng... mày sủa cái chó gì vậy?"

Tên bạn đập vai gã một cái trông rất tức giận, gã không biết người gã động đến là ai đâu.

Gã tóc đỏ khó hiểu, thằng bạn gã rốt cuộc bị cái quái gì vậy?

Chả qua chỉ là một tên lưu ban thôi mà.

*

Trong căn phòng rộng lớn yên tĩnh, khói trắng không ngừng bay xung quanh. Trên bàn thủy tinh loáng bóng có đặt một cái gạt tàn đã chứa đầy tàn thuốc lá, xung quanh còn vương vãi mấy đầu lọc thuốc.

Người con trai ngồi trên sofa đặt bên cạnh chiếc bàn thủy tinh, mái tóc đen cắt ngắn rối bời, cánh tay có hình xăm hoa văn  kẹp lấy điếu thuốc đang cháy, tay còn lại thì cầm di động.

Ánh mắt người đó u buồn khi lướt tới tấm ảnh đã chụp cùng với một người con trai.

"Anh Hyunjin."

Cửa phòng đột ngột bị mở ra bởi một tên con trai khác, tên đó trông có vẻ gấp gáp lắm.

Còn về phía người con trai tên Hyunjin hắn ta chậm rãi rít một hơi thuốc, lắc cổ vài cái, giọng trầm trầm vang lên.

"Đm mày, không biết gõ cửa hả?"

"Dạ... dạ em xin lỗi."

Tên đó run rẩy hoảng sợ nói, người trước mặt vẫn là không nên chọc giận. Như nhớ ra điều mình muốn nói là gì, tên đó vội vàng cất tiếng.

"Lee felix.. à không."

Hyunjin vừa đưa điếu thuốc lên miệng liền ngưng động khi nghe tới cái tên vừa rồi.

"Đã tìm thấy anh Lee Felix rồi."

Gương mặt Hyunjin lộ rõ vẻ kinh ngạc, như thể không tin được những gì mình vừa nghe thấy.

Tìm thấy rồi sao?

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro