Chapter 1: Đặc Nhiệm Trao Đổi
1.
Một trưa hè tháng 6_|
Không mây, nắng_|
Tiết trời sang hè, 11 giờ trưa, không khí ngột ngạt như một cái lò luyện đan, ở lâu thêm một lúc sẽ hoá thành tiên đan ăn vào trưởng sinh bất tử, còn không sẽ biến thành một vũng nước.
Đùa thôi_|
Vì trời quá nóng, lớp không khí dưới thấp bị đốt nóng tạo thành nhiều lớp không khí có chiết xuất khác nhau và bị bẻ cong tạo nên hiện tượng khúc xạ toàn phần, bộ não con người sẽ nhận định đó là nước. Đúng vậy, cái thời tiết này ngay cả không khí cũng có thể bẻ cong, không biết còn có thể bẻ cong thêm thứ gì nữa không.
Như thường lệ, mặc kệ cái nắng như thiêu thì đường phố vẫn tấp nập, người che ô kẻ xuyên qua cái nắng bận rộn chuyện mưu sinh. Bảng điện tử 3D khổng lồ trên tòa nhà lớn trước mặt, phát một đoạn phim về việc bổ sung đủ nước trong thời tiết nóng. Nhịp độ của cả thành phố tăng lên tỷ lệ thuận với nhiệt độ của cái tiết trời mùa hè này.
Tại quán cafe ở góc phố, nơi tụ tập của các vũ công, họ đang tổ chức một cuộc thi nhảy. Trong đám đông xuất hiện một cậu trai trẻ, đôi mắt cáo tinh nghịch rất thu hút ánh nhìn, cậu trai chen qua đám người đang đứng hò reo vào trong quán để đến quầy tiếp tân.
Thở ra một hơi, cậu trai tựa quầy ngồi xuống chiếc ghế được kê phía trước, cậu trai có lẽ là một công chức hoặc đại loại vậy, trên người cậu trai mặc một chiếc áo sơ mi, sơ vin gọn gàng trong quần tây, áo khoác đồng phục ôm trên tay thấp thoáng thấy được bảng tên đề ba chữ Song Jaewon. Cậu trai vừa lau mồ hôi vừa nói vào trong: "Dì Koo, cho cháu cái gì đó uống đi, cháu sắp chết khát rồi."
"Trời ơi, thằng nhóc này, mấy hôm nay sao không ghé đây hả?"
Một người phụ nữ trung tuổi từ phía trong đi ra, nhìn thấy cậu thì vội đi đến, bà có khuôn mặt cương nghị, dáng người khoẻ mạnh, đặc biệt là đôi mắt rất đẹp, bà chẳng tốn bao nhiêu sức đã kẹp được cổ Jaewon, tay nắm thành đấm di lên đầu cậu.
"Á á, cháu biết lỗi rồi, tha cho cháu, đau quá."
Người phụ nữ hừ ra rồi lại vỗ một cái vào lưng cậu cười nói: "Hôm nay vừa đúng lúc ta mới chế xong một loại đồ uống mới sẽ cho nhóc thử trước. Nhóc có phúc lắm đó."
Jaewon nhìn dì Koo quay lại quầy mới dám thở phào, cậu xoa xoa cái lưng của mình thầm nghĩ, đây là sức mạnh của một người phụ nữ sao, thật đáng sợ. Hèn gì Koo Bonhyuk không dám không nghe lời.
Dì Koo vừa pha đồ uống vừa vui vẻ vẩy Jaewon lại, cậu cũng nhanh chóng đi đến nhận lấy một ly nước vừa đỏ vừa xanh, đầu mày cậu hơi giật nhìn nước trong ly biến thành một màu tím ảo diệu, mặt Jeawon cũng biến hoá theo ly nước, nuốt ực một cái cậu cảm thấy cực kỳ lo cho cái bụng của mình.
Dì Koo cười nhếch môi nói: "Đây là nước biến hình do ta mới pha chế, mau uống thử xem nào."
Jaewon cười đau khổ nhìn ly nước rồi lại nhìn người trước mặt, khuôn mặt dì như nói cho cậu biết 'thử từ chối đi'. Lệnh vua không thể cãi, Jaewon nhận mệnh nhắm mắt lại mà uống thử một hớp.
Hớp nước vào miệng lúc đầu là vị cay cay của bạc hà sau đó là vị ngọt ngọt của nho cuối cùng là dư vị chua chua của chanh và mùi thơm ngập khoang miệng xộc lên mũi rồi xông thẳng lên đại não, thực sự rất sảng khoái, bao mệt mỏi dường như tan biến theo loại nước lạ. Cậu nhanh chóng nốc hết toàn bộ ly nước, liếm mép giơ ly ra trước mặt dì Koo cảm thán: "Ngon quá, cho cháu thêm ly nữa."
Dì Koo chống nạnh cười một tiếng rồi kiêu ngạo nói: "Ta đã nói mà, đồ ta pha đều là cực phẩm."
Jaewon cười như mếu, mấy lần trước đem cậu ra thí nghiệm không phải lần nào cũng bị tào tháo đuổi đến chết đi sống lại hay sao?
Đang không biết nói gì thì đám đông trong quán đột nhiên hò hét ầm ĩ. Màn hình điện tử 3D giữa không trung hiện lên tỷ số 2-2. Vì quán của dì tên là Dance Coffee nên quán thường được bao để tổ chức các cuộc thi nhảy.
Hai người đồng thời nhìn về đám đông trước mặt, Dì Koo cười hiền từ nhìn bọn nhỏ, ánh mắt hiếm thấy của người phụ nữ ngoan cường này, có lẽ dì đang nhớ về khoảng thời gian huy hoàng của mình. Dì Koo trước đây là một vũ công có tiếng, nhưng sau đó lại từ bỏ hào quang rồi kết hôn với một đặc nhiệm là cha của Hyuk, sau đó sinh ra cậu ta.
Hơn nữa, cha của Hyuk và cha của cậu là bạn chiến đấu, cùng vào sinh ra tử, sinh nghề tử nghiệp chuyện gì đến cũng phải đến, cả hai người cha cùng bỏ mạng trên chiến trường. Hai gia đình rất thân thiết, cậu và Hyuk cũng chơi thân từ nhỏ, cùng hẹn nhau sau này sẽ trở thành đặc nhiệm giống cha mình. Nhưng sau khi cha cả hai mất đi, hai ngươi mẹ cực kỳ phản đối, họ không muốn đứa con duy nhất này cũng bỏ mạng như cha nó.
Nhưng nếu đã là duyên phận thì không thể tránh được, cả hai bây giờ đều trở thành đặc nhiệm cả rồi.
Dì Koo thở dài một hơi.
"Nhóc Jaewon, mang cái này đến cho Hyuk bảo bối của ta."
Dì Koo đưa cho Jaewon một chai nước gì đó, chắc lại là sữa tươi đây mà. Dì cũng đưa thêm một chai giống y cho cậu.
"Còn cái này là của nhóc."
Jaewon nhận lấy, cười một cái thật tươi. Cậu thừa biết dì là người khẩu xà tâm phật, tuy luôn gay gắt với cậu nhưng cũng rất thương cậu. Mẹ cậu cũng rất quý Hyuk. Hai đứa trẻ mất cha nhưng thay vào đó có hai người mẹ, một người dịu dàng là mẹ Song, một người nghiêm khắc là Dì Koo.
"Được ạ, cháu biết rồi, vậy cháu đi luôn đây, không đem cái này về đúng giờ là thủ trưởng cho cháu ra bã luôn."
Jaewon vừa nói vừa giơ tập tài liệu trong tay lên, dì Koo gật đầu rồi ra tận cửa tiễn cậu: "Đi đường cẩn thận nhé nhóc, nói với Hyuk ta rất nhớ nó."
"Dạ."
Dì Koo vẫy tay chào Jaewon, còn cậu sau khi thoát ra khỏi đám người đông đúc thì vội vàng lái xe chạy về trụ sở, sếp cậu cái gì cũng giỏi, giỏi nhất vẫn là trừ lương nhân viên.
Từ sau khi cha mất đi hai mẹ con Jeawon vô cùng vất vả, mẹ Song sức khỏe rất yếu không làm được việc nặng, sau khi sinh cậu thì lại như mất thêm nửa cái mạng, nhưng vì mưu sinh mẹ Song phải ra ngoài bươn chải, khó khăn lắm mới tìm được công việc trong cửa hàng tiện lợi, tiền kiếm được không bao nhiêu, khoảng thời gian đó đối với hai mẹ con mà nói giống như địa ngục.
Vì vậy, từ khi còn nhỏ Jeawon đã rất coi trọng đồng tiền, cậu chọn học trường quân đội vì không mất học phí lại còn có trợ cấp cho gia đình neo đơn, sau khi cậu tốt nghiệp và làm việc trong trụ sở thì cuộc sống của hai mẹ con cũng đỡ vất vả hơn nhiều.
Lớn hơn một chút, cụ thể là sau khi trở thành thủ khoa của trường quân đội chuyên khoa tình báo, Jaewon được tuyển thẳng vào đội dự bị cục tình báo trung ương, và gia nhập đội tình báo số 7 khi tốt nghiệp.
Cục tình báo được chia làm nhiều chuyên khu riêng biệt ngoài tình báo ra còn có quân cảnh, cảnh sát hình sự, thanh tra,...
Chuyên khu tình báo được chia thành 10 đội, được đánh số mỗi đội, trong đó đội 2,4,6 chuyên về hệ thống và kỹ thuật, họ là những con mọt bàn phím, được quản lý dưới trướng một thủ trưởng trong tầng quản lý cấp cao, 7 đội còn lại là lực lượng chính thuộc chuyên khu tình báo, địa vị và thân phận luôn đặc biệt hơn nhưng chuyên khu khác.
///
Dù đã về đến trụ sở, máy lạnh chạy cả ngày đêm nhưng cái không khí ngột ngạt kia vẫn đeo bám không tha. Dường như cái thời tiết này cũng góp phần làm cho tinh thần cống hiến của mọi người giảm đáng kể. Ai cũng có vẻ uể oải cả.
"Hyukie ơi, em có ở đây không?"
Jaewon vừa về đến trụ sở, chưa ngồi nóng đít đã có drama để hít. Giọng nói này không ai khác chính là Ahn Hyeongseop, đội trưởng bộ phận kỹ thuật số 6 cục tình báo trung ương.
Những người khác bình thản thở dài một hơi rồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì sao à, vì quen rồi. Dù sao thì người ta cũng là đội trưởng, cũng không phải không ai dám đuổi anh ta đi, chỉ là đội trưởng của họ là Hyuk không nói gì thì ai mà dám dài tay quản nhiều chuyện.
Được nước làm tới, một ngày ít nhất họ Ahn kia phải ghé qua đội 7 hai lần để thăm crush của anh ta - đội trưởng đội đặc nhiệm số 7 cục tình báo trung ương Koo Bonhyuk.
Ai cũng nói Koo Bonhyuk tìm được một chiếc fan si tình, nói rằng Hyuk may mắn, nhưng Koo Bonhyuk thì không, cậu né anh ta như né tà.
"Jaewon, cho anh trốn chút coi, nói anh không có ở đây."
Hyuk chạy ra sau ghế của Jaewon rồi đưa tay lên miệng ra hiệu cho cậu, trong lòng cầu cho Hyeongseop không nhìn thấy mình.
"Em không phải trốn, em ở sau ghế Jaewon đúng không?"
Hyeongseop đứng khoanh tay trước văn phòng của đội 7, vẽ mặt tự đắc vừa cười vừa nói: "Mau ra đi, em không ra là anh đến lôi em ra đó."
Hyuk biết mình hôm nay không thoát được tên mặt dày kia, đang định giơ cờ trắng đầu hàng thì đúng lúc này một người cao lớn mặc quân phục hàm tá bước đến, có vẻ hắn ta thuộc tầng quản lý cấp cao, đi bên cạnh là một phụ tá đang ôm một đống giấy tờ lềnh kềnh.
Dòng chữ Keira YuDai trên ngực áo dần hiện rõ. Người ta thường gọi hắn là Kei, là một đặc nhiệm trao đổi đại diện nước D đến công tác ở trụ sở, từ lúc đến đây đã gần mười năm, vì nhiều lần lập công nên hắn được mời ở lại trụ sở, sau khi hắn đồng ý lập tức trở thành người ngoại quốc đầu tiên được bổ nhiệm vào tầng quản lý cấp cao, chịu trách nhiệm quản lý chuyên khu tình báo, nói vậy Kei cũng chính là sếp lớn của bọn họ.
Kei dừng trước mặt Hyeongseop, nhìn xuống bảng tên của anh, khó hiểu nói: "Đội trưởng Ahn Hyeongseop? Cậu đến đội 7 có chuyện gì?"
Kei nghiêm mặt, hắn có nghe qua tin đồn người khu kỹ thuật và khu tình báo có quan hệ mờ ám với nhau, nhưng nghe thôi cũng để ngoài tai, không ảnh hưởng đến công việc là được, nhưng xem ra...
Kei nhìn vào trong văn phòng đội 7, nơi cửa kính phản chiếu hình ảnh Hyuk đang nấp sau ghế Jaewon cắn móng tay.
Hyeongseop vừa nhìn thấy Kei đã bị doạ cho nhảy lên: "Ối mẹ ơi, thủ trưởng Kei? Anh không phải đang đi họp sao?"
"Thông tin của cậu rất chính xác, nhưng tôi họp xong rồi."
Vừa nói vừa đưa tay lên nhìn đồng hồ, lại nói tiếp: "Thủ trưởng Yena nhà cậu cũng về cùng với tôi..."
Vừa nghe đến "thủ trưởng Yena" Hyeongseop xanh mặt co chân chạy mất.
"Tôi vừa nhớ ra có việc gấp, vậy tôi đi trước...Hyuk ơi hẹn em chiều nay nhé."
Hyuk trong kia khóc không ra nước mắt, thầm rủa tên mặt dày Hyeongseop, rốt cuộc đã nhìn trúng cái gì ở mình, cậu sẽ sửa.
"Thủ trưởng cám ơn anh nhiều lắm, anh vừa xây bảy tòa tháp đó."
Hyuk chạy đến cảm ơn Kei rối rít. Hắn nghi hoặc nhìn cậu vừa nghi ngờ về tính xác thực của tin đồn mờ ám kia. Nhưng rồi rất nhanh đã trở về chủ đề chính, hắn vỗ tay mấy cái, nói: "Toàn đội tập trung!"
Dứt lời, mọi người bỏ hết công việc đang làm dở tập trung đến chổ Kei. Nhìn mặt hắn có vẻ nghiêm trọng hơn ngày thường.
"Có nhiệm vụ mới sao thủ trưởng?"
Một nữ đặc nhiệm nhanh miệng hỏi.
"Không, đội chúng ta hôm nay vinh dự được tiếp nhận một đặc vụ trao đổi với cục tình báo nước A!"
"CỤC TÌNH BÁO NƯỚC A?"
Cả văn phòng không hẹn mà cùng đồng thanh, cục tình báo Nước A nơi tập trung của những đặc vụ hàng đầu thế giới. Mấy tháng trước cũng có tin đồn về đặc vụ trao đổi này nhưng rồi lại lắng xuống, tưởng chừng như tin đồn cũng chỉ là tin đồn.
Một nữ đặc nhiệm khác thốt lên: "Nghe đồn anh ấy cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng 8 múi, lại còn đẹp trai."
"Ừ, phấn khích quá đi."
"Mới nghe thôi đã rạo rực rồi nè."
Mấy đặc nhiệm nam trong đội tự nhìn lại mình, bộ họ chưa đủ cơ bắp hay sao? Nhưng bản tính con người là vậy 'một cái lạ bằng tạ cái quen', đặc vụ nam ở nhà có đẹp thật nhưng nhìn mãi cũng chán.
Còn mặt Kei lúc này đã đen như đít nồi, mới đó thôi cả phòng đã ồn như một cái chợ, đội 7 có ba nữ đặc nhiệm, đúng như ông bà nói "ba người phụ nữ với một con vịt là thành cái chợ" quả không sai.
"Trật tự!!!"
Cả phòng lập tức im bặt, bây giờ mới bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Kei hắng giọng nói tiếp: "Thực ra cậu ấy không như lời đồn đâu."
"Jaewon!"
"Dạ, thủ trưởng."
"Đem tài liệu sáng nay tôi bảo cậu đi lấy đến đây."
.
Sân trước trụ sở cục tình báo trung ương_|
Xe chuyên dụng chỉ dùng để đứa đón các nhân vật cấp cao dừng lại trong sân, từ trên xe, một người có thân hình cao lớn, vận trên người một bộ vest màu đen, bộ đồ được đặt may rất tỉ mỉ ôm vừa cơ thể, đôi chân dài thẳng tắp, đi một đôi giày da bóng loáng, nhìn sơ qua cũng có thể đoán được thân phận người này không phải tầm thường. Cậu ta ngước nhìn lên tòa nhà đằng trước, nơi có một tấm bảng lớn với dòng chữ "Trụ Sở Cục Tình Báo Trung Ương" hiện lên rất bắt mắt.
Cậu thanh niên khoan thai bước từng bước vào trong trụ sở, mắt nhìn thẳng về phía trước, lưng luôn trong tư thế thẳng. Sự xuất hiện của cậu ta đã tạo nên một trận xáo trộn, người trong trụ sở cũng bắt đầu bàn tán không ngừng.
"Ơ kìa, ai mà đẹp trai quá vậy!"
"Nhìn là biết không phải người chúng ta có thể đụng vào rồi."
"Dáng đẹp như người mẫu luôn."
"Đẹp nhưng mặt căng quá."
"..."
Cậu ta không có chút biểu cảm nào, nghe được cũng coi như không nghe, ngay cả một cái liếc mắt cũng lười không muốn bố thí. Khi qua cửa an ninh, cậu ta lấy từ trong túi áo trên ngực ra một tấm thẻ, sau khi bảng điều khiển 3D hiện lên giữa không trung, ngoài ảnh chân dung đẹp trai không thể chê ra, điểm làm người ta quan tâm là dòng chữ VVIP hiện lên sau đó.
Lúc này cả trụ sở đồng thời có chung một câu hỏi: "Nhân vật quan trọng nào đây?"
Cậu ta điều chỉnh in-ear trên tai bước vào thang máy, giống như có giọng nói nào đó đang chỉ đạo cậu ta vậy. Qua một lúc, cậu trai trẻ đã bước đến trước văn phòng của đội 7, theo phép lịch sự gõ cửa ba cái rồi mở cửa bước vào, cả đội vô cùng bất ngờ, đồng loạt nhìn ra phía cửa kính, đáp lại họ chỉ có một khuôn mặt lạnh tanh.
"Chào mọi người, tôi là Choi Byeongseop."
End chapter 1 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro