Chương Hai
Tôi cùng mọi người tiến sau vào khu rừng rậm . Park Jimin tôi được cái trời phú không sợ gì cả chỉ sợ mẹ mình .
Sau một hồi đào đào xới xới ... ùi người tôi nào là mồ hôi nào là bùn đất . Ngứa ngáy khó chịu - căn bệnh sạch sẽ thái hóa của tôi lại bắt đầu phát tán nữa rồi .
" Éc !!! Có một ngôi đền cổ này . Trong nó mới quá . Như được quét dọn thường xuyên ấy !!! "
" Lại đó xem xem kẻo đâu lại tìm được cái gì đó hay hay ! "
Tôi cùng Hoseok và JungKook nhanh chóng di chuyển đến nới ngôi đềm an tọa . Kiến trúc của ngôi đền này sao mà quen thuộc quá nhỉ ?!
" Oh !!! JungKook ! Jimin mau lại đây nhanh lên ... ở đây có một ngôi tượng to lắm nè !!! "
Hoseok thích thú reo lên .
" Có cả chữ cỗ nữa "
Kim Đại Ma Vương - Kim Taehyung
What the ... !!!
Tôi giật mình nhìn chằm chằm vào hàng chữa cổ quái uốn éo như giun đất trên tượng đá to kia .
" Phải chụp lại để mai còn- "
" Cậu định dịch à ?! Nó ghi là ' Kim Đại Ma Vương - Kim Taehyung ' còn nếu cậu muốn hỏi tại sao tớ lại đọc được loại ký tự kỳ lạ đó thì ... tớ không biết chắc chỉ là vô tình ! "
" Tuyệt vời !!! Park Jiminie bé bỏng của hai đứa chúng ta rất có năng khiếu làm nghề khảo cổ học nha !!! "
" Không chừng lại rất nổi tiếng nhưng mà Quý ngài họ Park à xin hãy bỏ cái thái độ lạnh lùng đó đê :v "
Jung Hoseok vừa cất máy chụp hình vào vừa thốt lên đầy kinh ngạc trong khi Jeon JungKook lại chu môi tỏ ra không hài lòng vì thái độ quá đổi lạnh lùng và bình tĩnh của bạn mình .
Tôi thì nhìn cả hai người họ khẽ cười . Đáng lẽ cả ba định mang điện thoại theo nhưng ở đây chẳng có tí sóng nên thôi dẹp hết trong vali rồi . Nơi này dường như có một màng chắn cách biệt với Thế Giới bên ngoài và tôi e là vậy .
Trở về làng khi trời đã xế chiều . Tôi thấy một người phụ nữa đang quay tơ dệt một người đang nhuộm tơ thành màu đỏ và ngạc nhiên hơn thứ ông lão đang may lại lại là hỉ phục cho nam ? Trong làng đang chuẩn bị đám cưới à ? Mà thời này ai còn làm thủ công như thế .
Mệt mỏi tôi nhanh chóng lê bước về gian phòng riêng và bắt đầu tắm rửa cái cơ thể này ... bẩn chỉ một từ thôi .
- - -
" Ê nè !!! "
" Hửm ?! "
Tôi lồm cồm bò dậy , bộ mặt ngái ngủ nhìn thằng bạn bên cạnh .
" Đi vệ sinh với tao ... !!! "
" Đã quá mười giờ rồi mày gấp lắm không ?! ... Chậc ... đợi tao tý !!! "
Tôi với tay lấy lá bùa mà bà đã tặng năm sinh thần mười lăm tuổi đeo vào cổ . Vỗ vỗ mặt vài cái cho tĩnh táo tôi bước xuống sàn nhà và di chuyển khỏi giường .
Đệt ... cảm giác như có gì đang sờ sờ mình ấy ... mà có ma nào biến thái tới nổi đi bóp mông kẻ khác không ?! Tôi tức giận quay mặt ra sau ... không có ai ... à mà ...
" Này JungKook ... mày ngủ ở đó luôn à ?! Này ... !!! "
Ôi cái đìn địt ... xuất hiện trước mặt tôi không phải là JungKook mà là một phụ nữ với khuôn mặt có thể nó là hết sức kỳ quặt ... người ta sợ nhưng tôi thì không .
" Mau cút đi !!! "
Tôi đưa đôi mắt bạc chứa đựng sự thờ ơ nhìn người phụ nữ với mái tóc dài rối bù xù , thân vận áo trắng loan lổ máu và bùn đất tạo nên một cỗ mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi tôi .
Đôi mắt ả trắng dã , đôi con ngươi như muốn lòi ra đang ngước nhìn tôi một cách thèm khát . Ả há khuôn miệng kéo dài tới tận mang tại bao nhiêu máu me đều ồ ạt đổ ra và dường như tôi gần thấy được cả lục phủ ngũ tạng đang trào ngược ra từ nơi đó ...
Không được phải dụ ả ta đi ... nếu không JungKook sẽ gặp chuyện !!!
Tôi quay lưng , chạy nhanh về phía cánh rừng ...
Đặt chân vào hẵn trong cánh rừng tôi quay quanh xác định vị trí của ả nhưng không thấy ... rải bước định rời đi thì ...
Hàng ngàn xa số những cánh tay đang trổi dậy từ lòng đất , nhưng linh hồn ma quỷ thân thể đều mất đi không ít bộ phận khiến tôi rùng mình ... không ngờ họ lại chịu những màn xử tử như thế .
" Mẹ kiếp !!! Buông chân tao ra ... !!! "
Tôi vung chân cố tránh một cánh tay đang bị sâu róm dòi bu ăn mòn nhưng không kịp nó đang bấu chặt lấy chân tôi . Cảm nhận từng móng tay bấu chặt vào từng lớp biểu bì khiến tôi đau không thể tả . Nhanh chóng tay và chân đều bị lũ ma quỷ không ra ma quỷ , quái vật không ra quái vật nhấn mạnh xuống đất .
Thả người !!!
Ma Vương ... đây-
Nương tử của ta ! Động vào các ngươi tức chẳng còn đường sống !!!
Tôi mơ màng trong vô thức khi nghe được tiếng gọi hốt hoảng của cậu bạn thân .
" JungKook kéo tớ lên ... tớ ổn mà nãy cậu ... ?! "
" Tớ vừa đi vệ sinh ra là không thấy cậu đâu mất liền nghe thấy tiếng của cậu bên cánh rừng nên tớ chạy lại thì thấy cậu nằm bất tỉnh tại đó ... vả lại chân va vào cành cây gãy nên chảy rất nhiều máu ... !!! "
Tôi lắc đầu cho thanh tĩnh ... giọng nói đó ... sự trầm ấm đấy ... trong thoạt rất quen thuộc !!! Dường như đã nghe qua nhưng mà tại sao mình chẳng nhớ ?!
" Thôi tớ xin lỗi chắc cũng tại tớ . Mau mau tớ dìu cậu về . Mai nghỉ đi cho khỏe !!! "
" Được !!! "
Tôi bám lên cánh tay của bạn mình . Sau đó cả hai cùng di chuyển về phòng .
Nương tử ! Ngày mai em chính thức là của ta !!!
. . .
Tôi ngồi bật dậy ... khẽ sờ lên cổ !!! Quái lạ ... !!!
" Tấm bùa của mình ?! Đâu rồi ?! A ... đây rồi may quá !!! "
Bước xuống giường tôi vội đi vệ sinh cá nhân . Chắc mọi người đi từ sớm rồi .
" Thưa ông ! Cháu- "
" Hôm qua cậu tự ý bước vào rừng sau mười giờ ? "
" Dạ vâng ... có gì không ạ ?! "
" Không có gì đâu !!! Ngồi đi "
Tôi cúi đầu thay cho lời cảm ơn sau đó ngồi xuống đối diện ông lão .
" Cậu và mấy người kia bộ không điều gì thắc mắc chăng ?! "
" Có chứ ạ ! Tại sao tại làng không thờ Phật mà lại thở Quỷ Thần- "
" Ngài ấy không phải Quỷ Thần !!! Ngài ấy là ân nhân của cả cái làng này !!! "
" À vâng ... cháu xin lỗi ! Cháu xin phép về phòng !!! "
Tôi cúi đầu cung kính với lão sau đó rời đi thì dưới phần ót chuyền lên một cỗ đau đớn không thể tả nổi . Trước mắt chợt tối đi tôi mất phương hướng ngã uỵch xuống nền đất cát .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro