Chương 4
Chương 4:
Sắc trời dần chuyển về đêm, Vương Nhất Bác đứng trước cửa kính sát đất, tay cầm một chiếc ly thủy tinh đưa lên miệng uống một ngụm.
Tiếng nhai snack vốn đang vang lên rôm rả bên kia đầu dây bỗng nhiên ngưng bặt sau câu nói của cậu.
Vương Nhất Bác bất chợt nhíu mày.
Tay cầm miếng snack mới gặm được một nửa, sau khi nghe được giọng nói lạnh lùng của Vương Nhất Bác bên kia đầu dây, Tiêu Chiến trực tiếp bị dọa đến run cả tay, miếng snack tội nghiệp cứ thế mà rơi xuống đất.
Đậu!
Tiêu Chiến xem đi xem lại số điện thoại hiển thị trên màn hình, nhất thời ngu cả người.
Không phải chứ.
Ảnh đế vậy mà chủ động liên hệ với mình.
Vào giây phút này, Tiêu Chiến chẳng còn hơi đâu mà lo miếng snack rơi trên đất nữa, anh vội vàng điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, cắn cắn móng tay, không biết nên mở miệng nói gì cho phải.
Vương Nhất Bác ở đầu dây bên này đợi mãi chả thấy Tiêu Chiến lên tiếng, tưởng tín hiệu chỗ mình kém, cậu bèn đổi vị trí đứng đi chỗ khác.
Đến khi nhìn thấy sóng điện thoai trên màn hình hiển thị đầy vạch cậu mới lại đưa điện thoại lên bên tai, môi mỏng khẽ nhếch, "Anh đang bận gì sao?"
"K... không..." Tiêu Chiến bình thường miệng lưỡi lanh lợi biết bao, thế mà bây giờ gặp phải Vương Nhất Bác lại cuống quýt cả lên, còn đâu cái dáng vẻ dữ dằn lúc nãy nữa. "Tôi... bên tôi tín hiệu hơi yếu..."
Vương Nhất Bác lại "Ừ" một cái, cứ thế, Tiêu Chiến không tìm đề tài thì Vương Nhất Bác sẽ không nói chuyện, cuộc trò chuyện thoáng chốc lại rơi vào trầm mặc.
Toi rồi toi rồi, người ta đường đường là ảnh đế chủ động gọi điện cho mình, minh không nghe máy thì thôi, còn hiểu lầm người ta là lừa đảo rồi chửi người ta, chọc cho người ta tức lên thể nào cũng bị chửi cho một trận.
Nghĩ thôi cũng thấy ngượng ngùng khó xử rồi.
Tiêu Chiến tự đấu tranh tâm lí một hồi lâu mới dám rụt rè cất tiếng hỏi. " Vương lão sư, cậu... cậu không phải giận rồi đó chứ?"
Hai giây sau, Vương Nhất Bác lại ừ một cái, bằng cách nào đó Tiêu Chiến lại cảm thấy trong giọng nói ấy có gì đó như là đang bị ủy khuất.
"Vậy cậu chửi lại tôi đi!"
Sau khi cút điện thoại, Tiêu Chiến chủ động thêm số wechat của Vương Nhất Bác vào danh bạ, chỉ không ngờ là yêu cầu của anh vừa được gửi đi chưa đến một giây thì đối phương đã chấp nhận.
Bạn đã kết nối với UNLQ-Vương Nhất Bác, hiện hai người có thể trò chuyện với nhau.
Avatar của Vương Nhất Bác là hình cậu đội mũ bảo hiểm để lộ nửa khuôn mặt, còn của Tiêu Chiến lại là hình một con thỏ nhồi bông lông xù màu trắng.
Sau khi lời mời được chấp nhận, Vương Nhất Bác liền gửi qua liên tiếp 3 tấm hình.
Tiêu Chiến mở ra xem, thế mà lại toàn là hình chu mỏ của chính mình.
Chuyện là vài ngày trước Tiêu Chiến chơi trò True or Dare với đám bạn mình bị thua, kết quả anh chọn dare, thế là bọn họ bắt anh tự chụp ba tấm hình bán manh phơi trên vòng bạn bè hai ngày, có chơi thì có chịu, Tiêu Chiến thật sự chụp đủ ba tấm hình bán manh phơi trên vòng bạn bè đủ hai ngày trời.
Nhờ vậy mà bị đám bạn tụm lại cười nhạo suốt mấy ngày, khó khăn lắm mới chịu đựng qua hai ngày đó Tiêu Chiến liền mau mắn đem ba tấm hình ấy chỉnh lại về chế dộ chỉ mình tôi.
Mất mặt quá đi mất, lần sau anh sẽ không bao giờ chơi ba cái trò True or Dare này nữa.
Nhưng mà, tại sao ba tấm hình này lại nằm ở chỗ Vương Nhất Bác?
Tiêu Thỏ: ???
UNLQ-Vương Nhất Bác: Thẩm Bộ gửi cho đó.
Tiêu Chiến: "..." Đột nhiên anh có cảm giác mình bị cái tên Thẩm Bộ ấy lừa.
UNLQ-Vương Nhất Bác: Oa, bán manh kìa, moe quá ta, còn chu chu mỏ nữa chứ
Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến biết đến là một người kiệm lời có tiếng trong cái giới showbiz này, tới nổi mà fan ruột còn làm cả một tập hợp cut về những lần Vương Nhất Bác trả lời phỏng vấn rồi lái phóng viên nhà người ta đi vòng vòng đến muốn ngất.
Tiêu Chiến xem một hồi còn cười phá lên bảo cái cậu Vương Nhất Bác này cũng thú vị ghê.
Vì để ngày hôm sau nói chuyện với Vương Nhất Bác không bị bối rối như vừa rồi, Tiêu Chiến đặc biệt lập acc clone đi dạo hết một vòng siêu thoại của cậu, follow vài đại fan lâu năm và cả một số fansite cá nhân của cậu nữa, tiện tay còn follow luôn trạm phản hắc và trạm số liệu.
Tiêu Chiến dùng clone tự nhận mình là fan mới của Vương Nhất Bác hỏi mình nên tìm tài liệu ôn tập ở đâu thì được một bà chị tên Miêu Đầu tỷ tỷ chỉ đi tìm trong B trạm, bảo là trong đó có tập hợp clip của cậu áy từ mấy năm trước.
Tiêu Chiến mò vào trang web, trước tiên ấn lưu trữ rồi mới nhấp vào xem, thời lượng cũng quá kinh người rồi, tận ba tiếng rưỡi đồng hồ.
Tay ôm Kiên Quả, Tiêu Chiến kê đầu trên gối, một tay cầm tablet theo dõi nội dung clip, mở đầu là Vương Nhất Bác thời Bạch Mẫu Đơn trong tạo hình tóc nhuộm vàng tai đeo khuyên hay nũng nịu với các anh lớn trong nhóm.
Xem mãi xem mãi đến tận hơn ba giờ sáng, Tiêu Chiến thật sự buồn ngủ đến chịu hết nổi bèn ôm lấy Kiên Quả cứ thế mà ngủ mất.
Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Chiến vác cặp mắt gấu mèo ngồi ăn bánh mình nhỏ trong tiệm bánh dưới lầu tòa nhà B, thật sự là anh chả có tí cảm giác thèm ăn nào cả, mới cắn được có hai ba miếng đã gọi phục vụ đem số còn lại gói về hết.
Anh biết rằng thông thường một tháng trước khi vào đoàn phim nghệ sĩ đều sẽ tự khắc chế cân nặng của bản thân để hiệu quả lên hình có thể được tốt hơn.
Nhìn lại mấy cái bánh mì mà bản thân đang cầm, lại nghĩ đến Vương Nhất Bác sắp phải vào đoàn đóng phim cổ trang, Tiêu Chiến thầm nghĩ chắc cậu ấy sẽ không ăn đâu, lại đứng suy nghĩ thêm một hồi anh quyết định chạy vào Starbuck mua đại hai ly Raspberry Black Currant mà mình hay uống.
Đứng trước cửa thang máy, Tiêu Chiến ấn nút rồi lại thừ ra đó nhìn từng con số màu đỏ không ngừng nhảy lên, tối qua ôn tập tài liệu về Vương Nhất Bác đến hơn ba giờ sáng, hôm nay còn phải dậy sớm như vậy anh thật sự có tí tỉnh không nổi, anh dựa vào bức tường trắng bên cạnh, nhắm mắt dự dịnh tranh thủ chợp mắt một tí.
"Ding--" một tiếng, cửa thang máy mỏ ra.
Tiêu Chiến dụi dụi mắt xong lại ngáp một cái, nhất chân lên mới bước đến trước được một bước nhỏ thì thấy một bóng đen đã nhanh chân bước vào thang máy trước mình.
Vương Nhất Bác hôm nay khoác một chiếc áo khoác màu đen, trên đầu đội một chiếc nón kết, cậu mím môi, đầu cuối thấp, chiếc nón che hết nửa khuôn mặt khiến người khác không thể nhìn rõ cảm xúc, toàn thân như toát lên một cổ khí thế người sống chớ gần.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp trực tiếp Vương Nhất Bác ngoài đời, dáng người có vẻ ốm nhưng vai lại rất rộng, tạo cho người khác một cảm giác rất an toàn.
Chị Cửu đứng một bên cũng đang lia ánh mắt đánh giá Tiêu Chiến đứng bên ngoài thang máy, hôm nay anh đội một chiếc nón beret, trên người khoác một cái áo len màu xám, trước ngực có một cái pin cài áo hình Hải Miên bảo bảo nữa chứ.
Sau một hồi đánh giá, cuối cùng chị cũng hiểu tại sao sáng nay Vương Nhất Bác lại dày công ăn mặc như vậy.
Bình thường cậu ta chỉ mặc đại một cái áo hoodie với một cái quần rộng, cầm theo cái ván trượt là đi đến công ty được rồi, thế mà hôm nay lại còn bắt stylist làm tóc cho, xong rồi còn xịt nước hoa nữa.
Vương Nhất Bác đưa tay ra chặn cửa thang máy lại, nhìn Tiêu Chiến đang đứng chết trân bên kia, châm chậm mở miệng, "Nhìn đến ngu người rồi?"
"Hả? À." nghe thấy giọng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới tỉnh lại từ trạng thái du hồn, gật gật đầu rồi chạy ùa vào thang máy.
----------
UNLQ là bạn tác giả cố ý ghi vậy á mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro