Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Happy new year Everybody><

Các ngươi nhớ ta không a~?
Chắc là ko a, huhu *ngồi chọc kiến*

Nay mùng 1 nên tặng các ngươi a~

Chúc các ngươi năm mới với vẻ. Ba mẹ các ngươi mạnh khỏe. Đạt thành tích tốt trong học tập. Đạt điểm cao. Chép phao không bị phát hiện. Tết được nhiều lì xì để đi tà tưa.

Rồi.

Các ngươi chúc ta đi a~

Xin nhỗi vì sắp hết tết rồi ta mới ra chap a. Nhưng cũng vì ta quá lười và còn ăn Tết nên ta mới ra chậm:>>

______________________________________

"Cảnh Nghi phải về Liên Hoa Ổ với ta!"

Giang Trừng hùng hổ đập bàn.

"Tại sao? Ta là phu quân hắn, hắn phải ở Nhiếp thị!"

Nhiếp nhị cũng không thua kém liền cãi lại

"Ta thấy Cảnh Nghi nên về Cô Tô, ở đó không khí mát mẻ trong lành, rất thích hợp cho việc dưỡng thai."

Song, Lam Hi Thần liền chen vào (góp vui).

"A...mọi người, không cần như vậy..."

Lam Cảnh Nghi lúng túng can ngăn.

"Cảnh Nghi, con/ngươi chọn ở đâu!?"

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang cắt ngang lời Cảnh Nghi.

"Hay là như vầy đi, các ngươi xem ai biết rõ thông tin cá nhân về Cảnh Nghi nhất thì Cảnh Nghi về với người đó. Được không?"

Tư Lãnh mạnh dạn đưa ra ý kiến.

"Không được!"

Làm Cảnh Nghi đỏ mặt tía tai phản đối ý kiến của Tư Lãnh.

"Được."

Giang Trừng thấy không tồi nên đồng ý.

"Chơi luôn."

Nhiếp Hoài Tang kiêu ngạo đồng ý, nắm chắc phần thắng.

"Ta không chơi có được không?"

Lam Hi Thần cười trừ.

"Không được!"

Nhiếp Hoài Tang và Giang Trừng cứng đầu ép Lam Hi Thần phải tham gia.

"Giờ ta sẽ phổ biến luật. Các ngươi lần lượt viết những gì các ngươi biết về Cảnh Nghi vào một tờ giấy, ai viết được đúng nhất sẽ thắng. Cản những Nghi sẽ đích thân kiểm duyệt độ chính xác. "

Tư Lãnh vừa phổ biến luật, vừa phát giấy bút cho bọn họ.

Một lúc sau...

"Sau đây là kết quả. Trạch Vu Quân là người chiến thắng."

Lam Hi Thần không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười ôn nhu.

(Phần thông tin dưới đây trẩu lắm, ai đọc thì đọc mà ai không đọc có thể lướt qua:3)

Nội dung giấy mà Lam đại đã viết.

Điều ta biết về con trai ta rất ít nhưng ta cũng xin kể.

1. Hồi nhỏ đã từng dùng gia quy cãi thắng Vong Cơ.
2. Cảnh Nghi là con trai của ta với Vãn Ngâm, tức là Vong Cơ không chỉ là tiểu thúc và là cữu mẫu của nó, đệ tức là cữu cữa cũng nghĩa là thẩm thẩm của Cảnh Nghi, thúc phụ là ông hắn. Tính ra Cảnh Nghi chính là "con ông cháu cha".
3. Cảnh Nghi cùng cung hoàng đạo với Vãn Ngâm.
4. Cảnh Nghi cao 1m68.
5. Phu quân nó là Hoài Tang - tông chủ Thanh Hà Nhiếp Thị, làm đệ đệ của đại ca ta.
6. Mặc dù là con ta nhưng ta cũng phải thừa nhận, nó nghiệp mọi lúc mọi nơi, nghiệp everywhere and everyone không ngoại trừ một nhân tố nào kể cả nương nó.
7. Rap dizz cả Giới Tu Chân
8. Từng là cờ rớt cũ của Tư Truy và Kim Lăng.
9. Là một trong hai thụ của Cô Tô.
10. Con trai ta thực sự rất là khả ái.
11. Rất ngây thơ và dễ dụ.
12. Hình như Cảnh Nghi chèo thuyền Vong Tiện.
1

3. Đã từng có ý cùng đệ tức vẽ lên đá gia quy, may tả cản kịp nếu không thúc phụ mà bắt gặp là tay họ coi như xong.
14. Cảnh Nghi chép phạt nhiều hơn Tư Truy.
15. Cảnh Nghi thích Hoài Tang từ hồi nhỏ cơ.
16. Cảnh Nghi rất sợ ma.
17. Nếu nó bị sốc liền dễ bị kích động liền sẽ tự lầm hậu bản thân.
18. Cảnh Nghi là một đứa trẻ ngoan.
19. Từng làm thúc phụ hộc máu trung bình một năm khoảng 100 đến 150 lần.
(Lam đại thật rảnh, còn ngồi đếm được xem thúc phụ hộc máu bao nhiêu lần:>>)

(Thực chất cái thông tin trên viết ra cho với thôi chưa, dù sao người thắng vẫn là Lam đại trong sáng dễ thương đẹp trai khoai to không mưu mô của mị:>>)

____

"Lam Hi Thần! Ngươi chơi ăn gian!" Giang Trừng đột nhiên đập bàn hét lớn.

Lam đại vốn không làm gì sai nhưng lại bước tới bên Giang Trừng dỗ dành rồi nhận lỗi

"Vãn Ngâm, ta biết lỗi rồi. Đừng dỗi, cho Cảnh Nghi về Vân Mộng với ngươi. Được không?"

"Hừ! Biết điều còn được."

Giang Trừng tâm tình tốt lên hẳn liền hừ một cái.

"..."

"..."

"..."

Ba người nào đó đứng như trời trồng ăn cẩu lương của cặp Hi Trừng ngập họng.

____tua tua tua___

"Nghi Nghi, đừng đi mà~"

Nhiếp Hoài Tang ôm chân Lam Cảnh Nghi không buông.

"Nhiếp Hoài Tang! Mau bỏ con trai ta ra!"

Giang Trừng cầm Tử Điện lóe lên ánh tím như cảm nhận được chủ nhân đang tức giận.

"Hoài Tang, đừng lo. Ba tháng thôi mà. Chỉ có ba tháng thôi ta lại về với ngươi."

"Hức! Ta không buông! Nghi Nghi phải ở lại!"

Nhiếp (Không) Hoài (Có) Tang (Tiết tháo) đang bỏ hết mặt mũi và liêm sỉ muốn kéo Nghi Nghi của y về.

Không biết loay hoay kiểu gì, Lam Cảnh Nghi mới miễn cưỡng đi Vân Mộng được.

___Vân Mộng Giang Thị___

"Cảnh Nghi, con khó chịu ở đâu à?"

Hoàng Hàn Băng mặt dày bám đuôi Cảnh Nghi.

"Cô cô, người xem. Cái bụng to tướng như này làm sao con mặc phục được, còn rất khó chịu!"

Lam Cảnh Nghi phàn nàn.

"Nhưng mang thai là phải như vậy mà." Hoàng Hàn Băng chọt chọt bụng Cảnh Nghi làm hắn sắp khóc tới nơi rồi.

"Hức, cô cô ăn hiếp con, con mách nương, nương sẽ không thương người nữa."

Lam Cảnh Nghi vờ nũng nịu vừa ăn vạ lại như trêu chọc đối phương.

"Ài, được rồi được rồi"

Hoàng Hàn Băng vuốt bụng Lam Cảnh Nghi một cái. Đột nhiên cái bụng phẳng lì như chưa từng có chuyện gì sảy ra.

"Con biết ngày cô cô rất thương con mà." Lam Cảnh Nghi cười híp mắt. Hắn biết trước kia, người cô cô này của hắn từng thích Giang Trừng, nhưng giữa Giang Trừng và Lam Hi Thần đã gạo nấu thành cơm, ván đóng thành thuyền, zin mất thì cũng đã mất rồi, còn làm được gì nữa chứ.

Hoàng Hàn Băng (mặt dày vô liêm sỉ không có tiết tháo) đưa cho Lam Cảnh Nghi một bộ gia phục Giang thị kêu hắn mặc.

___tua tua tua(o'∀'o)___

Tháng ngày Lam Cảnh Nghi ở Vân Mộng Giang Thị, ngoài ăn với ngủ ra thì chỉ có theo Giang Trừng chèo thuyền, hái sen, bắt gà rừng. Lâu lâu lại lỡ ngã khỏi thuyền uống mấy ngụm nước rồi trôi nổi chờ người vớt.
Tối đến thì lại nghe cặp phu phụ nào đó "chấn động bốn chân dường" cả đêm.

Hình ảnh Cảnh Nghi đây:


Artist: fufu99917640 : https://twitter.com/fufu99917640?s=07

Lộn tấm này, mà thôi kệ đi. Moe quá à

Artist: Jagu_MDzS: https://twitter.com/Jagu_MDzS?s=07

____cắt cắt cắt___

4:03 âm rồi a~ Các ngươi thấy ta chăm chưa? Này đánh úp buổi đêm nè:p

Đừng xem chùa nhà, tui hóng cmt của các cô lắm Á>:3

Pái pai~💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro