Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xích mích

Bù thêm chap, bù thêm chap đây orn.

...

Bây giờ thời tiết đang vào mùa đông, ở bên ngoài tuyết không ngừng rơi phủ lên mặt đất một màu trắng xóa, những dòng xe vì bị tuyết cản trở mà di chuyển vô cùng khó khăn.

Jungkook ở trong nhà, tay nhỏ cầm cốc sữa nóng của dì Ha pha cho ngồi một cục trên chiếc sofa gần lò sưởi, cứ hễ vào mùa đông jungkook cảm nhận được thân thể của em như bị hút cạn sinh lực vậy, đến việc di chuyển lên xuống em cũng không có đủ sức để làm.

Giống như bây giờ, jungkook hai mắt nhíu chặt lại với nhau, cốc sữa trong tay đã vơi đi phân nửa, nhiệt độ trong nhà rất ấm, hoàn toàn khác với cái lạnh buốt ở bên ngoài. Nhìn tuyết ngoài cửa sổ cứ rơi không ngừng, jungkook cảm thấy có chút buồn ngủ, rất muốn đi ngủ.

Đúng lúc đó, bên ngoài sân có tiếng động cơ xe chạy vào, chắc là taehyung đã tan làm về. Nhìn nhìn đồng hồ trên tay, thấy vừa đúng giờ cơm tối, taehyung muốn nhanh chống chạy vào nhà ôm ôm hôn hôn bé con một chút. Nói thật là nhớ lắm đó.

“Jungkookie ơi, anh về rồi”.

Jungkook đang mơ màng chuẩn bị ngủ trên sofa, nghe thấy tiếng taehyung ở ngoài cửa liền lập tức vươn đôi mắt nhỏ cố gắng nhìn anh một cái vì thật sự bây giờ em đang rất muốn ngủ đó, nhưng cũng muốn nhìn anh taehyung một chút chút nữa.

“A, mừng anh đã về”.

Jungkook nói xong hai con mắt đã chịu không nổi phút chốc đã nhắm chặt vào nhau. Chất giọng mềm mềm ngọt ngọt vì buồn ngủ của em chính là liều thuốc kích thích mạnh đối với taehyung, cứ mỗi khi nghe vào đều có cảm giác rất muốn cưng cưng nựng nựng chụt chụt vô má em nhiều nhiều vì nó đáng yêu lắm luôn á.

Taehyung nhẹ nhàng bước lại chiếc sofa em đang nằm, nhìn đứa nhỏ hai tay cầm cốc sữa chưa uống hết, cái chăn to đùng được em đắp lên người y như cái kén to làm em lọt thỏm vào trong.

“Ngoan nào, đến giờ cơm rồi. Ăn xong rồi mình lại ngủ nhé?”. Cưng nựng hai cái má nhỏ jungkook một chút, taehyung cầm lấy cốc sữa đặt lên trên bàn, vươn tay bế thóc em từ trong chăn ra ngoài.

Jungkook thoáng cọ mình tìm chổ nằm thoải mái trong lòng anh rồi tiếp tục nhắm mắt, hơi thở em đều đều phả vào lòng ngực làm taehyung có chút nhột nhột. Thôi thì cho em ngủ một lúc, bây giờ còn sớm nhỉ? Một lát rồi ăn sau.

Căn dặn dì Ha khoang hãy dọn cơm, taehyung ôm em vào lòng ngồi trên sofa, nhịp nhàng vỗ vỗ lưng đứa nhỏ, ánh sáng của lò sưởi phả lên người mang theo hơi ấm rất thoải mái, taehyung cũng dần dần chìm vào giấc ngủ cùng với jungkook.

__________

Tắm rữa xong một lát đã là 8h tối, taehyung tay cầm khăn, lau lau những lọn tóc hơi dài phủ xuống ngang tai, quay mắt nhìn jungkook đang an ổn co ro trông chiếc chăn ngủ đến là ngon lành. Đứa nhỏ này ngủ đến bây giờ vẫn chưa chịu thức, cơm cũng chưa ăn vào bụng, taehyung sợ rằng ban đêm em sẽ đói đến rã người mất.

Vì đã vào đông, cho nên bây giờ không thể ra ngoài tập thể dục, taehyung cũng chịu khó ở nhà mua máy tập riêng, dọn một căn phòng lâu rồi chưa sử dụng thành phòng tập gym, cứ mỗi tối thì vào đó tập.

Mặt lên người cái áo ba lỗ mỏng, thể trạng của taehyung  thực sự rất tốt cho nên mấy cái thời tiết vào đông này chẳng là cái thá gì với anh hết. Nhẹ nhàng lại gần giường ngủ, taehyung nhìn jungkook đang ngủ, bất giác cảm thấy thật ấm áp, chạm môi mỏng vào trán jungkook, taehyung mới mãn nguyện rời đi.

Chưa tập được bao lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Dì Ha ở bên ngoài nói vọng vào.

“Cậu chủ, có người tìm gặp cậu chủ dưới lầu”.

Taehyung chậm rãi thả khối tạ trên tay xuống, với lấy cái khăn chấm chấm vào giọt mồ hôi lăn trên trán, từ tốn đáp:

“Cứ bảo họ chờ đi ạ, tôi xuống ngay”.

“Vâng”.

Taehyung với tay lấy điện thoại bật nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã 9h kém, còn ai bây giờ đến tìm anh nữa chứ?

_______

“Cậu đợi cậu chủ một lát, cậu ấy bảo sẽ xuống ngay”.

Gật đầu một cái, Kim Taejong không gấp thưởng thức ly trà ấm trên tay ngồi đợi người xuống.

Không lâu sau Taehyung đã chậm rãi từ trên cầu thang bước xuống, ban đầu anh nghĩ đi nghĩ lại người hay đến vào giờ này chắc cũng chỉ có anh trai của anh, dù là lâu rồi hai người mới gặp lại.

“Khuya rồi anh đến đây làm gì? Không sợ lạnh sao?”.

“Công việc vốn khống ít, không nhàn rỗi như em”.

Vẫn là cái kiểu nói chuyện đó, taehyung luôn luôn có thành kiến với người anh này của mình. Tính cách hai anh em không hợp nhau, ngay từ nhỏ đã bắt đầu trở nên gay gắt, anh một câu em một cãi nhau rất lớn.

Dì Ha đem ra thêm một tách trà ấm đặt trên bàn, cảm nhận không khí xung quanh hai anh em hình như rất tệ?

“Tóm lại anh đến đây làm gì, đã tối rồi em còn đi ngủ”.

“Còn chưa đến 10h em ngủ sớm vậy?”.

“Ngủ sớm tốt cho sức khỏe, được chưa?”.

“...”

“Anh đến đây chỉ để hỏi một số chuyện rồi đi ngay, không tốn bao nhiêu thời gian của em đâu mà gấp”.Taejong chậm rãi uống thêm một ngụm trà, cái gọng kính màu ánh kim che phủ lấy đôi mắt có mấy phần giống với taehyung.

Không thể hiểu gì về người anh trai này, chính là điều taehyung luôn nghĩ đến.

“Em còn chưa chịu từ bỏ cái công ty làm ăn không mấy ổn định đó đi à? Bao đời nhà mình luôn làm cho chính phủ, bây giờ em lại xách mông đi mở công ty riêng?”.

“Vấn đề này em đã nói với anh không biết bao nhiêu lần rồi, em vốn không có hứng thú cũng không có thực lực, anh bắt em như vậy là muốn triệt đường sống em sao?”

“Em còn chưa thử thì làm sao biết được? Trước khi ba mất em có nghe đến những gì ông ấy nói không? Em định làm ngơ đi kỳ vọng của ông ấy à?”

“...”

“Em không muốn nói nữa, đừng để vì chuyện đó mà làm anh em không muốn nhìn mặt nhau”.

“Anh cũng đã biết rõ câu trả lời hôm nay rồi thì mời về, em không tiễn”. Taehyung hai tay nắm chặt thành quyền cố kìm hãm cơn giận dữ đang bùng phát trong trí não, nếu còn đôi co thêm hai ba lời anh sợ bản thân không kiềm chế nỗi mà lao vào đánh nhau với anh của mình.

“Vẫn là một thằng nhóc cứng đầu”.Taejong cố tình không để ý giọng điệu đuổi người của em mình, đưa tách trà lên uống thêm một ngụm.

Hai anh em không nói gì với nhau nữa, anh không động em cũng không động, cứ ngồi chực chờ đó y như hai bức tượng. Taejong bắt đầu  phá vỡ cái không khí chán chường này:

“Về việc đó, em biết là anh làm. Đúng không?”.

Phút chốc taehyung hơi khựng lại, ánh mắt đối diện trực tiếp với taejong. Vốn dĩ taehyung không muốn vạch trần chuyện này xem như nể tình anh mình một chút, nhưng người này lại là người cố tình bày ra trước mặt của anh.

“Đúng thì sao? Anh định giải thích à?”

“Không, anh chỉ cho mày cơ hội thôi. Jungkook... Không phải chỉ riêng mày để ý”. Nhìn chén đã đã vơi hết, Taejong đặt ly lại trên bàn.

“Anh đang nói rằng việc anh bắt cóc em ấy là điều đương nhiên sao?”. Taehyung hít sâu một hơi, ngã người ra phía sau ghế.

“...”

“Chăm sóc jungkook cho tốt, anh mày chưa bỏ cuộc đâu”. Nói xong Taejong dứt khoát rời đi, chỉ bỏ lại một bóng lưng thẳng tắp trong mắt taehyung.

Mệt mõi ngã người trên sofa, taehyung đưa tay day day hai bên trán. Anh không ngờ bây giờ bản thân lại rơi vào cảnh hai anh em cùng thích chung một người, taehyung biết tính cách của anh mình. Nếu nói anh ngông cuồng nóng nảy thì taejong là một kẻ đi ngược lại, thăm trầm lặng lẽ lại khó đoán. Chắc bây giờ taejong cũng đã biết anh với jungkook đang cùng sống với nhau trong ngôi nhà này rồi.

Nằm dài trên sofa một lúc lâu, taehyung chưa kịp tỉnh táo đã nghe thấy tiếng bước chân từ từ đến gần mình.

Jungkook tay nhỏ dụi dụi mắt, em đang ngủ thì bị cơn đói đánh thức. Ngước dậy nhìn xung quanh không thấy taehyung đâu, jungkook ngồi dậy xỏ chân vào dép bông chạy xuống tìm anh thì thấy taehyung đang nằm trên ghế sofa.

Nhìn thấy jungkook còn đang ngáy ngủ, cái mặt trông rất là ngốc làm taehyung không còn tâm tình để mà buồn rồi. Bắt lấy tay nhỏ kéo lại ngồi lên sofa, anh hỏi:

“Đói sao?”.

Jungkook ngáp một cái mới trả lời.

“Vâng ạ”.

“ Còn tưởng là em sẽ ngủ đến sáng chứ”. Taehyung nhịn không được hôn hôn lên mái tóc rối của em, mùi cơ thể jungkook đúng là rất thơm, càng ngửi càng nghiện.

“Hihi, anh taehyung hôn tóc nhột quá”.

“Vậy sao? Nhưng tóc jungkook rất thơm nha”.

“Thật hả? Thế tóc anh taehyung có thơm giống em hong?”

“Không biết nữa, em thơm thơm thử xem”.

Jungkook không nghi ngờ vươn người định hôn lên tóc taehyung, nhưng tên này lại tráo trở vướn người theo em thế là jungkook hôn cái chụt lên môi của anh.

“Aaaaaaaaa, anh chơi xấu”.

Jungkook hôn xong hai má đỏ bừng như cà chua chín đến mùa thu hoạch.

Taehyung thỏa mãn kéo tay jungkook lại ôm ôm hun hun em mấy cái nữa mới chịu thả người ta đi. Thế là hôm đó jungkook vừa đói vừa mệt lại còn vừa buồn ngủ nữa, cả người vô cùng mệt mỏi luôn.

_______

Hey gơ, cko toy mụt tym nhớ 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro