Chap 30
"Chào cậu!"
Cô bé ngồi bàn trên chào hỏi Tomoyo nhưng cô ấy chỉ ngồi đó và trừng mắt nhìn.
'Đáng sợ quá!'
"Cút."
Buông ra lời đe doạ rồi cô gục xuống bàn, mọi người trong lớp thầm nghĩ "khó rồi đây"
- Giờ giải lao -
"Tsk, tại sao anh trai lại cho mình học ở đây vậy trời."
Tomoyo than thở lấy phần ăn trưa của mình ra, vì khó gần nên hiện tại cô ngồi ở sân thượng.
"Haha, cuốn tạp chí đó có vẻ hay."
"Mày lúc nào cũng vậy đồ biến thái."
Một nhóm người đi lên và mở cửa vào, có lẽ họ sẽ ăn ở đây.
"Nè."
Cô nói với chất giọng cọc cằn.
'Éccccc!'
Lập tức nhóm người sợ hãi khi thấy cô - con người khó gần (ưa) ở đây.
"Bọn mày tại sao lại ở đây?"
"Chỗ này từ giờ là của tao."
Tomoyo có vẻ thích chỗ này đây.
"B-biết rồi."
Nhóm người đó liền cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chân chạy ngay.
"Ê khoan!"
"Nhìn bọn mày quen quen."
Cộp
Cộp
Cộp
"Hnm, hình như Takemichi có nói."
Tomoyo lại gần cả bọn rồi đưa mắt dò xét.
"Bộ tứ Mizo?"
"Hả sao mà-"
"Bọn tôi là bộ tứ Mizo đấy, có chuyện gì à?"
Lần này Akkun bắt chuyện trước khi nghe cô nói về "Takemichi".
"Không gì cả."
Hưm, được rồi ấn tượng với tên này khá tốt.
"Về Takemichi....tôi không phải nhiều chuyện nhưng....cô và anh ta quen biết nhau à?"
"Ừ, chúng tôi là gia đình."
"!!!!!"
Gia đình? Đây là lần đầu họ được nghe điều này, chẳng phải thông tin chính thức về anh ta là một người không gia đình sao?
"Chúng tôi chưa từng thấy mặt cô, cũng không có thông báo về việc này."
Yamagishi tiến tới hỏi tay thì vuốt vuốt cằm.
"Ồ....sẽ sớm thôi."
Cô bắt đầu khá thích thú với nhóm này rồi đây, kì lạ nhưng cũng thú vị.
"Là sao?"
"Chỉ cần tôi muốn Takemichi đều sẽ làm thế thôi."
Tomoyo nhún vai rồi dọn chỗ cơm ban nãy.
"Đi đây! Cứ ăn ở chỗ này bất cứ khi nào thích."
Cạch
"Cô ấy là gia đình? Quan trọng đến mức muốn gì có đó sao?"
Takuya nhìn rồi lại cảm thấy có gì đó sượt qua.
------------------------
"Không biết có gì quan trọng mà lại họp nhỉ?"
Kokonoi vừa làm việc vừa hỏi.
"Cũng không biết, lâu rồi không họp chắc phải quan trọng lắm đây."
Inui gác tay sau đầu trông rất chán nản.
"Nghe bảo là một người đặc biệt."
"Hửm, đặc biệt hả? Không biết là ai nhỉ haha."
Cạch
Takemichi bước vào rồi ngồi xuống cái ghế dành riêng cho sếp. Nơi họ họp là một công ty.
"Chào, có vẻ mọi người khá bất ngờ khi được tập trung nhỉ?"
Anh lật đống tài liệu trên bàn rồi nói.
"Chẳng qua là tôi muốn giới thiệu một người."
Tất cả xôn xao, không biết có thể là ai mà nghiêm trọng như vậy.
"Em vào đi."
Takemichi ngoắc tay ra hiệu cho cô rồi đứng lên nắm tay vào.
"Đây là Hanagaki Tomoyo!"
Là con gái? Tất cả đều đứng tim ở đó, rốt cuộc họ có quan hệ gì đây? Vợ? Người yêu? Hay người tình? Tại sao lại nhói như vậy nhỉ.
"Lý do tôi giới thiệu cho mọi người là để biết mặt nó, có lỡ ra đường đập thành viên của các bang thì tôi xin lỗi trước."
Anh đứng đó giải thích sự hiện diện của cô rồi cười lấy lệ, con bé thật sự sẽ làm vậy đấy.
"Vậy....quan hệ của hai người là gì vậy?"
Izana đứng lên hỏi với gương mặt nghiêm trọng.
"Điều đó quan trọng lắm sao?"
Takemichi cảm thấy khó chịu vì hành xử này của cậu.
"Trả lời tôi!"
Izana đập bàn hét toáng lên.
"Chúng tôi là anh em ruột."
Tomoyo tức giận ra mặt nên la lên.
"Wow, cuối cùng em cũng chịu chấp nhậ---"
"Nhưng mà là ruột thừa."
Quá nhanh, quá nguy hiểm, Takemichi tổn thương.
"Đồ quá đáng!"
Và Takemichi cảm thấy bị phản bội.
Khi tất cả nghe được về mối quan hệ của họ liền cảm thấy nhẹ nhõm, hôm nay có lẽ tất cả đều bị bệnh rồi.
"Vậy thì kết thúc cuộc họp"
Tiếng ồn ào vang lên, dưới bãi đổ xe thì ầm ầm tiếng xe máy.
"Take à, đi ăn gì đi."
"Hể, em không nấu cơm à."
"Xì...tại lười thôi."
"Kệ đi, em muốn thì anh làm."
Lạch cạch
Vrooom
Chiếc xe hơi của anh lăn bánh rồi chạy đi, một hình bóng ở đó đã nghe được hết câu chuyện.
"Em cũng....có thể nấu cho anh ăn..."
- Cookie -
Draken: Cảm thấy cô ta khá quen, chúng ta từng gặp chưa nhỉ?
Mikey: ....... đừng lại gần cô ta là được
Draken: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro