#Chap 3. Mộng Ảo
Trong vô thức , anh đã nhìn thấy Kawarama , Itama và cả...Hashirama . Cả bọn rủ nhau ra biển , cùng nhau vui đùa hất những làn nước lạnh vào mặt , cứ vậy người qua người lại . Những tiếng cười vui vẻ rộn rã biết bao .
Rồi chúng bắt cá , mỗi tội là Itama , thằng nhóc chẳng thể bắt được con cá nào . Uất ức nhìn các ca ca tay cầm mỗi người một con cá vừa to vừa dài bằng hai bàn tay gắn liền với nhau . Kawarama liền cười , nó vỗ vai thằng nhỏ như an ủi rồi đưa thằng nhóc con cá của mình cho Itama . Còn Hashirama không biết đã từ lúc nào đã kiếm củi , cũng khá nhiều đấy , hắn đổ đống củi dưới đất đá tiện sắp xếp gọn gàng để làm được ngọn lửa nước cá .
"Tobirama , đệ mau giúp ta tạo lửa đi"
Tobirama không nói gì , ngẩn người nhìn hai đệ đệ nhỏ giống như không tin vào mắt . Hashirama bàng hoàng , chưa bao giờ thấy anh có bộ dạng ngây ngốc ấy .
"Tobiramaaaa nèee đệ có nghe ta nói gì không!?"
"A!"
Anh giật mình , mải mê mà chẳng để ý lời hắn nói , vội chạy đến gần Hashirama . Tobirama nhăn nhó có chút ngại ngùng đáp .
"Gọi ta có việc gì Sao , gia huynh"
"Nãy giờ ta gọi đệ đó , ta nói đệ đi tạo lửa"
Tobirama cầm 2 cục đá ngồi gần đống củi chăm chỉ mài đá kêu *cạch cạch* cố gắng tự mình dày công gánh sức làm theo lời Hashirama kêu . Cho đến khi tạo thành công thì cả đám nhào vô nướng cá . Hashirama vì lõ nướng quá tay nên cháy một mảng , sai một đường đi một dặm xác định nhịn ăn nhịn đói .
"Trưởng ca ngốc quá"
"Huynh đúng là đồ ngốc chính hiệu rồi Hâhhahaha"
"Đừng có cười nhạo ta mà"
Hắn đỏ mặt tức giận hét lớn .
3 huynh đệ cười cợt với nhau khiến Tobirama lòng nâng lên phần nào , anh mỉm cười rạng rỡ đưa cây cá nướng nhường cho Hashirama .
"Cho ngươi"
Hashirama mồm chữ O mắt chữ A , hai đệ đệ cũng không kém , dừng lại những lời nói nhìn chằm chằm anh đầy ngạc nhiên . Tobirama ho khan trôi đi sự yên tĩnh ngượng ngạo này .
"Ta chẳng qua không muốn ăn thôi"
Hắn không nghi ngờ nhiều cầm lấy cây cá nướng nói qua lời cảm ơn tới anh rồi bắt đầu vào việc ăn là chính . Thật tốt a , Tobirama nghĩ thầm.
Nếu cứ sống như vậy thật tuyệt . Yên bình làm sao .
Tobirama đột nhiên cảm thấy lạnh , mắt nheo lại rồi từ từ mở đôi mắt đỏ chót của anh .
"Ha!"
Hoá ra chỉ là giấc mơ thôi , tại sao anh không ở đó luôn đi chứ . Tiếng cười của lũ trẻ văng vẳng trong đầu óc của anh , hàng loạt cái chết thân quen tua đi tua lại như đoạn băng vò nát can tâm Tobirama . Những lưỡi dao cứa thành nhiều mảnh mỏng .
Anh cuộn chân mình , người co rúm rúc rích sau góc tường . Không thể không nghĩ nhiều được nữa . Anh đã rất mệt mỏi .
"Ta phải biết làm sao đây? Kawarama , Itama à...."
Các đệ còn theo dõi ta không? Hãy nói cho ta biết khi nào ta rời khỏi nơi này đi được không.
Không một lời đáp .
Tobirama bất lực gục mặt dưới tay .
Anh mím chặt môi chịu đựng những câu trách móc của Hashirama . Vì cái gì hắn thay đổi nhanh với anh như vậy ? Là vì cái gì đây .
________
Mệt quá , tớ cảm thấy truyện xàm loz vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro