
Chap 35
"Hú hồn chim én!?"
Rầm
Đang chìm đắm trong cơn mộng liền cảm nhận vật sắt nhọn vung xuống cũng nhờ bản năng sát thủ kiếp trước chứ không là chầu ông bà rồi.
Tên đeo khẩu trang đen đó bị đá ra có chút nhói ở bụng cũng đứng lên với tay ôm bụng.
"Định chạy đi đâu!"
Anh cũng không để tên đó thoát liền nắm cổ kéo về nhưng bất thành, bản thân anh liền bị đôi chân khác đạp văng ra. Lại không ngờ tên đó có viện trợ.
"Tsk! Để tên đó chạy rồi!"
Takemichi bực dọc đóng cửa sổ, không biết bọn chúng được ai thuê mà lại rình mò người khác rồi ra tay như vậy.
Dù có muốn nghĩ nhiều nhưng đôi mắt lại lim dim nên anh bỏ qua rồi đi ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
"Gì chứ? Anh bị ám--!?"
Inui hét lên nhưng lại bị Takemichi chặn họng ngay sau đó.
"Suỵt!!! Bất ngờ lắm hả? Hả?"
"Ư... k-không!"
"Chuyện này đừng nói ai, tao chỉ suýt thôi chứ chưa."
Anh ngồi hoàn thành nốt bản kế hoạch cùng ly cà phê kế bên, nhìn xem có giống vừa suýt bị ám sát không?
"Anh không nói thì thôi, tôi nói ai mà tin chứ...."
"Hả?"
"Không có gì!!"
"Được rồi, tao cảm thấy cũng không quá lớn chỉ là gọi mày ra để cùng lựa xe."
Cậu đang ngậm nước trong miệng nghe xong câu đó thì trực tiếp phun ra.
"Chẳng hay nghe danh mày là người chơi xe, loại gì cũng biết nên tìm mày xin ý kiến."
Mặc kệ bị phun nước vào mặt, anh vẫn cười tươi mà lấy lòng chứ mỹ nhân trước mặt thâm số hai không ai số một.
"E hèm, cũng được coi như hôm nay tôi độ lượng đi."
"Nhưng anh phải chia bớt bản báo cáo của Kokonoi sang mình và giúp cậu ta hoàn thành."
Inui đưa nắm tay lên miệng vờ ho, cậu đúng là rộng lượng mới chấp nhận giúp tên Boss này.
"Haha, cũng được."
Đ* mẹ, thằng này thâm cả nách lẫn bẹn rồi.
_________________
Sau khi chốt địa điểm xong, hai người vọt tới tiệm xe moto lớn rồi vòng quanh trong đó đến khi anh thấy một chiếc khá đẹp.
"Hừm, anh có mắt nhìn đấy đây là con Bimota Tesi 3D."
Mắt ngắm nghía chiếc moto rồi gật gật đầu vài cái trông có vẻ rất thông thái rồi cậu nói tiếp.
"Con này đặc biệt ở chỗ có hệ thống lái trung tâm độc đáo còn có cả giảm xóc cho bánh trước và bánh sau."
"Có điều...."
Đang nói chừng thì cậu dừng lại rồi quay sang bảng giá mà đổ mồ hôi.
"Nó tận 31.995 bảng anh lận."
Takemichi ngắm một hồi rồi kéo con xe ra ngoài.
"Ê nè!"
Inui thấy vậy liền la lên, nếu bị trày thì không biết trả đến đời kiếp nào nữa.
"Không sao, khi đã quyết định rồi thì tao đã chuẩn bị sẵn."
Sau khi tiếp thu câu đó cậu liền thầm nghĩ đúng là người giàu có thì khác bọt hẳn.
Thế là anh đem con xe ra thanh toán tiện một vòng trở Inui về rồi lượn lờ xung quanh một bãi cỏ.
"Đúng như cậu ta nói, nó hịn ghê luôn."
Mãi mê với con xe mới khiến anh bị mất cảnh giác xung quanh.
Một chiếc xe tải chạy ùa tới rồi phanh lại thì cánh cửa mở ra với sự xuất hiện của đám thanh niên cường tráng.
Đến khi các giác quan giúp anh né được cây gạy bóng chày được vung tới anh liền vội vã lẩn vào đám đông rồi chạy sang bụi cây mà núp.
Không thấy anh, bọn chúng quay qua nện liên tục vào chiếc moto không làm gì nên tội. Thôi thì coi như của đi thay người vậy.
Takemichi núp ở bụi cây bên này, nước mắt chảy ròng răng thì nghiến ken két.
"Ôi - các con cầm thú này."
"Xe cũng là con người mà, sao lại hành hạ nó như thế? Man rợ thật."
Chiếc xe không chống đỡ nổi, nữa giờ sau bọn chúng đập chán chê rồi leo lên xe mà tẩu thoát.
Anh cảm thấy an toàn nên mới ló đầu ra với điệu bộ run rẩy mà tiến tới chiếc xe đã hy sinh anh dũng.
"Chắc chắn là do cái bang mới đó!"
Đành bỏ lại đống sắt vụn, anh đi bộ về nhà với tâm trạng buồn rầu nhưng cũng không được lâu cho đến khi bị chặn đường.
"...Năm xui tháng hạn gì zậy má!?"
Takemichi gào thét dữ dội từ sâu thẳm trong tim, đã đập xe thì chớ lại còn chặn đường.
Đám du côn này dường như không phải một băng đảng vì nhìn chúng hổ báo cáo chồn hơn, có vẻ chúng được thuê đây mà.
Bọn chúng chạy moto và có tổng cộng sáu chiếc mỗi chiếc thì có hai tên mỗi tên thì cầm nào là gậy bóng chày và gậy sắt.
Nên chắc chắn chúng được thuê để đập gãy xương anh đây mà.
"Moẹ, đứa nào nách cũng hoại tử rồi quá."
Takemichi nuốt nước bọt trong lòng rồi thủ tư thế chạy nhưng bọn chúng quá đông nên không ít thì nhiều cũng bị dính chưởng.
Một vài tên chủ động xuống xe rồi tiến lại gần anh, trên tay thì cầm chắc gậy rồi vung xuống.
Né được nhưng không có nghĩa là né mãi, liền bị một gậy vào chân không tới mức gãy có điều chấn thương là không thể tránh.
Trên tay là cặp hồ sơ anh nhanh nhảu mà ném vào mặt mấy tên đó rồi tìm đường chạy.
Cứ nghĩ sẽ phải chạy mãi với bên chân bị thương thì một bàn tay dơ ra rồi kéo anh vào.
"Kaku--"
"Suỵt!"
Một tay ôm anh còn một tay thì bịt miệng anh lại cho đến khi đám du côn đó đi hết cậu mới thả ra.
"Chuyện gì vậy? Tôi đi dạo nên thấy anh bị đuổi đánh, tôi biết anh nghiệp nhưng không ngờ lại nặng vậy."
Kakuchou không an ủi mà còn đâm chọt vài câu, đúng là không khịa đời không nể mà.
"Không biết, đột nhiên lại như vậy nhưng trước hết cho tôi vào viện đi."
Anh liếc mắt nhìn bên chân đã rỉ máu rồi nói với cậu.
.
.
.
.
.
.
Sau một giờ đồng hồ thì tại phòng hồi sức bây giờ đông nghẹt người, cả ba bang quy tụ đông đủ từ lúc được triệu tập.
"Rốt cuộc là bang nào dám cả gan!"
Draken bức xúc mà đứng ngồi không yên từ lúc ở nhà tới giờ.
"Chắc chắn là do cái bang mới."
Izana trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng khiến cả phòng im lặng.
"Đúng vậy, sau tất cả thì....."
Mọi người như ngưng thở khi thấy Takemichi phát hiện điều gì đó.
"Lật đổ của bọn chúng nghĩa là khử tôi luôn đó!"
"..."
"Anh phát hiện ra cái dở hơi gì vậy chứ!?"
Mọi người đồng loạt nháo nhào, cứ tưởng phát hiện ra điều gì ai ngờ.
"Từ từ, tôi nghe nói họ hoạt động về đêm đúng không?"
Kakuchou xoa cằm rồi hỏi.
"Ừm, dù vậy thì --"
Mikey tính hỏi ngược lại thì bị chặn đứng.
"Tôi biết một người không thường ở nhà vào khung giờ 20h00"
Izana cũng không phải quá ngốc mà không hiểu lời của thằng đệ mình.
"Chuyện này..."
"À bang mới có tên là trăng khuyết và kiếm, chẳng qua tôi cũng thấy một người có biểu tượng đó."
Mọi người nhìn nhau rồi nhìn sang Takemichi.
"Có thể gián điệp là người thân cận nhất của anh đó Boss."
"Chúng tôi không muốn nghi nhưng liệu Tomoyo..."
Bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, trong tâm trí anh vốn dĩ sẽ không tin điều đó cho đến khi sực tỉnh.
Tomoyo rất ít khi ở nhà vào khoảng thời gian đó trùng hợp là bang mới lại hoạt động vào giờ đó.
Các bản kế hoạch và báo cáo đều bị nắm thóp dù không ai được quyền xem cho đến lỗ thủng trên trần nhà, dù đã được vá lại nhưng không biết có bị đục ở đâu nữa không.
"Dù không muốn thừa nhận nhưng có vẻ là vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro