Tôi bị bắt cóc
Khi vừa tỉnh lại , tôi thấy xung quanh mình là bốn bức tường chật hẹp . Một căn phòng , mùi ẩm ướt và mốc meo sộc lên mũi . Mùi hương thật khó chịu , xung quanh chỉ có mỗi chiếc chăn đắp bầu bạn và một lỗ không khí nhỏ trên cánh cửa .
Tôi chỉ nhớ trước đó mình đang trên đường về nhà , khi ấy có lẽ do trực giác mà cảm nhận được ai đó đang đi theo mình nhưng tôi lại không để ý cho lắm mà cứ lang thanh đi chơi .
Thế là một bàn tay to thô ráp dùng chiếc khăn nghe mùi gì đó áp vào miệng tôi , đôi mắt dần khép lại và khi tỉnh lại tôi phát hiện mình đang trong căn phòng này .
Tôi hoảng loạn , bắt đầu đá cánh cửa , la hét cho đến khi cổ họng bắt đầu đau thì chẳng thấy gì xuất hiện cả . Bất lực quá nên tôi bật khóc , mồm bắt đầu kêu ba mẹ , mặc dù thường ngày tôi hay lạnh nhạt với họ . Tiếng khóc nấc bắt đầu dữ dội hơn , tôi muốn về nhà , tôi không muốn ở nơi chết tiệt này . Không gian im lặng trong căn phòng khiến tôi cảm thấy thật khó chịu . Đáng ghét !
TÔI MUỐN VỀ NHÀ
THẬT CÔ ĐƠN
THẬT NÓNG
Nhìn trên tay , đồng hồ đang là 8 giờ tối , la hét và khóc khiến tôi gần như kiệt sức . Bỗng có tiếng bước chân , trong đầu tôi chợt lóe lên hi vọng , cầu mong có ai đến cứu .
* Lạch cạch *
Cửa vừa mở ra , một người đàn ông trung niên với cơ thể to béo , thoang thoảng mùi rượu nồng . Đi tới gần chỗ tôi , lấy cái bàn tay thô ráp đó chạm vào khuôn mặt tôi .
Theo quán tính , tôi đã đẩy ông ta ra và tính chạy tới cửa nào ngờ ông ta to lớn quá , với sức của tôi thì không thể làm ông ta ngã . Thấy tôi có ý định bỏ trốn , ông ta liền tát vào mặt tôi khiến tôi ngã ra đất , nó tê rát trên da mặt . Nước mắt bỗng ứa ra , hắn ném chai nước và miếng bánh mì , tên đó khàn giọng quát :
" Mày mà định thoát khỏi tao là tao sẽ bẻ gãy cái chân của mày đó , con đĩ khốn nạn "
Sau đó hắn đi ra và khóa cửa , để lại tôi ngồi ôm mặt khóc thút thít . Tôi liền cầm lấy miếng bánh mì mà ngấu nghiến , bởi tôi khá đói và kiệt sức . Rồi ngày mai sẽ ra sao đây .
TÔI MUỐN VỀ NHÀ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro