#chap 1. Âm Thanh Của Biển
"Là đại dương sao...thật kì lạ , ta chưa biết nơi này bao giờ"
.
.
.
.
"Cho đến khi nắm lấy tay ta , kéo ngươi theo dưới đáy biển cả , bao phủ bởi một màu biển xanh , là nơi khiến ngươi dễ chịu đến khó tả~"
.
.
.
.
"Ai?"
.
.
.
.
"Đừng ngần ngại đến bên ta , trái tim ngươi sẽ tan chảy , một bài hát vang cả bầu trời , một bài hát vang cả một đại dương bao la~"
.
.
.
.
"Ức..? Tại sao ta lại...ụ..hụ"
.
.
.
.
"Bản nhạc làm người thẫn thờ , bài ca giúp ngươi thoải mái?~"
.
.
.
.
"Khặc ! Đừng...khó thở...kh..khó thở ...mau bỏ tay ra!...ắc..."
.
.
.
.
.
"Hư A!?"
"..ư?..."
"Là mơ...tại sao lại chân thật đến vậy chứ?"
"A...trước hết ta cần phải đi thay y phục.."
_____________________
"Ngươi biết không? Ta đã gặp ác mộng..."
Hashirama nhảy cẩng lên sau câu nói của Madara , hắn hào hứng cười cười chỉ trỏ gã . Đầu lắc lư như muốn rụng .
"Chà—— lần đầu được Madara tâm sự trước đó nha"
Hắn toả hào quang múa máy xung quanh gã rồi lại bị Madara giáng cái đấm xuống đầu , miệng buông ra những lời lẽ gây tổn thương sâu sắc dành cho Hashirama .
"Câm miệng! Ngươi đây phải thấy may mắn đấy ! Đừng có tuỳ í trêu chọc ta đồ đầu nấm ngu ngốc"
Hashirama được giảng một tràng đạo lí liền rưng rưng nước mắt ôm đầu dỗi hờn đứng bên cạnh Madara nức nở .
Gã lại chẳng thèm để ý , trong phân tâm gã bây giờ là nhớ đến giấc mơ hôm qua . Ôi..người gã nổi da gà vì hành động siết chặt cổ của nam nhân ấy .
"Thật đáng sợ hừm..."
"Cậu sợ ai hả? Hiếm thấy lắm nè"
"Ngươi nghiêm túc một chút không được sao?!"
Madara tức tới điên với tên thiên khải này mất . Chết tiệt , chết tiệt . Ta muốn mai táng hắn!
"Mà... cậu mơ thấy gì thế?"
.
.
.
"Cho đến khi nắm lấy tay ta , kéo ngươi theo dưới đáy biển cả , bao phủ bởi một màu biển xanh , là nơi khiến ngươi dễ chịu đến khó tả~"
.
.
"Đừng ngần ngại đến bên ta , trái tim ngươi sẽ tan chảy , một bài hát vang cả bầu trời , một bài hát vang cả một đại dương bao la~"
.
.
Nam nhân ôm lấy vòng eo gã ngả người về phía sau , hai thân lập tức hoà mình với biển .
Nhưng có vẻ , nam nhân kia không làm sao hay cảm nhận được gì , chỉ có gã là cảm thấy khó chịu và bàng hoàng thôi .
Anh sờ gò má của gã buồn hiu cất tiếng hát , mọi thứ gã nghe được duy nhất chính là giọng nói của anh , nó khiến gã mê man say xỉn không ngừng .
.
.
.
.
" hắn có màu tóc trắng bạch , gồm 3 vết sẹo ở cằm và 2 bên má cùng đôi mắt au đỏ , rất đẹp "
Hashirama ngạc nhiên , hắn nhướng mày đáp .
"Có phải cậu đang nói đến Tobirama không?"
"Tobirama? Ta không biết tên đấy là ai , là người quen của ngươi sao"
Hắn cười mỉm đặt ngón tay bên miệng thì thầm . Mắt híp lại trông thật hào hứng.
"Tobirama là đệ của ta , đệ ấy cực kì nghiêm khắc ! Lúc nào cũng mắng ta hết , nhưng đệ ấy rất đáng yêu đó nha!"
Madara tò mò , tò mò vì anh có đúng là nam nhân trong mơ ấy hay không , gã nhân cơ hội liền tra hỏi thân phận của Tobirama .
"có thật là hắn không?"
"Tất nhiên rồi , trong tộc ta , đệ ấy là người đặc biệt và được tin tưởng nhất !"
"Ta có thể gặp hắn không?"
"Cậu hãy chờ cái duyên đi , Tobirama không dễ trò chuyện đâu"
.
.
.
.
.
"Duyên ư?...."
.
.
________________
Hội thoại trên là lúc Hashirama và Madara lớn rồi nhé mn:D . Vì không đúng cốt truyện nên Madara vẫn chưa biết Tobirama là em của Hashiramaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro