Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: H

Đôi lời trước khi vào chuyện: Nhiếp Hoài Tang - y; Lam Cảnh Nghi - hắn

-----------------------------------------------------------

Nhiếp Hoài Tang bế Lam Cảnh Nghi đặt lên giường xé nát y phục của hắn rồi thự thoát y cho bản thân

- Hoài...Hoài Tang....ngươi(&&#+#) 8:2;₫(:*+-;! (1) 9@(@(;₫68202-! #8#:!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Nghi Nghi? Sao vậy?

- Ngươi xé đồ của ta rồi thì ta mặc cái gì?!

- Nghi Nghi không cần lo, tiền ta không có thiếu (mua cho ngươi rồi ta lại xé:)) )

Nói rồi Nhiếp Hoài Tang dán môi mình lên môi Lam Cảnh Nghi. Nhiếp Hoài Tang dùng lưỡi cậy hàm răng Lam Cảnh Nghi ra, y tham lam mút hết mật ngọt trong miệng hắn. Chưa thỏa mãn, ý còn mạnh bạo cắn mút lấy đôi môi hồng nhuận mềm mỏng của hắn như một con thú hoang hung dữ đang đói khát vậy.

Đôi tay kia không yên vị mà kéo mạt ngạch của Lam Cảnh Nghi xuống buộc lấy tay hắn rồi từ từ vuốt từ hai cánh tay mềm mịn nhưng không kém phần săn chắc của hắn xuống đến hai khỏa anh đào hồng hào kia mà xoa mà bóp.

Do không chịu đựng mổi khoái cảm nên phân thân của Lam Cảnh Nghi bắt đầu dựng thẳng lên chạm tới vùng bụng của Nhiếp Hoài Tang.

Cảm nhận người dưới thân sắp hết hơi, Nhiếp Hoài Tang mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi xinh đẹp kia. Môi Lam Cảnh Nghi bị chà đạp đến sưng đỏ lên, mắt có một lớp sương mỏng, mặt vì vừa xấu hổ vừa thiếu hơi đỏ ửng lên trông rất câu dẫn.

Nhiếp Hoài Tang coi được một màn xuân sắc như vầy, dù rất muốn đè người dưới thân xuống thao chết hắn ngay và luôn nhưng phải kiềm chế, phải trêu chọc tiểu khả ái nhà y trước đã.

Nhiếp Hoài Tang đưa một tay xuông vuốt ve phân thân hắn, một tay cố định hai tay đang bị trói của Lam Cảnh Nghi lên trên đầu.

- Ưm...ah~

Lam Cảnh Nghi vô tình phát ra những tiếng dâm mỹ, không lâu sau liền bắn ra một lượng bạch trọng lên tay Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang dùng thứ Cảnh Nghi vừa bắn ra bôi trơn dưới hậu huyệt.

Y đưa một ngón tay ấn ấn cửa huyệt rồi từ từ cho ngón tay vào trong. Tay còn lại đưa lên vân vê phần eo thon gọn. Nhiếp Hoài Tang hôn từ trên cổ Lam Cảnh Nghi hôn xuống xương quai xanh xinh đẹp của hắn, cứ vừa hôn vừa cắn mút như thế mà để lại trên người Lam Cảnh Nghi những vết hôn xanh tím, có những vết cắn còn bị gỉ máu. Trong khi đó, dưới hậu huyệt của Lam Cảnh Nghi, Nhiếp Hoài Tang đã đưa ba ngón tay vào bên trong, hậu huyệt hắn cắn mút tay y như mời gọi y thao hắn vậy.

- Ưm...Hoa...Hoài Tang....đừng...đừng dùng tay nữa...a~...

- Vậy giờ Nghi Nghi muốn ta làm sao?

Nhiếp Hoài Tang cố kiểm soát để không đè hắn ra thao ngay lập tức

- Ta...ta...a...ta muốn, mau mau cho ta đi a~ Hoài Tang~

(Au: Đây là ai? Ta không quen hắn, kêu hắn đi ra đi! °^°)

- Vậy ngươi muốn cái gì?

Nhiếp Hoài Tang thừa biết hắn muốn gì nhưng vẫn cố thình mặt dày trêu chọc.

- Muốn... Hoài Tang thao ta

Lam Cảnh Nghi bị dục vọng lấn át, sợi dây lí trí cuối cùng cũng đứt.

- Nói "Xin tướng công mạnh mẽ thao Nghi Nghi"

- Hah...Xi...xin tướng công mạnh mẽ thao Nghi Nghi....a~

Lam Cảnh Nghi vừa dứt câu thì Nhiếp Hoài Tang đã đem tính khí đã nổi đầy gân xanh đến trướng đau của bản thân tới cọ xát trước cửa huyệt của Lam Cảnh Nghi sau đó một đường tiến thẳng vào trong khiến cho Lam Cảnh Nghi bị đau bất ngờ như cơ thể bị xé ra làm hai vậy.

Dù đã được khuếch trương kĩ và cũng không phải lần đầu nhưng vẫn không tránh khỏi đau đớn. Dù rất muốn luận động ngày bay giờ nhưng Nhiếp Hoài Tang vẫn phải chờ cho người dưới thân thích nghi được với kích thước của cự vật.

Vài phút sau, Lam Cảnh Nghi đã thích nghi được với thứ đang chôn sâu trong cơ thể mình, hắn lên tiếng:

- Phu quân, mau động

- Hảo

Nói rồi Nhiếp Hoài Tang bắt đầu hung hăng luận động bên trong hắn. Lam Cảnh Nghi bị thao nhanh tới không kịp hít thở đều, ngày cả thanh âm rên rỉ cũng bị đứt quãng.

- A....a...ha....á.............ân.......ngô....ư....ư..
Hoài...a.....H.....Hoài.....Tang...ư....c...
chậm lại...á................

- Ân....a.......đau a.......nhẹ.....t.....thôi.....Hoài Tang!

Lam Cảnh Nghi bị dục vọng nhấn chìm vô lực chỉ có thể nức nở cầu xin trong vô vọng. Nước mắt lăn trên khuôn mặt diễm lệ nhưng không kém phần ngây thơ, dễ thương bị nhuộm hồng bởi dục vọng tạo nên một cảnh xuân sắc.

Thấy tiểu lão bà khả ái nhà mình nức nở như vậy, không giống với gương mặt hay cười thường ngày khiến Nhiếp Hoài Tang không nhịn được cười trêu chọc, tốc độ cũng vì thế mà chậm lại mấy phần. Y hôn lên khóe mắt ái nhân như muốn an ủi.

- Ngoan, thả lỏng đi nào, sẽ không đau (nói dối)

- Thật không?

Lam Cảnh Nghi ngây ngốc ngước mắt nhìn người đang đè trên mình hỏi

- Tức nhiên là thật rồi, ta không có lừa ngươi (nói dối)

Sau khi nghe lời xúi dại của Nhiếp Hoài Tang, Lam Cảnh Nghi bắt đầu thả lỏng dần. Nhiếp Hoài Tang nâng người hắn lên để hắn ngồi trên đùi mình. Y dữ eo hắn căn cho đúng rồi một mạch ấn eo hắn xuống. Ở tư thế này thì căn bản là tính khí có thể vào được sâu nhất, chạm tới nơi tận cùng của hậu huyệt.

Nhiếp Hoài Tang khóa môi Cảnh Nghi lại, môi lưỡi triền miên khiến hắn không thể quan tâm đến điều khác được. Nhân cơ hội hắn phân tâm y bắt đầu luận động với một tốc độ rất nhanh, sau một hồi thì cự vật của y vô tình lướt qua một điểm gồ ghề bên trong tiểu cúc của Lam Cảnh Nghi khiến hắn hơi ưỡn người rên rỉ.

- Tìm thấy rồi

Nhiếp Hoài Tang lẩm bẩm như thể hắn tìm được thứ hắn muốn tìm và bắt đầu dùng sức luận động cố tình đâm vào điểm G của hắn khiến hắn vô lực ngả vào người Nhiếp Hoài Tang

- A....hah.......ưm......hức a........không hức........đừng.............dừng lại

- Hảo, đừng dừng lại thì không dừng

- Hức! A....không......

Không biết qua bao nhiêu lâu, qua bao tư thế, qua bao hiệp, xuất nhiêu lần, qua mấy canh thì cặp Tang Nghi kia................................................................................................................................................................................... vẫn chưa dừng lại:3

Lam Cảnh Nghi úp ngực lên bàn, mông được người kia nâng lên không ngừng thâm nhập vào trong nội-quận bích. Do kiệt sức vì quá mệt nên hắn chỉ có
thể phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, rất nhỏ. Nước mắt lưng tròng khàn giọng cầu xin Nhiếp Hoài Tang

- Ah~ Hoa...Hoài Tang...hỏng....hỏng mất aaaa!

Ngay khi Lam Cảnh Nghi cho rằng hắn sắp bị thao chết rồi Nhiếp Hoài Tang mới bắn một lượng bạch trọc vào sâu trong tiểu huyệt của hắn. Hắn kiệt sức thiếp lên bàn, câu cuối cùng hắn nghe từ Nhiếp Hoài Tang, y nói: "Ngủ ngon, Nghi Nghi, ta sẽ bảo vệ ngươi" Rồi sau đó chỉ cảm nhận được vòng tay ấm áp của người kia rồi thiếp đi.

______________________________________

Sáng hôm sau

Lam Cảnh Nghi thức dậy thì thấy bản thân đang nằm trong chăn ấm. Hắn định xoay người thì có một cảm giác đau nhức phát ra. Những vết xanh tím trải dài khắp cơ thể, có vết nội-quận bị gỉ máu, hậu huyệt sưng lên vì hoan ái quá mức. Hắn toàn đứng dậy đi tắm rửa thì lại khuỵu xuống, một dòng tinh dịch chảy ra từ tiểu cúc hoa xuống đùi trong rồi chảy xuống sàn.

______________________________________

Tại một khách điếm tại Thanh Hà

- Qúy huynh, huynh có cách mang dòng máu quỷ nhân ra khỏi người ta không?

Nhiếp Hoài Tang nhìn Qúy Dạ Tử ánh mắt đầy hi vọng

- Xin lỗi, nhưng.....ta không thể, ngươi trời sinh mang ma thể có nửa dòng máu quỷ nhân, điều này không thể trốn tránh

Qúy Tử Dạ mặt lạnh nhấp ngụm nước trà nói

- Chúng ta trời sinh ma thể, không thể trối cãi hay loại bỏ, nếu vậy chỉ có con đường chết. Nhưng ngươi là bán người bán quỷ nhân, ta nghĩ....

Hoàng Hàn Băng cầm màn thầu mà ăn

- Nhưng mà sao? Tỷ nói đi!

- Ta nghĩ....thôi vẫn không nên. Ngươi cũng biết một người cực kì quan trọng với một quỷ nhân có thể cộng hưởng tuổi thọ của quỷ nhân đó, nếu ngươi sống mấy trăm năm, hắn cũng có thể sống mấy trăm năm. Còn nếu ngươi chết....

- Ta biết rồi, đã làm phiền, Hoài Tang xin cáo từ

______________________________________

Muốn biết chuyện gì đang diễn ra không?
Vote đi, ủng hộ đi, tui viết tiếp nè😝😋😆

Đừng xem chùa nha~ Hóng cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro