kẻ lạ đột nhập
"huhuhu mẹ ơi mẹ đâu rồi. Hỏng thấy mẹ đâu hết, mẹ ơi jeon jeon sau này sẽ hong ham chơi nữa mà, huhuhu mẹ ơi~". Hôm nay jeon thỏ vì ham chơi nên đã bị lạc mất mẹ, sau một hồi tìm kiếm mẹ khắp nơi nhưng không thấy mẹ đâu. Nơi này vừa lạ lại vừa to jeon thỏ chưa đi qua đây bao giờ.
Nhìn trời đã dần tối, khu rừng yên bình bây giờ lại mang một màu âm u đến lạ, bỗng dưng thỏ nhỏ thấy sợ hãi, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên khuôn mặt, thân nhỏ vì sợ hãi mà run lên bần bật.
Bỗng dưng phía bên kia gốc cổ thụ phát lên tiếng gầm nhè nhẹ. Trời đã dần tối tương đương với việc nguy hiểm tăng lên gắp bội, dù là thỏ có chạy nhanh đến đâu nếu đi một mình vào ban đêm chắc chắn sẽ bị chén sạch sẽ.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tai thỏ rất thính nên đã cảm nhận được sự nguy hiểm đang kề cận mình, nước mắt nước mũi nãy giờ trào ra hiện tại đã bị jeon thỏ nuốt vào bụng, không còn can đảm để mà khóc nữa rồi.
Mà phía bên đây, anh hổ to taehyung vì bị tiếng khóc mà làm cho tỉnh giấc, định bụng sẽ mặt kệ mà tiếp tục ngủ. Nhưng tiếng khóc chẳng những không ngừng lại mà càng ngày càng to, làm hổ taehyung không còn bụng để mà ngủ nữa.
Dám phá giấc ngủ của ông, để xem ông ăn tươi nuốt sống ngươi như thế nào
Ngủ không được thẳng giấc làm tâm trạng hổ tae không được thoải mái theo đó tiếng hừ hừ phát ra từ miệng lại mang phần dữ tợn hơn làm con thỏ bên đây sợ đến mức không dám hó hé.
Huhuhu ông kẹ ơi đừng có bắt con, từ nay về sau con sẽ ngoan ông đừng có bắt con nha huhuhu.
Dường như ông trời nghe được lời thỉnh cầu của thỏ nhỏ, sau một lúc tiếng bước chân lại từ từ xa đi rồi biến mất.
Thở phào trong lòng, jeon thỏ vuốt vuốt ngực tự trấn an bản thân.
Ló cái đầu nhỏ ra nhìn nhìn bốn phía, jeon thỏ từ từ thò chân ra rồi tức tốc chạy. Nhưng mà chạy chưa được mấy bước bỗng dưng từ đâu nhảy xuống một anh hổ cao to đè ập lên trên người thỏ, nhất thời hoảng sợ khuôn mặt của jeon thỏ không còn một giọt máu. Thỏ nhỏ vốn nhát gan, bây giờ lại đột nhiên bị tấn công làm tinh thần của thỏ bị chấn động mạnh.
"Thì ra tiếng khóc nãy giờ là của ngươi. Có biết tại ngươi mà ta không thể ngủ không hả?". Hổ tae khuôn mặt dữ tợn gầm hừ hừ nhìn con thỏ ở dưới thân mình đang ra sức run rẩy.
im lặng một hồi lâu, jeon thỏ đột nhiên hả miệng khóc lớn, tiếng khóc bây giờ còn lớn hơn lúc nãy. Làm hổ tae không chịu đựng được phải bịt lổ tai lại.
"Nín nín nín, khóc cái gì mà khóc. Điếc hết cả tai, còn khóc nữa coi chừng ta ăn thịt ngươi".
Tưởng chừng hù doạ như vậy con thỏ này sẽ biết điều mà ngừng khóc nào ngờ chẳng những không khóc mà còn huơ tay loạn xạ làm hổ tae trở nên vô cùng khó chịu.
"Ta bảo nín". Không còn sự kiên nhẫn hổ tae lớn giọng quát.
Lúc này thỏ jeon mới biết sợ mà ngừng khóc, chuyển sang khóc thút thít huhu. La người ta như dậy là quá đáng lắm có biết hong. Dận dận dận.
Cuối cùng con thỏ này cũng ngừng khóc, hổ tae từ từ thả thỏ ra, suýt xoa hai cái lỗ tai đáng thương của mình.
"Muốn khóc thì đi chổ khác mà khóc, ở đây là địa bàn của ta, biết điều thì đừng làm ồn. Phiền chết được!". Hổ tae nói xong thì lườm một cái xách mông bỏ đi còn không quên gầm nhẹ một cái làm con thỏ chết điếng.
"Người gì mà kì cục, khóc cũng hong cho. Sao hong ra chổ khác mà ngủ đi huhu".
Jeon thỏ bây giờ vẫn chưa hết sợ, giọng nhỏ run run ra vẻ trách móc.
"Nói gì nói lại cái coi".
Lần nữa jeon thỏ bị làm cho điếng người, con mắt to tròn rưng rưng nước mắt nhìn hổ tae.
"Hong, hong có mà. Hức~"
"Liệu hồn".
Nói xong một câu, hổ tae triệt để không quan tâm, xoay người đi thật.
Jungkook nãy giờ nhìn theo bóng lưng taehyung từ từ xa dần, cơn sợ hãi nhờ đó mà cũng dần trôi đi. Huhu khuôn mặt đó đáng sợ quá, hù chết bảo bối rồiiii (。•́︿•̀。).
Tưởng chừng như đã an toàn thì đột nhiên tiếng chó sói hú lên làm trái tim non nớt bé nhỏ của jeon jeon thêm một lần sợ hãi.
Bất giác nhìn về hướng đi của anh hổ, jungkook lấy can đảm sảy chân chạy theo.
Anh hổ lúc nãy đáng sợ thiệt, nhưng chắc là hỏng phải người xấu đâu đúng hong?.
Sau một hồi thục mạng chạy theo anh hổ, thỏ jeon cũng tìm được anh hổ. Hổ tae đang nằm trên một cái cây cổ thụ lớn, mắt nhắm nghiền an tỉnh mà ngủ.
Jeon thỏ nhìn nhìn độ cao của cái cây.
Aha có thể leo lên được.
Thế là jeon thỏ sử dụng hết sức mạnh bình sinh của mình mà thành công trèo lên được chổ anh hổ đang nằm.
Chun cái mũi lên ngửi ngửi một cái, jeon thỏ tìm được một chổ nằm ngay trên người hổ tae. Quá là thoải mái luôn á, không hổ là ta (。•̀ᴗ-)✧.
Nguyên hôm đó, trên một cái cây to, có một anh hổ và bé thỏ cùng nhau ngủ đến quên trời quên đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro