¹⁴em gái
trong lúc beomgyu vẫn còn đang hoang mang tột độ, thì kang taehyun đứng phía đối diện liền ho nhẹ vài cái, tỏ ý lịch sự rồi nói.
"này cậu, order nhanh nhanh lên vì phía sau cậu còn rất nhiều người."
giọng nói của taehyun có phần hơi lạnh nhạt và khó chịu. ừa, bố ai mà cười được thấy crush của mình bị một đứa khác ôm cơ chứ?
"à à, ừ." - beomgyu đáp.
luống cuống gỡ tay cô gái nọ ra khỏi người mình, y nhìn sơ qua menu một lượt rồi chọn cho mình một chiếc bánh bông lan nho và một hộp sữa ấm. vừa order, y vừa lén nhìn taehyun. dáng vẻ khi tập trung của cậu thực sự rất điển trai, rất thu hút...
"kìa, anh hai! sao anh lại nói chuyện với anh beomgyu bằng giọng lạnh lùng như thế, trước kia anh thích anh beomgyu lắm kia mà!"
không đâu em, nó lạnh lùng với mọi người đó giờ.
ê, cơ mà gượm đã.
"ơ gì cơ, cậu vừa gọi taehyun là anh hai á?" - hyunjin đứng đằng sau, đang ngóng drama nghe được tin shock liền trợn tròn mắt, hỏi lớn.
"ừ chứ sao? anh trai tôi, tôi không gọi là anh thì phải gọi bằng ông cố nội hay gì?"
cô gái ấy đáp, giọng cười cười. cánh tay đang ôm beomgyu cũng dần nới lỏng làm y thoải mái hơn một chút.
"thôi đi nayun, đừng bày trò ở đây."
taehyun nhíu mày, điệu bộ rất không thoải mái.
lấy đồ từ taehyun xong, beomgyu liền bị nayun kéo đến ghế đá không xa đó ngồi, mặc kệ luôn hyunjin vẫn còn đang shock.
"con gái nhà ai mà duyên cũng không có lấy một miếng." - hyunjin thầm nghĩ, rồi cũng tiến đến order đồ.
ơ nhưng mà kang taehyun lại đi đâu mất rồi?
_
ở phía ghế đá đằng kia, có đôi nam nữ đang ngồi cạnh nhau. nom bộ cũng đẹp đôi phết! (đó là ai nói chứ hổng phải tui!!)
nayun và beomgyu đang ngồi cạnh nhau. kẻ gặm bánh, người ngồi thinh. chẳng ai nói gì.
"ơ, sao anh beomgyu ăn ít thế? anh phải ăn nhiều lên chứ!!!!"
nayun bỗng lên tiếng hỏi, giọng ân cần lo lắng.
chính tại em đang ngồi đây nên anh mới không nuốt nổi đó em gái (:
"à, không sao đâu. anh vốn ăn ít vậy mà! haha..." - beomgyu cười gượng, đáp.
chưa bao giờ anh mong kang taehyun xuất hiện ngay lúc này.
"anh phải ăn chứ!! lớp 10 mà ăn như vậy thì sao mà sống được!!" - nayun nhăn mặt nói, tỏ ý khó chịu.
ôi chao nhìn kia, cái mặt em nó lúc khó chịu éo khác gì thằng anh nó luôn!
"thôi mà, nhưng anh không ăn được nữa..." - beomgyu miệng vẫn cười cười.
ê rồi rốt cuộc con bé này có quan hệ gì với y hồi bé, để rồi bây giờ nó xuất hiện bất ngờ như muốn đòi nợ beomgyu thế này?
"nếu anh không muốn tự mình ăn, thì để em!"
đấy, miệng vừa nói mà tay nhỏ đã cầm bánh của beomgyu và đưa lên miệng y từ khi nào. ngang ngược y chang thằng anh nó vậy!
"thôi, thôi, anh tự ăn được..."
beomgyu xua tay, mồ hôi đã rịn trên trán từ lúc nào.
nayun dù đang cầm miếng bánh trước miệng y, nhưng nhìn mặt nó kiểu nếu beomgyu chỉ cần nói một câu không ăn nữa thôi là nó sẵn sàng lôi dao ra dí cổ y luôn vậy.
nhưng rồi beomgyu thở hắt ra, miệng khẽ mở, từ từ cắn lấy miếng bánh.
"woahh, nhìn anh lúc cắn bánh dễ thương cực, như mèo con ấy!!" - nayun reo lên.
"haha, mèo mão gì chứ. anh là con trai mà..."
"KANG TAEHYUNN, MAU ĐẾN ĐÂY TỐNG CỔ CON EM GÁI CẬU RA KHỎI TÔI ĐIIII!!"
"này, đang làm cái trò gì đấy?"
kang taehyun từ đằng sau lù lù tiến đến, chiếc tạp dề vừa mặc khi còn ở quầy order đã được cởi bỏ, bây giờ độc nhất trên người cậu ta chỉ là một chiếc sơ mi cọc tay trắng đơn giản được phối với quần tây đen. cũng đẹp trai phết.
lúc taehyun xuất hiện, mắt beomgyu đã sáng rực lên như vừa vớ được vàng. nhưng đang định chạy đến chỗ cậu thì đã bị nayun giữ lại.
"trò gì là trò gì? anh có ý kiến à?" - cô nhăn mặt, thả chiếc bánh nho xuống rồi nói.
"bên đất hàn không có phóng khoáng như bên mỹ đâu. bớt lại đi." - taehyun nói, giọng điệu nhẹ nhàng khuyên bảo.
nayun nghe vậy thì đảo mắt, sau đấy liền đổi vẻ mặt, ngọt ngào nói với beomgyu.
"anh ăn tiếp đi."
"cậu ấy không ăn được nữa đâu, đừng ép."
taehyun đút tay vào túi quần, chậm rãi tiến đến ngồi xuống chỗ trống trên ghế cạnh beomgyu.
"anh đừng có kiểu chặn họng em như thế! anh có phải là anh beomgyu đâu mà biết!!"
nayun như đã đè nén từ lâu, cô đứng phắt dậy, hét thẳng vào mặt taehyun.
"sao lại không biết chứ? anh đã là bạn với cậu ấy từ đầu năm lớp 10 cơ mà?"
taehyun chậm rãi nói, sau đấy đưa tay với lấy chiếc bánh nho cạnh beomgyu, thong thả ăn từng miếng.
"ơ kìa, bánh của tôi..." - beomgyu ngơ ngác, hỏi.
"chứ làm sao? tôi không ăn được à?" - taehyun nhướn mày, hỏi ngược lại.
y nghe vậy thì phồng nhẹ má. anh em các người là một tổ hợp ngang ngược nhất trần đời!!
sau khi xử lý chiếc bánh xong, taehyun rất tự nhiên mà vơ lấy hộp sữa, mở vỏ hộp rồi đưa cho y, nói nhỏ.
"uống đi, sữa sắp hết ấm rồi."
cơ mà có vẻ beomgyu không để ý lắm, vì y đang tìm một ai đó thì phải.
dành cho những ai đang thắc mắc thì beomgyu đang tìm nhỏ nayun đó. nó lại chuồn đi đâu rồi ấy. thật là, anh em nhà này như có thuật dịch chuyển tức thời ấy, cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm người ta sợ gần chết.
taehyun thấy mình bị bơ liền không khỏi khó chịu, cộng thêm màn đút bánh khi nãy mà càng đâm ra quạo quọ, không nương tay mà đẩy mạnh beomgyu một phát.
"ơ kiàaaaa, bị điên hả? sao đẩy tôi?"
"chứ cậu có muốn uống sữa không? tôi uống hết bây giờ."
"không uống! cho cậu đấy, không uống thì vứt đi!"
chính xác là lại giận rồi.
nói rồi, choi beomgyu liền đứng phắt dậy, đang định đi về sạp hàng của lớp thì liền bị taehyun túm lại, suýt vì mất đà mà ngã xuống đất.
"lại muốn gì nữa?"
beomgyu gắt lên. gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chơi với taehyun nhiều riết rồi cũng nhiễm cái thói hay quạo của cậu ta luôn.
sau éo thèm chơi với cậu ta nữa.
"uống nốt hộp sữa đi, không có lúc ngất ra đấy thì không ai bưng về đâu."
"à thế à, vậy thì bạn taehyun đây có chắc chắn là bạn sẽ bỏ mặc mình ở đấy khônggg?"
chẳng biết tự khi nào mà beomgyu lại có thể khẳng định rằng, bạn học kang sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc y nhỉ?
"biết vậy rồi thì uống đi, tôi lo."
"cơ mà ê khoan, ý câu là cậu lo lắng cho tôi hay mọi thứ của tôi để hãy cậu lo thế :)?"
"là cả hai. nhanh lên đang mỏi tay lắm đây này!!"
"rồi biết rồi..."
trong lòng của beomgyu khi ấy, bỗng dâng lên một cỗ ấm áp bất thường...
hai đứa ngồi cạnh nhau, đứa thì hút sữa, đứa thì ngồi nhìn, khung cảnh nhìn khá là...kì dị.
"nayun là em gái ruột của cậu hả?" - beomgyu mở miệng lên tiếng trước.
"ừ, nó là em gái ruột của tôi. năm nay nó mới 15 tuổi thôi nên có nếu nó hành động gì nông nổi, chưa hiểu chuyện thì mong cậu bỏ qua."
"không sao đâu, con bé cũng tốt lắm. cơ mà tôi chưa thấy nó đi với cậu bao giờ."
"nayun mới đi du học từ bên mỹ về, nó ở đấy với bố. bố tôi có một chuyến công tác dài hạn bên mỹ nên mới đem nó theo, để tiện học hành, trau dồi kiến thức. ban đầu bố tôi muốn đem cả tôi, cơ mà tôi lại không muốn-"
"ơ, vậy thì sao cậu không đi với nayun, mà lại ở hàn làm gì?"
"..."
không khí xung quanh hai người bỗng trầm xuống đến bất thường.
"nếu cậu không muốn trả lời cũng không sao..."
"không, chỉ là..."
"thôi thôi, tôi cũng không muốn ép cậu nói."
"chỉ là vì tôi muốn gặp và chờ đợi một người. tôi thích người đấy lắm, nhưng người đấy lại chẳng biết đâu."
"ồ, hóa ra kang học bá đây cũng có crush rồi hảaaaa?? là cô bạn nào thế?"
"là con trai. cậu sẽ không kì thị tôi chứ?"
bỗng kang taehyun ngước mặt lên, nhìn thẳng vào beomgyu khiến y giật bắn mình.
"không, tất nhiên là không rồi. anh trai tôi cũng thích anh yeonjun nhà cậu nên tôi thấy việc này bình thường lắm...chỉ là..."
"cậu ấy là ai vậy?"
kang taehyun nghe vậy thì chỉ biết cười, rồi đáp.
"rồi một ngày nào đấy cậu cũng sẽ biết thôi. không phải nóng."
beomgyu nghe vậy thì chỉ biết im lặng, không nói gì.
nhưng y lại chẳng thể giấu nổi sự thất vọng và hụt hẫng đang dâng lên tận cổ họng.
thôi kệ đi, đằng nào người ấy cũng chẳng thể là y đâu. nhỉ?
_
☆ tại dạo này tui lười quó nên bây giờ mới cập nhật được. sorry nhó 👉👈 à mà nếu có chỗ nào còn sai hay vô lí thì nhắc tui với nhe.
tracy.
20210221
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro