Chap 6:
Đã sáu tháng trôi qua kể từ ngày Lam Cảnh Nghi mất tích, Nhiếp thị và các gia tộc vẫn không ngừng tìm kiếm hắn
Một lần, Nhiếp Hoài Tang được Qúy Dạ Tử mời đến Qúy thị bàn về việc có nên triệu hồi linh thức của linh kiếm của Lam Cảnh Nghi hay không thì vô tình đi qua một căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng trúc
"Kỳ lạ. Sao ta lại không biết ở nơi này có nhà dân ta?"
Qúy Dạ Tử thắc mắc
"Có thể do huynh có quá nhiều việc nên quê mất hay nơi này ít người lui tới nên có dân làm nhà ở đây đều không biết"
Nhiếp Hoài Tang thử nghĩ một số lý do
"Xưa nay cách quản lý của ta tất cả đều biết rõ. Bất cứ ai cần nguyên liệu gì, cần xây nhà ở, công trình đều trình lên ta để ta duyệt, ta sẽ chọn ra một phần đất phù hợp, phong thủy tốt mà không lo ăn bớt đất của dân. Nhưng....sao ta chưa từng thấy trình báo xin hỏi nào về căn nhà này cả"
Qúy Dạ Tử kể lể mọi thứ
"Đi"
"Đi đâu? "
Nhiếp Hoài Tang bị kéo đi vội hỏi
"Đi xem xem căn nhà đó có gì"
Qúy Dạ Tử mặt liệt kéo Ảnh Đế đi
Nhiếp Hoài Tang đẩy cổng đi vào, nhẹ nhàng nhận xét
"Cách trang trí, sắp xếp nhẹ nhàng, gọn gàng quy củ. Trông rất khang trang, trang nhã nhưng cũng không kém phần bình dân. Nhìn thì có vẻ phô trương diêm dúa nhưng thật chất rất thanh đạm, sạch sẽ"
"Quan sát tốt"
Qúy Dạ Tử không mặn không nhạt buông ra ba từ nhẹ nhàng xoa đầu Nhiếp Hoài Tang như xoa đầu tiểu hài tử
"Qúy huynh, ta không phải tiểu hài"
Nhiếp Hoài Tang hơi gằn giọng
"Đi ra kia coi thử có ai trong nhà không"
Qúy Dạ Tử kéo Nhiếp Hoài Tang ra một cái cửa sổ và ngó vào trong, trùng hợp là trong nhà có người đang ngồi xoa bụng mình mà người đó là....
"Cảnh Nghi?"
"Nghi Nghi?"
Đúng, người trong nhà chính là Lam Cảnh Nghi...nhưng mà sao bụng hắn to thế kia!?
"Khoan đã, nếu là Cảnh Nghi thì làm sao bụng hắn to như vậy được?"
Qúy Dạ Tử cảnh giác.
"Thực ra...nhiều tháng trước hắn có uống phải Phù Sinh Tán của Hoàng tỷ..."
Nhiếp Hoài Tang nói toàn bộ sự việc mà hắn với Lam Cảnh Nghi trải qua trong thời gian gần đây.
"Vậy người trong nhà có thể là Lam Cảnh Nghi? "
"Có thể lắm"
Nói rồi hai người đẩy cửa bước vào.
"Hai người là ai!?"
Người bên trong hoảng sợ nhìn họ.
"Nghi Nghi, ngươi đừng sợ! "
Nhiếp Hoài Tang nhìn đối phương mà lòng thắt lại.
"Ngươi là...? Sao...sao ngươi lại biết tên ta!? "
Lam Cảnh Nghi lùi lại.
"Cảnh Nghi đừng sợ! Huynh ấy là tướng công ngươi!"
Một giọng nói từ bên ngoài truyền vào.
"Tư Lãnh?"
"Chủ mẫu, Nhiếp tông chủ."
Người tên Tử Lãnh kia cúi chào.
"Không cần đa lễ."
Qúy Dạ Tử phẩy nhẹ tay nói.
"Sao Nghi Nghi lại ở đây!?"
Nghiếp Hoài Tang hơi kích động hỏi.
"Dạ thưa....đây là ý của tông chủ."
Qúy Dạ Tử xuýt nữa té dập mặt.
"Cái gì? Ngươi nói Hàn Băng á?"
"Vâng, thưa tông chủ, nhưng tông chủ làm vậy là có lí do."
"Lý do?"
Fashback...
Sáu tháng trước.
Sào sạc sào sạc. Tiếng gió vi vụ cứ tiếp tục, bên trong hang động tiếng quát tháo.
"Chết tiệt thật! Tên nhóc này cứ dãy hoài như vậy thì chúng ta làm sao đem đi! Cũng may nó ngủ rồi. "
"Khoan đã, ngươi qua đây xem này."
Tên bắt cóc này đang quát tháo thì tên kia vội la lên.
"Cái gì!?"
Tên này gằn giọng.
"Ngươi xem mạch tượng của hắn đi. Có một điều kì lạ mà ta xem đi xem lại vẫn không hiểu."
"Rồi, đến ngay. "
Tên này nghe tên kia nói liền lạch bạch bước đến chỗ tên kia và Cảnh Nghi.
Tên này cầm lấy tay Lam Cảnh Nghi rồi bắt mạch. Hắn vừa mới xem thấy mạch của Lam Cảnh Nghi thì liền giật bắn người ngã nhào ra sau.
"Năm nhân có thai!?"
Tên đó vội la lên, bỗng có tiếng người đằng sau hắn vang lên kiến hai tên bắt cóc này giật mình.
"Ồ, vậy sao? Dù sao cũng cảm ơn các ngươi vì đã cho ta biết. Nhưng.....tội các ngươi dám bắt tiểu bối của ta không thể tha! Các ngươi đường đường là quỷ nhân mà còn dám đi bắt cóc một tiểu bối tu vi thấp như vậy tội càng không thể tha!"
Vâng, đó chính là Hoàng Hàn Băng và đằng sau chính là Tư Lãnh.
"Tư Lãnh xử lý chúng đi." Nói rồi Hoàng Hàn Băng búng tay một cái Tư Lãnh liền lao tới hai tên bắt cóc kia.
"Hoàng tông chủ đại giá quang lâm thứ lỗi tại hạ không thể tiếp đón từ xa."
Rồi tên nãy vừa xem mạch cho Lam Cảnh Nghi lao tới chỗ Tư Lãnh đỡ đòn. Tên còn lại vội đem Lam Cảnh Nghi đi.
Tên đó nghĩ "Nếu đem tên nhóc này đi uy hiếp Nhiếp Hoài Tang thì chắc chắn sẽ thu được số tiền lớn."
Vì sao thu được số tiền lớn? Vì Nhiếp Hoài Tăng yêu Lam Cảnh Nghi nên sẵn sàng đem hết mọi thứ để đổi lấy hắn, hơn nữa Nhiếp thị cũng quen biết rộng, nếu Nhiếp Hoài Tang gặp vấn đề về tiền mặt thì Kim thị sẽ bỏ tiền, Lam gia bỏ tiền mà nếu không có tiền thì lấy của Giang gia. Mà nếu Hoàng thị và Qúy thị biết cần đổi Lam Cảnh Nghi bằng một số tiền lớn thì Hoàng thị và Qúy thị cũng không ngần ngại bỏ tiền vì hai gia tộc này là chỗ thân thiết nhất của Nhiếp Hoài Tang.
Tên này vừa vác Cảnh Nghi trên vai vừa cầm kiếm đánh với Hoàng Hàn Băng. Đột nhiên tay hắn vác Lam Cảnh Nghi bị trượt.
"Không xong!"
Hoàng Hàn Băng thấy không ổn liền lập tức nhanh tay chém đứt cánh tay cầm kiếm của tên bắt cóc.
"Aaahhh!!!"
Tên bắt cóc bị chặt đứt một cánh tay, máu liền lập tức chảy ra không ngừng. Tên này liền lập tức kêu la thảm thiết.
Hoàng Hàn Băng vội vã đỡ lấy Lam Cảnh Nghi và trừng hắn, nói.
"Nếu như đã sợ đau như vậy thì từ đầu đừng có bắt cóc Cảnh Nghi, đừng quá coi thuờng ta và Tư Lãnh như vậy!"
Nói xong những gì cần nói rồi, Hoàng Hàn Băng liền vung một nhát chém sắc bén đến độ da của hắn đã bị chém nát khiến hắn không thể hồi phục được nữa, giờ trên người tên bắt cóc chỉ còn những thớ thịt bùi nhùi, nát bấy, máu thịt lẫn lộn.
"Để ta nhắc ngươi biết. Cảnh Nghi chính là đứa "con trai cưng" của Lam tông chủ và Giang tông chủ, ngươi nghĩ dễ dàng đụng vào sao?"
Tên bắt cóc kia không thể tự phục hồi được nữa nên đã mất máu cộng đau đớn tột cùng mà chết.
Hoàng Hàn Băng chỉ cười khẩy và bế Lam Cảnh Nghi về lại hang động kia tìm Tư Lãnh.
"Tư Lãnh."
"A? Tông chủ."
Tư Lãnh đang cầm đầu của tên bắt cóc còn lại.
"Mau, mau giúp điều huyết cho Cảnh Nghi nhanh."
Giọng cô có vẻ khá gấp gáp.
"Vâng, tông chủ"
Tư Lãnh bỏ thanh Du Không của bản thân rồi ngồi xuống đối diện với Lam Cảnh Nghi được Hoàng Hàn Băng đặt dựa vào góc hang.
"Tông chủ! Nhiếp chủ mẫu tỉnh rồi"
(Au: Tự nhiên thấy Tư Lãnh dthw quá đê><)
Nghe vậy Hoàng Hàn Băng đang ngồi suy ngẫm điều gì đó thì vội vã chạy tới xem tình hình.
"Cảnh Nghi! Con sao rồi?"
"Cô cô, con...của con và Hoài Tang...hức hức..."
"Cảnh Nghi, đừng khóc."
Hoàng Hàn Băng vội ôm lấy Lam Cảnh Nghi và xoa đầu hắn.
"Cảnh Nghi, ngươi biết về đứa bé?"
Tư Lãnh hỏi.
"Ưm, lúc nãy ta...mơ màng nghe được bọn chúng nói...ta..."
"Cảnh Nghi, để ta xem, ha? Ngoan nè."
Hoàng Hàn Băng nhẹ nhàng bắt mạch cho Lam Cảnh Nghi liền có hai cảm xúc lẫn lộn.
"Cô cô...người...sao vậy?"
Làm Cảnh Nghi thấy mặt Hoàng Hàn Băng tư vị lẫn lộn liền lo lắng hỏi.
"Ta có một tin tốt và một tin (khá) xấu, hai ngươi muốn nghe tin nào trước?"
"Tin tốt trước."
Không để Lam Cảnh Nghi mở miệng, Tư Lãnh đã lên tiếng trước.
"Tin tốt là đứa bé vẫn an toàn. Còn tin xấu là...đứa bé này thừa hưởng một nửa dòng máu đáng sợ của Hoài Tang..."
Nói đến câu sau thì mặt Hoàng Hàn Băng và Tư Lãnh liền trầm xuống.
"Dòng máu đáng sợ? Rốt cuộc là Hoài Tang có dòng máu gì? Hai người mau nói cho con biết đi!"
Lam Cảnh Nghi lắc vai Hoàng Hàn Băng.
"Nhiếp Hoài Tang là bán quỷ nhân. Ngay cả ta, Dạ Tử hay Tư Lãnh cũng là quỷ nhân."
Lam Cảnh Nghi cả kinh với sự thật đó. Không phải quỷ nhân chỉ là truyền thuyết thôi sao?
Như đọc được suy nghĩ của Lam Cảnh Nghi, Tư Lãnh liền nói.
"Qủy nhân là có thật, chẳng qua họ có thích để lộ danh tính hay không thôi."
"Vậy nãy người nói con là cái gì của Lam tông chủ và Giang tông chủ...?"
Lam Cảnh Nghi giọng run run đầy sợ hãi lại quay sang Hoàng Hàn Băng hỏi.
"Con trai cưng."
Hoàng Hàn Băng rũ mi.
"Con trai cưng? Tại sao lại là con trai!? "
Lam Cảnh Nghi hơi kích động và ngạc nhiên.
"Vì..."
Tư Lãnh thấy tông chủ nhà mình ngại nói ra chuyện này nên nói thay.
"Lam công tử, có lẽ ta nói điều này ngươi sẽ không tin đâu...nhưng đây là sự thật. Vào cái năm Giang tông chủ đến Vân Thâm cầu học. Trong một lần đứng dưới cây đào, gió thổi nhẹ qua hắn, lúc đó Lam tông chủ chỉ mới là một thiếu niên 18 tuổi chưa biết cái gì là phong tình đã vô tình lướt ngang qua nơi hắn đứng và đã trúng tiếng sét ái tình. Trong một lần say rượu, Lam tông chủ nói thẳng ra là cha ngươi đã tới cưỡng bức Giang tông chủ là nương ngươi. Năm đó, ta và tông chủ cũng tới đó câu học, từ nhỏ tông chủ đã là một người tinh thông y học. Lúc tới Vân Thâm là 16 tuổi thì chế tạo ra Phù Sinh Tán. Cha ngươi say và tới tìm tông chủ nhà ta và xin một viên rồi liền đi tìm nương ngươi rồi cưỡng bức hắn, y ép hắn uống Phù Sinh Tán. 15 tuổi đã phải mang thai, mà còn phải lén lút, giấu giấu diếm diếm không cho ai biết ngoài ta và tông chủ. Được chín tháng mười ngày thì nương ngươi sinh ngươi ra rồi cố gắng chịu đựng suốt ba tháng còn lại liền hết thời gian cầu học rồi bỏ về Vân Mộng. Sau khi cha ngươi biết được chuyện này đã ngồi ôm ngươi vừa quỳ vừa nhẩm gia quy suốt một ngày, ai khuyên thế nào cũng không chịu đứng dậy. Sau này, y cũng không được nói chuyện hay gặp mặt nương ngươi bất kỳ lần nào nữa. Cha ngươi tự thề rằng sẽ không cho ngươi biết chuyện này và sẽ nuôi nấng ngươi thật tốt. Y định sẽ để bụng chuyện này cả đời, sống để bụng, chết mang theo."
Nghe xong sự thật về thân thế của bản thân thế của bản thân liền suy sụp hoàn toàn. Hắn hối hận, hối hận lắm khi trước kia lại có thể cãi lý với Giang Trừng.
Lam Cảnh Nghi bị sốc nặng và ngất đi.
"Cảnh Nghi!"
Hoàng Hàn Băng đỡ lấy người Lam Cảnh Nghi, Tư Lãnh điều hòa lại thân nhiệt cho hắn.
"Tông chủ, giờ phải làm sao? Giờ nếu hắn tỉnh lại thì lại sốc nữa, sẽ tổn hại thân thể lẫn đứa bé."
"Vậy thì chỉ còn cách lấy ký ức của thằng bé, đợi nó sinh xong rồi rồi trả lại."
End flashback.
"Nghi Nghi là con của Giang huynh và nhị ca?"
"Đúng vậy, tông chủ kêu ta đưa hắn tới đây ở và chăm sóc hắn, y nói tông chủ phu nhân (chỉ Qúy Dạ Tử) sẽ không tiếc một miếng đất nhỏ này đâu"
Qúy Dạ Tử khóe miệng giật giật. Cái gì mà tông chủ phu nhân? Y mới không thèm!
Trong lúc bọn họ nói chuyện thì Lam Cảnh Nghi đã đi ra ngoài ngồi chơi, vừa vuốt ve cái bụng đã sáu tháng của mình vừa ngâm nga.
"Thiên hạ bao lớn đâu, cứ mênh mông xuôi dòng.
Con đường trải bao xa, đời ta hạnh phúc dài lâu?
Tiếng ai đàn ai hát ca, cứ du dương cõi lòng.
Yêu đồng cỏ xanh ngát hương, yêu người chăn ngựa.
Trên thảo nguyên lớn lao, thấy trăm hoa đua nở.
Sông dài tận nơi đâu, đời ta hạnh phúc dài lâu?
Vốn quen thuộc nơi nắng oi, sống tiêu diêu đất trời.
Đâu ngần ngại, ta mau nói câu yêu người du mục.
Loài hoa đẹp nhất quê ta, nối tiếp đến nơi chân trời.
Tát Nhật Lãng xinh xinh tỏa hương trên đồng xanh biếc.
Người lang thang chốn xa xa, khắc khoải trong lòng ta.
Đi vạn dặm hay thiên lý ta quay đầu trông về.
Loài hoa đẹp nhất quê ta, nối tiếp đến nơi chân trời.
Như lửa rực bông hoa trào dâng bao niềm khao khát.
Người chôn chân đáy tìm ta, thắp sáng tâm hồn ta.
Qua "vạn thủy thiên sơn" có nhau như là thiên đường."
"Cảnh Nghi, ngươi mau về theo Nhiếp tông chủ về."
"Hả? Tư Lãnh ca ca, đây không phải là nhà ta sao, huynh còn muốn ta đi đâu a?"
"Nghi Nghi mau theo ta về Bất Tịnh Thế, được không? Đợi ngươi sinh xong ta liền kêu Hoàng tỷ trả ký ức cho ngươi, ta hảo hảo chăm sóc ngươi."
"Cảnh Nghi mau về Nhiếp thị, mai ta cùng tông chủ đến thăm ngươi"
"Nhưng Tư Lãnh ca ca, ta không biết bọn họ là ai, ta không muốn đi."
"Ngoan."
Mặc dù không cam tâm nhưng Lam Cảnh Nghi vẫn phải theo Nhiếp Hoài Tang về.
"Hoài... Hoài Tang..."
"Ừm?"
"Trước kia ta gọi huynh như vậy phải không?"
"Phải."
"Vậy sao ta không nhớ gì hết a?"
"Không nhớ cũng không cần nhớ. "
Nhiếp Hoài Tang nhìn Lam Cảnh Nghi cười.
Lam Cảnh Nghi đột nhiên đỏ mặt. Nhiếp Hoài Tang lấy ra một cái mạt ngạch có chữ Nghi và đeo lên cho hắn.
Lam Cảnh Nghi mặt càng đỏ hơn nữa
"Nghi Nghi"
"Ân..."
"Ta muốn được bảo vệ ngươi, có được không?"
"Hảo."
Lam Cảnh Nghi hai má hồng hồng xoa bụng.
Về đến Bất Tịnh Thế.
Hai canh giờ sau.
"Báo cáo tông chủ, Giang tông chủ và Lam tông chủ cầu kiến."
Một môn sinh Nhiếp thị tiến vào báo cáo.
"Mời vào."
"Cảnh Nghi!"
Lam Hi Thần và Giang Trừng đồng thanh.
Giang Trừng vội chạy tới ôm Lam Cảnh Nghi.
"Cảnh Nghi, con đã ở đâu suốt thời gian qua vậy?! Ta lo lắm có biết không?!"
Giang Trừng ôm chầm lấy Lam Cảnh Nghi hỏi han làm hắn hơi bối rối.
"Ngài là....? Ah..."
Lam Cảnh Nghi đang thắc mắc tại sao vị tử y này lại tỏ ra thân thiết với mình như vậy thì liền bị ai đó đánh ngất.
"Nghi Nghi!"
"Cảnh Nghi!"
"Con trai!"
Nhiếp Hoài Tang, Giang Trừng và Lam Hi Thần đồng thanh.
"Đừng lo, mau đưa thằng nhóc về phòng, ta sẽ trả ký ức cho nó."
Hoàng Hàn Băng vừa xuất hiện đã đánh ngất Lam Cảnh Nghi.
"Vốn dĩ ta định để Cảnh Nghi sinh xong rồi trả nhưng chuyện đã đi lệch dự tính của ta."
Tại tịnh thất của Nhiếp Hoài Tang.
Hoàng Hàn Băng đặt Lam Cảnh Nghi nằm ngay ngắn xuống giường rồi thi triển thuật.
Bao ký ức cứ ùa về kiến Lam Cảnh Nghi hơi nhíu mày.
Được một lát sau thì Lam Cảnh Nghi mở mắt ra và đập vào mắt hắn là Nhiếp Hoài Tang đang nhìn hắn đầy lo lắng, Lam Hi Thần nhìn hắn rất ôn nhu còn Giang Trừng thì nhăn mặt lo lắng.
Bây giờ hắn rất rối, không biết nên xưng hô thế nào cho phải thì Lam Hi Thần lên tiếng.
"Cảnh Nghi tỉnh rồi? Con có cảm thấy không khỏe chỗ nào không a?"
"Ah...con..."
Giang Trừng ôm lấy Lam Cảnh Nghi.
"Ta xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ lại con, xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ."
"Giang tôn...."
"Gọi ta là nương."
"Nương..."
______________________________________
Hú, còn ai nhớ ta không a?
Chắc các ngươi quên ta hết rồi *xụ mặt*
Aiya, ta viết đống này gần 6 tiếng rồi đó. Gần 3000 từ rồi Q∆Q ta xin phép được dừng chap ở đây và hẹn gặp ở chap sau. Sorry vì lặn quá lâu nhưng tại ta bận ôn thi, và hôm qua ta vừa thi xong rồi a.
Bonus:
Q&A.
Q: Các ngươi có ước muốn gì trong Giáng Sinh này?
Ngụy Vô Tiện: Jiang Cheng never alone.
Giang Trừng: Thả chó!!!!
Lam Vong Cơ: Mỗi ngày.
Au: Khụ...khụ khụ...mời Giang tông chủ...
Giang Trừng: Ngụy Vô Tiện bị nghiệp quật.
Kim Quang Dao: Ta muốn cao hơn chút nữa, khoảng 7m8 là được.
Au: ....
Lam Hi Thần: Vãn Ngâm thương ta hơn.
Nhiếp Minh Quyết: Mong A Dao đừng có suốt ngày cứ đòi chặt đầu ta.
Nhiếp Hoài Tang: Muôn hài tử.
Lam Cảnh Nghi: Mong con au đừng viết H Tang Nghi nữa, bị đâm đau lắm.
Lam Tư Truy: Muốn đi chơi với A Lăng.
Kim Lăng: Lam...Nguyện... *đỏ mặt*
Ôn Ninh: Muốn Tống đạo trưởng đưa đi chơi.
Tống Lam: A Ninh. *có suy nghĩ không (mấy) trong sáng với Ôn Ninh*
Au: Huynh không được có tư tưởng đó với Ninh ca của ta!
Hiểu Tinh Trần: Hắn đan giỏ, ta đi chợ.
Tiết Dương: Kẹo.
A Thiến: Tên xấu xa kia cút đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết bonus.
Sắp giáng sinh rồi các ngươi có ước muốn gì hãy cmt a~💕
Ta ước sẽ qua môn để có một cái Tết vui vẻ, ăn Tết ngon lành. Chúc các ngươi thi tốt, có kết quả tốt a. Pp~💕
Đừng xem chùa nha~ Hóng cmt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro