Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tại bệnh viện

Anh lao đến, lao nhanh như khi gà mái mẹ thấy con mình bị đại bàng bao vậy, lao đến, để chở che cho chú gà mái bé bỏng còn đang chập choạng bước chạy.
- Này, tỉnh dậy đi, đừng làm tôi sợ.
Anh chỉ nhận lại một sự im lặng. Những hạt tuyết nhỏ bay trên không trung rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống mái tóc toả hương hoa nhài.
- Người đâu... Người đâu...- Anh hét lớn nhưng không một ai nghe thấy.
Nhựa đường mỗi lúc lại nhuốm màu đỏ, máu Min Soo càng lúc chảy càng nhiều. Anh đưa tay lên, ngón tay không hề lạnh như mọi khi, rất ấm nhưng cả bàn tay dính đầy máu. Jungkook đưa tay trái đặt dưới đùi cô rồi nhấc lên chạy vào trong xe. Anh không gọi xe cứu thương bởi lẽ người bác yêu quý nhất của Jungkook đã qua đời vì sự trậm trễ đến thất vọng của nó. Vội vã bế Min Soo lên xe , anh đặt cô vào ghế sau còn mình hối hả ngồi vào ghế lái . Nhấn ga , chiếc xe lao vùn vụt về phía bệnh viện . Chẳng biết bao lần anh ngoảnh xuống nhìn cô đầy lo lắng , chẳng biết bao lần anh đưa tay lau vết máu trên trán cô , rồi lại tức giận đấm thình thịch vào ngực mình .
Chết tiệt, Min Soo, đừng chết, cô không được chết. Tôi còn chưa xin lỗi, chưa bù đắp cho những gì tôi đã gây ra mà. Còn chưa tham gia một bữa cơm với cô, chưa dẫn cô đi mua váy, mua giày. Tôi thật đáng chết mà.
Anh tự dằn vặt chính mình, dằn vặt cái tính ích kỉ, nóng nảy của mình. Với tốc độ lớn như vậy, chưa đầy mười phút, anh và cô đã tới bệnh viện. Bệnh viện giờ tối đã vắng người hơn, chỉ loáng thoáng có vài y tá đang vội chạy mặt hớt hải, hai bên trán đầy mồ hôi, hình như đang mang đồ tới khoa cấp cứu. Anh mở cửa sau rồi nhấc bồng cô lên hai tay, chạy vào bệnh viện. Danh riếng lừng lẫy của Min Soo và Jungkook không ai không biết, mọi y tá và bác sĩ đều nhận ra hai tiểu thư, thiếu gia.
- Trời, thiếu gia, tiểu thư bị làm sao vậy.- Một y tá trực sảnh chạy ra, khuân mặt thấy có vẻ sợ hãi, hốt hoảng lắm.
Jungkook không nói gì chỉ ngoảnh qua ngoảnh lại nhìn xung quanh. Chưa kịp hỏi, vài ba cô y tá đã đẩy xe tới nhấc cô từ tay anh đặt xuống rồi đẩy vào phòng cấp cứu.
- Người nhà bệnh nhân vui lòng chờ phía ngoài để chúng tôi tiến hành phẫu thuật.
Cô y tá thở hổn hển đưa tay lên xua qua xua lại rồi đóng cửa chạy vào ngay lúc Jungkook còn lao người vào phòng cấp cứu. Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, anh nhồi phịch xuống hàng ghế xanh còn chưa ai ngồi. Anh rút nhanh từ túi áo ra, tìm tới tìm lui trong danh bạ rồi bấm vội, giọng hớt hải:
- Bắt máy đi, bắt máy đi mà.
Tút... Tút... Vẫn chưa có ai bătd máu đầu dây bên kia.
- Alo? Jungkook hả con?
- B... Ba... Ba...
- Cái gì mà cứ ấp a ấp úng mãi thế, nói nhanh lên.
- Ba à... Min Soo... bị... tai... nạn...
- Cái gì cơ? Mày đang ở đâu?
Jungkook đọc cho RM địa chỉ rồi tắt máy, chỉ biết gục mặt xuống mà chẳng thể làm gì được.
- Min Soo sao rồi?
- Con cũng không biết nữa.
5 phút.
10 phút.
Nửa tiếng. Vẫn chưa hề có động tĩnh gì. Anh đứng lên đi qua đi lại rồi thỉnh thoảng tới gần góc tường đấm một cú thật mạnh tự tránh bản thân mình. Đúng 8 giờ 42 phút, sau 57 phút ca phẫu thuật bắt đầu, bác sĩ đẩy cửa ra, hai bên trán đổ mồ hôi hột, hai bên má và cánh mũi đã đỏ ửng, tuy nhiên khuân mặt bình thản khác hẳn. Anh lao tới hai tay nắm lấy đôi vai bác sĩ lay nhẹ:
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi.
Cả RM cũng giật mình chạy vội đứng chờ nghe câu trả lời như chàng trai mới thi đại học nghe kết quả.
- Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng có lẽ sẽ bất tỉnh trong một thời gian ngắn, bệnh nhân bị chấn thương chủ yếu ở đầu, tuy nhiên chúng tôi xẽ xét nghiệm và kiểm tra lại não bộ bệnh nhân sau khi bệnh nhân tỉnh. Trong thời gian dưỡng bệnh và điều trị, người nhà bệnh nhân luôn phải ở cạnh theo dõi và thông báo cho chúng tôi khi cần thiết. Bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân được rồi.
Kook không nói gì chạy nhanh vào giường bệnh. Vẫn bóng hình đó, vẫn mái tóc ngắn ngang vai toả hương hoa nhài, vẫn cái thân hình bé nhỏ như chú mèo chỉ muốn ôm trọn vào lòng. Vẫn là khuôn mặt xinh xắn, dễ thương không chịu được. Hàng mi đen dài cong vút che lại mí mắt hiện rõ trên mắt. Cánh mũi cao cao càng làm tăng độ quyến ru hút hồn của Min Soo. Đã vậy, đôi môi mềm mại của cô cũng không tha cho ánh mắt người khác.
Jungkook bước vào, mắt còn đượm buồn, kéo chiếc ghế nhựa phía cạnh tủ đến cạnh giường ngồi xuống, nhìn ngắm cô lúc lâu rồi bất chợt không kiểm soát được lí trí của chính mình, nắm chặt lấy đôi tay thon mềm mại của cô. Rồi đầu óc tối bời, con tim lại dẫn dắt anh hôn lên đôi tay nhỏ bé ấy, tim bảo anh nhưng tim quặn thắt lại:
- Anh xin em, hãy tỉnh lại đi, em phải chịu khổ nhiều rồi.
Anh cũng không nhận ra rằng mình đã thay đổi cách xưng hô với cô từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro