Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích rồi

“Jungkook a, mau dậy nào bé con, gần 12h trưa rồi”.

Taehyung đứng cạnh giường vươn tay gỡ ra đám chăn mền đang bao bọc xung quanh jungkook, đứa nhỏ nằm trong chăn vì bị làm phiền mà khẽ trở mình miệng phát ra khe khẽ tiếng hừ hừ biểu lộ bản thân đang khó chịu.

“Đáng ra hôm qua không cho em chơi game mới đúng”. Taehyung hối hận vì tối qua đã phá lệ cho jungkook ôm máy chơi game tới tận 2h sáng, thành ra lúc này bản thân lại phải cực khổ kéo con thỏ này rời ổ chăn, nếu cứ ngủ như thế này quài thì còn đâu mà để tối ngủ nữa chứ.

“Một xíu nữa thôi mà, nha anh”.Jungkook tuy miệng đang nói nhưng hai con mắt vẫn còn nhắm nghiền không phiền kéo kéo góc chăn lên một chút.

Taehyung trong đầu tiếp thu được hai chữ “nha anh” của jungkook thì thoáng động lòng chút xíu, nghĩ nghĩ có nên cho em ngủ thêm một chút nữa không ta.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên, taehyung không nể tình lôi ra đám chăn một tay vắt jungkook lên vai xách vào nhà tắm. Jungkook bất ngờ vì đột nhiên bị bưng lên nên có chút chới với làm cho tỉnh ngủ, trề trề môi nhỏ em mệt mõi dụi dụi mũi nhỏ vô lưng anh.

Taehyung không phiền còn phết kem giúp chăm từ li từng tí như muốn cầm bàn chải đánh răng hộ jungkook luôn.

“Nhanh nhanh còn xuống ăn trưa, bụng không đói sau mà ngủ dữ vậy?”.

Jungkook phun ra bọt kem, giọng em mềm mềm vừa ngủ dậy: “Đâu có, đói lắm chứ, nhưng buồn ngủ nhiều hơn”.

“Rồi rồi, nhanh lên anh đi kêu dì Ha dọn cơm cho em”.

“Vâng ạ”.

Taehyung đưa tay xoa xoa đầu đứa nhỏ, làm cho chỏm tóc chưa vào nếp giờ lại thêm rối thành một nùi. Thói quen xoa đầu jungkook được taehyung không biết lúc nào tiếp thu, mỗi lần nhìn nhìn cái đầu tròn tròn của jungkook thì anh lại kiềm lòng không được ôm em lại xoa xoa. Đối với việc này jungkook không có phản kháng, ban đầu rất thoải mái vì được anh xoa về sau thì cũng thành thói quen tự đưa cho anh sờ.

“Anh ơi, chưa hôn chào buổi sáng”.

“Em còn không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi mà còn buổi sáng”. Tuy miệng nói vậy nhưng taehyung vẫn chiều em bước lại hôn chụt lên cái trán nhỏ. Da jungkook rất mềm cảm giác khi hôn vào rất đã, đối với taehyung là vậy.

_____________

Đợi hai anh em dùng xong cơm trưa cũng đã là 1h, taehyung buổi sáng đã ra ngoài nên buổi chiều không còn việc gì để làm, nên theo thói quen cùng jungkook nằm trên sofa ăn hoa quả xem chương trình truyền hình, nói đúng hơn là làm gối cho em nằm.

Jungkook sau khi sống với taehyung thì được anh chiều thành hư, việc gì cũng phải có anh ngày càng thêm ỷ lại vào người đàn ông trước mặt. Nói không chừng còn quên đi việc tìm mẹ.

“Em nhìn xem con lợn đó nhìn rất giống em không? Ăn xong rồi nằm làm biếng y hệt em vậy”.

“Giống nhau sao? Em thấy không giống gì hết, em ngoan hơn nè, đáng iu hơn nè còn rất là chăm ngoan nữa, giống sao mà giống”.

“Anh thấy-“

Chưa kịp nói hết câu jungkook từ trên đùi taehyung bật dậy nhìn anh bằng hai con mắt hình viên đạn, sao lúc nào anh taehyung cũng chê jungkook hết vậy, rỡ ràng người ta có giống heo đâu mà cứ chê quài.

Taehyung nhìn đứa nhỏ bị mình chọc cho xù lông thì có chút buồn cười.

“Được rồi anh là heo, có được chưa?”

“Hứ, đồ con heo mặt hổ”.

“...”

Taehyung nghĩ có phải hay không chủ ngôi nhà này không phải là mình nữa, bản thân giống một thằng hầu hơn.

Dạo này jungkook ở nhà chán quá nên đòi taehyung mua cho em vài cuộn len để cho em ở nhà có thể đan một số thứ. Đừng để vẻ ngoài của em mà bị lừa, thật ra jungkook rất biết học hỏi đó, em biết chơi trống trồng hoa còn biết đan len nữa, tài lẻ của em rất nhiều khiến taehyung nhìn vào liền không thể tin vào mắt mình.

Mấy bữa trước jungkook còn đan cho anh một cái khăn len màu nâu đất, tuy có vài nét hơi vụng về nhưng mang vào rất ấm, lần đó taehyung đã thưởng lại cho em bằng cái hôn vào má. Jungkook rất thích được hôn, điều này taehyung biết được liền phát huy triệt để, cứ hễ rình rình một cái là chụt lên má em liền, làm jungkook ngại lắm á.

Sống với taehyung lâu đến vậy jungkook mới biết rằng taehyung la ông chủ của một công ty đào tạo vệ sĩ, hèn gì khi đi cùng anh ra ngoài jungkook đều thấy bên cạnh luôn có hai anh cao cao to to nhìn rất hung dữ.
_________

Như thường lệ buổi chiều jungkook cùng taehyung cùng nhau dắt xe đạp quanh công viên cho đến trời sập tối, ban đầu chỉ có mình taehyung chạy để tập thể dục, từ từ jungkook vì tính tò mò với cô đơn bắt đầu kể lễ đòi theo với anh cho bằng được. Cho nên bây giờ taehyung không đi một mình nữa, cứ đến buổi chiều là hai anh em dắt xe đi dạo.

Hôm nay trời có gió hiu hiu taehyung cùng jungkook đạp xe xong thì ngồi ghế đá ven sông ngắm cảnh, nhìn những đám người đi qua đi lại, nhìn những tòa nhà cao cao phía trước, taehyung trong lòng có tâm tư không biết phải làm sao mới xứng.

Ban đầu cứ nghĩ bản thân chỉ cưng chiều jungkook như đang cưng chiều một đứa em, lại không nghĩ càng sống chung với nhau bao lâu ngọn lửa trong lòng lại từ từ lớn lên bấy nhiêu, nhìn jungkook đang ăn kem bên cạnh, taehyung không biết phải nên nói gì.

Đưa tay xoa đầu jungkook, taehyung bất giác hạ lên má em một nụ hôn, không mang theo tâm tư gì hết, chỉ là muốn hôn thì hôn thôi, nhẹ nhàng lả lướt như chuồng chuồng chạm nước, lại dịu dàng mang đầy cưng chiều tnơi đáy mắt. Đã đến lúc taehyung bắt đầu thực sự để tâm đến đứa nhỏ này rồi.

“Ăn xong rồi thì về thôi, gió bắt đầu thổi lớn rồi, về trễ sẽ rất lạnh”.

“Dạ”.

Mỗi khi ra ngoài đạp xe cùng jungkook, taehyung luôn mang thêm một cái áo khoác, đến khi về thì mặc lên cho em.

“Jungkook”.

“Vâng?”

“Sau này anh vẫn mua kem cho em nhé?”

“Tất nhiên vậy rồi, taehyung mua kem cho em cả đời cơ”.

“Vậy sao? Thế em không báo đáp anh cái gì à?”.

“Báo đáp sao?, H-hay hay là em báo đá anh bằng tặng em cho anh nhé, chứ em không có gì hết. Nếu như anh có jungkook bên cạnh, jungkook sẽ luôn thương mình anh thôi”.

“Hứa đấy nhé, sau nà cho có trốn anh cũng bắt em về lại được, có biết chưa?”

“Hihi vâng”.

“Anh ơi”. Jungkook đang đi thì dừng lại, bẽn lẽn gọi taehyung.

“Hửm?”

*Chụt*

Jungkook nhanh nhẹn hôn lên môi taehyung một cái liền co giò chạy tít lên đằng trước, chưa kịp để taehyung tiêu hóa hết mọi hành động nãy giờ. Thật ra bản thân có chút bất ngờ vì trước giờ jungkook chưa tự chủ đọc hôn anh lần nào, xin lắm em mới hôn một cái còn lại đều là taehyung ôm em vào lòng rồi hôn hôn.

Nay lại được jungkook hôn lén một cái taehyung như mở cờ trong bụng, cái đầu yw như mở pháo hoa cứ bùm bùm, bùm bùm suốt.

Nhanh chân đuổi kịp theo jungkook, taehyung lấy tay bụm hai má em lại bắt em ngước lên nhìn mình.

Khuôn mặt jungkook đỏ au nhìn y như quả cà chua, bị taehyung bắt được lại không dám nhìn thẳng mặt anh.

“Bạn nhỏ này hôn xong liền phủi bỏ trách nhiệm sao? Không chịu tránh nhiệm với anh à, dù gì cũng là nụ hôn đầu cuae người ta đó. Em định đền thế nào đây?”

“E-em, em không biết, aaaa anh đùng bóp mặt em nữa mà”.

“Phạt em hôn anh thêm một trăm cái”.

“Một trăm cái sao? Ai mà hôn cho nổi, anh ăn hiếp em”. Jungkook chu chu mỏ bắt đầu làm nũng.

Taehyung trong tim như muốn chảy ra thành nước, yêu chiều hôn lên môi bạn nhỏ một cái.

“Không hôn thì không được”.

“Không biết”. Jungkook vùng ra được khỏi bàn tay taehyung liền bắt đàu chạy nhanh lên đằng trước, không cho người ta đuổi kịp. Jungkook đã ngại muốn chết mà anh taehyung cứ ép người ta quài.

________________________

Hé lô, trừi ưi xin lỗi mụi người vì ra chương trễ. Thật ga có nhiều chuyện xảy ra với tui quó nên bây giờ mới có thể ra thêm chương. Huhu xin lỗi mọi người nhiều orn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro