Hải Ly thích ăn cỏ
Mỗi nhóm đều bắt đầu chia nhau ra để làm việc. Đối với nhóm đầu tiên, vì có nhóm trưởng là Cường và anh lớn Tự Long nên mọi chuyện rất ổn. Có thể nói là nó rata theo trình tự.
Nhóm thứ 3, thì ngược lại. Hiện tại nhín đang khá hoảng loạn vì có quá nhiều sự tranh cãi, nào là người này thế này người kia thế kia. Và thế là kết cục anh Tuấn Hưng không nhịn được mà phải quát tụi nó không được làm ồn
"Tụi bây cãi gì lắm thế, lo làm đi"
Sau câu nói đó, bọn nhóc của nhóm im bặt. Đứa nào đứa nấy cũng tự biết điều mà đi làm việc.
Riêng với nhóm 2 thì lại diễn ra rất nhẹ nhàng. Với sự chỉ dẫn của anh Đăng Khôi, cả nhóm đi tới quyết định chia nhóm làm 2 đội, hái rau và nhổ cà rốt.
"Em nhổ cà rốt!!!"_ Hải Ly hào hứng doe tay dành phần, để mà nói thì Phúc nhổ cà rốt hơn.
"Được rồi chúng ta bốc thăm nha"_ Cậu trai ST gạt qua câu nói của Hải Ly mà đưa ra ý kiến mới làm cho con Hải Ly dỗi rất dỗi. Vốn ST chủ định chọc xí thôi mà
Chọc zui quá ha
Cuối cùng sau khi bốc thăm thì Hải Ly vẫn được nhỏ cà rốt, người nhổ cà rốt với cậu còn có anh Đăng Khôi. Còn ba con người kia thì đi hái rau. Tạm biệt mọi người, Hải Ly nhanh chóng bắt tau vào công việc. Em giành phần công việc nhiều hơn về phía mình để cho anh Đăng Khôi phần đỡ đau nhứt xương khớp hơn
Mặc dù không nói gì nhưng Đăng Khôi vẫn nhận ra hành đông tinh tế của Hải Ly. Càng ngày anh càng thấu con Hải Ly dễ thương, cứ như em bé ấy nhỉ
Bên phía em thì cũng được gọi là khá ổn. Phía bên ba người kia thì phải đi một đoạn khá xa nữa thù mới tới. Không khí bên này thì nói chung cũng tốt, vốn trong nhóm này ST và Jun Phạm có từng quen nhau. Vì hai người đàn ông này từng tham gia chung một nhóm nhạc nên cũng dễ nói chuyện. Còn về người anh Thanh Duy thì khỏi nói, ảnh chỉ cần cười mồi thôi là mọi chuyện ổn hết.
Bé Hải Ly rất hăng say, mà nhổ cà rốt, thiếu điều muốn san bằng cái vườn của người ta. Phúc nhổ hăng say đến nổi dàn anh Đăng Khôi chưa kịp làm gì nhiều đã xong phần luôn, vì ẻm dành nhỏ hết rồi.
Tăng Phúc và Đăng Khôi nhổ xong thì về nghỉ lại ngôi nhà. Bé Hải Ly bất chợt bắt gặp mẹ của chủ ngôi nhà đang ngồi tách hạt bắp, và Phúc nhào vô trò chuyện như thân quen đã lâu. Tay thì bóc hạt bắp, miệng thì cười tươi ơi là tươi
Đàn anh Đăng Khôi bên cạnh trố mắt lên nhìn, nhùn cậu nhóc này tràn trề sức sống tự nhiên anh cũng có sức sống theo. Đăng Khôi cũng hưởng theo, anh đem cái đống cà rốt vừa nhổ rồi đi rửa. Nhưng mà anh cũng phải công nhận nó nhiều thật, không ngờ trong thời gian đó mà Phúc nó hái nhiêu đó.
....
Chiều hoàng hôm dần buông xuống, hai anh em một người thì hát chill ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống, một người thì nằm bẹp dí, đầu tựa vào đàn anh. Quái lạ, Đăng Khôi thấy nãy cậu nhóc còn hào hứng lắm , mà giờ như người mất hồn thế chứ lị.
"Này bà cho nè"_ Mẹ của chủ ngôi nhà -bà Lũ bưng cảnh một bì cả rốt cho ra cho hai anh em
Tăng Phúc và Đăng Khôi thấy vậy liền đứng lên cảm ơn rối rít. Sau đó hai anh em lại quay về như cũ, chỉ khác là lần này con Hải Ly kia ngồi gặm cà rốt. Chính anh cũng bất ngờ khi mà Tăng Phúc cầm củ cà rốt đã được rửa sạch đưa lên miệng gặm. Giờ anh cũng biết lí do sao mà Trường Sơn - Neko gọi con người này là Hải Ly rồi. Giống y chang luôn ấy!
Hải Ly có một bí mật, à của không hẳn là bí mật. Chẳng qua là cậu không kể với ai, rằng trước khi cậu debut là ca sĩ, Phúc từng có một kệnh mukbang mà cái kênh đó cậu mukbang rau củ. Từ đó cũng phải biết Hải Ly thích ăn cỏ -ủa ăn rau cỡ nào. Mà điều này ít người biết, chỉ có Phát với Neko là biết thôi!
....
Ánh chiều tà chiếu xuống ba con người cực khổ vác mấy bao rau về. Phải nói là công việc này vất vả hone họ tưởng tượng. Đến khi về thì thế quái nào họ bắt gặp một con Hải Ly đang bám người gặm cà rốt, còn người bị bám kia thì ngồi hát. Duy Thuận thấy rất bất công, anh lên tiếng
"Sao tụi em phải làm cực khổ mà hai người ngồi đây thảnh thơi vậy"
"Tại bọn em làm nhanh thoi, do các anh chập chạm"_ Hải Ly Tăng Phúc ngưng gặm cà rốt, cậu bật chế độ mỏ hỗn rồi phản bác.
Duy Thuận nhìn em Hải Ly trước mặt đang gặm cà rốt ròi nhìn thằng em của mình. Cái bản mặt của nó kìa, không biết giúp anh nói câu mà mà chỉ nhìn Phúc thôi. Cơ mà Thuận cũng không biết cãi lại thế nào, nhóm anh làm cũng chậm thật, do cũng đùa giỡn phết đấy đùa. Kết quả giờ chẳng biết phải nói lại ra sao. Jun đau đớn. Jun ức chế
Ráng mà nhịn đi ha anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro