Chap 1
Tại Bất Tịnh Thế - Giờ Hợi'-')...........
Cánh phòng của vị Nhiếp tông chủ đáng kính bị đạp không thương tiếc, bước từ ngoài vào là 1 nam nhân tầm 27 - 28 tuổi đang bế trên tay một người mặc bạch y, trán đeo mạt nghạch vân mây, khắp cơ thể toát đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng như bị bệnh từ từ tiến vào phòng rồi y đặt hắn lên giường của mình rồi đi lấy 1 chậu nước về để lau mặt cho người kia. Khi vừa quay về, đập vào mắt y là 1 cảnh tượng cực kì dâm mỵ (đối với con au thì rất mãn nhãn), y phục người kia vứt tứ tung dưới sàn, hiện tại là hắn đang lõa thể chỉ có cái chăn che đi phần cần che:)))) chân người kia co lên đầu gối hướng lên trần làm lộ ra phần cần phải lộ:)))))))))))))))))))))) y cắn răng cố nhịn, không thể chỉ vì dục vọng nhất thời của bản thân mà hủy hoại thanh danh cả đời của người ta được. Y đặt chậu nước xuống ghế rồi nhạt quần áo của ai kia vứt lung tung dưới sàn rồi gấp lại gọn gàng rồi đóng cửa lại
- Ưm..nóng a... Ta thấy rất nóng....hah..
- Lam công tử, ta làm ngươi thức giấc sao?
- Ưm...Hoài Tang a....ta cảm thấy rất nóng a - Nói rồi hắn tiến đến chỗ Nhiếp Hoài Tang kéo y lại khóa môi
Nhiếp Hoài Tang giãn đồng tử nhìn người đang hôn mình, tự nhiên thấy hắn lúc này thật xinh đẹp, đẹp hơn nữ nhân nữa, môi lưỡi không dứt được lúc sau Lam Cảnh Nghi hết hơi liền muốn buông ra nhưng bị dữ lại, cố gắng đẩy y ra nhưng không được vì bây giờ cơ thể hắn không có đủ sức vì Xuân Dược
Nhiếp Hoài Tang buông hắn ra rồi y đẩy hắn xuống giường. Đâu ở phải y không biết hắn đã trúng loại Xuân Dược gì, loại hắn trúng là Phù Sinh Tán do chính tay người con cả của Hoàng thị - Hoàng Cơ tự Hàn Băng (nhân vật ta tự chế) bài chế. Chỉ có thể XX không thể miêu tả mới có thể giải được
Hồi tưởng
30 phút trước
Lam Cảnh Nghi theo Hoàng Hàn Băng tới Thanh Hà săn đêm và ở lại đó một đêm vì y nói về tới Vân Thâm sẽ vào khoảng giờ Tý, mà y thì không muốn nhìn các tiểu bối chép phạt đâu. Lam Cảnh Nghi được Lam Tư Truy nhờ đi lấy dược của Hoàng Hàn Băng để chữa trị vết thương cho các môn sinh bị thương, vô tới phòng không thấy ai nhưng thấy một lọ gì đó trên bàn, hắn hiếu kì muốn coi bên trong là nên đã đổ ra. Khi hắn đổ ra thấy có mấy viên tròn tròn, đo đỏ liền không cầm được mà đưa lên miệng ăn
"Ưm, rất ngọt, hảo ngon a~ "
Đúng lúc đó vị Tư Hàn Quân (Hoàng Hàn Băng) kia đang cầm tay tiểu hài tử nhà mình về đến liền ngăn cản không cho hắn uống nhưng đã quá muộn
"Aaa. Đừng uống a!"
"Hửm? A, Tư Hàn Quân, Qúy tiểu công tử" Lam Cảnh Nghi cúi chào
(Đôi lời từ au: Hoàng Hàn Băng tuổi cũng phải trạc Hàm Quang Quân nha)
Nói xong Lam Cảnh Nghi lập tức cảm nhận thấy cơ thể mình nóng ra bất thường
"Ha, a....rốt cuộc đây là sao?"
"Ngươi ở yên, ta đưa ngươi đem bán cho Nhiếp Hoài Tang cái đã" Rồi quay sang phía hài tử của mình cười dịu dàng "Con ngoan, con đem dược đi cho Trư Truy cả ca, A Nương đi một lát rồi quay lại, nha?"
"Vâng, A Nương đi thong thả - Hài tử gật đầu rồi chắp tay cúi chào"
Vừa quay lưng đi, nụ cười hiền dịu liền biến thành một nụ cuời dần mất đi nhân tính như đang mưu tính gì đó (au: *nụ cười dần mất đi nhân tính* bả là hủ nữ đó)
Lúc sau
"Lam công tử...hắn bị trúng Xuân Dược sao, nếu vậy...."
"Hừ. Ngươi là đang coi thường ta sao? Loại Xuân Dược đó không phải loại bình thường, nó được gọi là Phù Sinh Tán vì nó khiến người uống dù là nam hay nữ đều có thể mang thai, nếu không đc giải trong vòng nửa canh thì sẽ bạo thể mà chết"
"Vậy....phải làm sao để giải? "
"Là dùng bản thân ngươi để giải. Ta thấy ngươi cũng có chút thích tên tiểu tử đó, hay..."
"Không! Không! Tuyệt đối không! "
"Vậy nha, đưa hắn về phòng ngươi đi" Nói xong Hoàng Hàn Băng ném Lam Cảnh Nghi cho Nhiếp Hoài Tang rồi quay đi
Kết thúc hồi tưởng
- Nghi Nghi, ngươi thực sự muốn điều này?
- Ưm, Hoài Tang, ta..hah...ta tâm duyệt ngươi từ rất lâu rồi, ta...hah...ta thực sự rất muốn ngươi, được sinh hài tử cho ngươi
- Nghi Nghi, ta cũng tâm duyệt ngươi, muốn được chăm sóc ngươi a~
Nói rồi không ngần ngại, Nhiếp Hoài Tang liền tháo mạt ngạch của Lam Cảnh Nghi xuống và thoát y rồi lập tức khóa môi hắn lại, tách hai hàm răng của hắn ra rồi lưỡi y thâm nhập vào bên trong liếm láp hết mật ngọt, như vẫn chưa thõa mãn, lưỡi y lại mần mò khắp nơi tìm kiếm cái lưỡi nhút nhát của hắn. Lúc sau, cảm nhận được đối phương không còn hơi nữa, y mới chịu buông ra. Lam Cảnh Nghi còn chưa kịp hít thở đều nữa đã bị Nhiếp Hoài Tang ngậm lấy một bên nhũ hoa, bên còn lại y dùng một tay vân vê, tay còn lại đưa một ngón tay vào hậu huyệt của y, do khoái cảm dồn dập và có phần chướng đau nên hậu huyệt không ngừng co lại
- Ah. Nghi Nghi, thả lỏng nào, ngoan, ngươi cắn ngón tay ta sắp đứt luôn rồi nè - Nói xong Lam Cảnh Nghi lập tức thả lỏng hậu huyệt khiến Nhiếp Hoài Tang có cơ hội di chuyển liền lập tức động nhanh hơn
- Ưm... Ah... Aaa....hah...
Nhiếp Hoài Tang cứ thế di chuyển, hai rồi ba ngón, cảm nhận hậu huyệt mở đủ rộng y liền rút tay kiến bên trong Lam Cảnh Nghi trống rỗng, khó chị mà mà van ý
- Ah...hah...hah....Hoài Tang...mau...cho ta đi, ta muốn...
-Ngươi muốn gì? - Y nói với giọng điệu trêu chọc
- Ta muốn...hah... Ta muốn a~
- Gọi ta là tướng công đi rồi ta cho ngươi
- Tướng công a~ Mau...cho ta của ngươi, nhanh đi...ah!
Chưa để Lam Cho Nghi nói xong, Nhiếp Hoài Tang đã cho nam căn cương cứng đến chướng đau của mình vào bên trong. Dù đã được khuếch trương nhưng vẫn rất đau, chỉ vừa vào có chút thôi mà phản ứng của hắn lại như vậy nên y liền biết đây là lần đầu của hắn nên rất nhẹ nhà mà tiến vào bên trong vậy có thể sẽ giảm bớt cơn đau cho người kia, khi vào hết y còn đợi để người dưới thân thích ứng được với kích thước của Tiểu Hoài Tang. Khi Lam Cảnh Nghi đã quen với kích thước của cự vật thì Nhiếp Hoài Tang bắt đầu đi chuyển. Khi mới đi chuyển còn cảm thấy đau nhưng càng về sau, khoái cảm càng dồn dập, tay Lam Cảnh Nghi vòng tay qua cổ y, các ngón chân co lại, cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên dâm đãng, Nhiếp Hoài Tang thấy vậy lại càng cảm tháy kích thích và di chuyển nhanh hơn
- Ah! Ahah...Hoài Tang ah...đừng a....dừng lại đi ah! - Lam Cảnh Nghi van xin, lệ tràn khóe mắt ướt đẫm cả hai bên má
Nhiếp Hoài Tang hôn lên khóe mắt hắn nói
- Nghi Nghi ngoan a~ Đừng khóc, ta thương
Phía bên ngoài có hai thân ảnh một hồng một đỏ đứng trên cành cây gần đó nhìn vô qua cửa sổ (đang mở toang ra)
- Hí hí, dù chuyện này là ngoài ý muốn nhưng cũng không thể phủ nhận được Cảnh Nghi đã tự uống Phù Sinh Tán a~ Muội mong chờ A Bảo của hai người kia quá à - Thân ảnh hồng kia nói với vẻ hào hứng
- Ta cũng hóng - Một nụ cười mỉm hiện lên trên khuôn mặt tủ lạnh của thân ảnh áo đỏ
Vâng, thân ảnh áo hồng là Hoàng Cơ tỷ đó, còn thân ảnh áo đỏ là phu quân tỷ - Qúy Thần tự Dạ Tử
Quay lại bên trong phòng a~~
Nhiếp Hoài Tang nâng cặp chân trắng nõn của ái nhân lên, ra sức thúc vào bên trong, mỗi cú thúc của ý đều sâu đến nơi sâu nhất bên trong hậu huyệt của người kia. Khoái cảm dâng lên tới não khiến Lam Cảnh Nghi không còn sức lực nữa mà gục đầu vào vai người kia như thể "tùy ngươi làm gì thì làm". Được lát sau, có vẻ như Nhiếp Hoài Tang đã tìm được gì đó bên trong hậu huyệt của người kia, nhưng không để hắn toại nguyện, y cố tình không đỉnh vào nơi kia. Làm Cảnh Nghi như biết đc ý nghĩ của ái nhân nên vòng tay qua sau gáy Nhiếp Hoài Tang, do dược đang phát tác khiến hắn cảm thấy rất khó chịu và thiếu thốn, hắn ôm chặt ái nhân nức nở khiến y dừng mọi hành động lại
- Ha...a....Hoài Tang...hah, làm ơn đi a
- Sao?
- Mau...mau đỉnh vào nơi đó đi...hah
- Nơi nào vậy Nghi Nghi? - Nhiếp Hoài Tang dù biết nhưng vẫn mặt dày giả bộ
Lam Cảnh Nghi bức quá đành phải chỉ cho Nhiếp Hoài Tang
- Gọi ta tướng công đi
-Tướng...tướng công
- Lại lần nữa, to lên
- TƯỚNG CÔNG!
Nói rồi Nhiếp Hoài Tang dùng sức đỉnh thật mạnh vào điểm gồ ghề bên trong mị thị, mỗi cú thúc đều làm cho Lam Cảnh Nghi ngập tràn trong khoái cảm.
- Ưm...a...tướng công...a...ta...ta sắp ko chịu...chịu nổi nữa rồi Aaaaa....
Sau một hồi chìm đắm trong khoái cảm thì Lam Cảnh Nghi cũng xuất ra
bạch dịnh trắng đục lên bụng của Nhiếp Hoài Tăng. Cùng lúc đó Nhiếp Hoài Tăng cũng bắn vào nơi sâu nhất bên trong hậu huyệt của Cảnh Nghi
Sau đợt cao trào thì Lam Cảnh Nghi đã ngất đi vì kiệt sức còn Nhiếp Hoài Tang thì mải nhìn ái nhân khả ái cấp độ max đang thiếp đi trong lòng mình (mà xuýt mất 1 xô máu) rồi sau đó y cũng ôm chặt lấy hắn thiếp đi mà quên chưa rút cự vật của mình ra khỏi huyệt đạo của hắn.
(Ghi nhớ nhoa nhỏ a:3: Phù Sinh Tán khi phát tán sẽ tạo ra tử cung và buồng trứng (mấy cái bộ phận nì au ko rõ lắm, tóm lại là tạo ra khoang sinh sản á) để giúp người uống có thể mang thai, nếu có rồi thì dược chỉ có tác dụng như Thôi Tình tán loại mạnh hoy:3)
______Ta đây, ai nhớ ta không a~______
Viết tới đây thui nga~
Hết chất xám để viết H rồi a~
Đây là lần đầu tiên au viết H, nếu có sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý ạ:3
Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau💕Bye~😆
Đừng xem chùa nha~ Hóng cmt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro