Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình thỏ

"Được rồi, tôi hiểu. Cứ vậy trước có chuyện gì tôi sẽ báo sau".

Taehyung tựa lưng trên đầu giường, một tay gạt ngay ngắn những lọn tóc bù xù trước trán jungkook, một tay vẫn còn cầm điện thoại. Ánh mắt chất chứa nhiều câu hỏi không đầu không đuôi. Vừa lo lắng lại có chút sợ hãi?

Nếu có thể, thật mong những suy nghĩ của anh bây giờ là sai.

Đợi jungkook ngủ thêm 1 chút, taehyung liền gọi em dậy. Jungkook mơ mơ màng màng bị đánh thức nhất thời đầu óc còn xoay mòng mòng nhìn taehyung.

"Jungkook à, hôm nay anh chở em đi bệnh viện nhé?". Taehyung hôn lên trán jungkook, bàn tay sờ sờ chiếc tai nhỏ.

"Sao ạ? Em đang rất khỏe mà?" Jungkook mơ hồ hai tay choàng qua cổ taehyung dụi đầu vào bả vai anh làm nũng. Jungkook không muốn đi bác sĩ nha.

Taehyung cưng chiều xoa xoa eo nhỏ giải thích cho em hiểu.

"Jungkook là bé ngoan mà đúng không? Bé ngoan thì phải đi gặp bác sĩ, nếu không bé ngoan sẽ trở thành bé hư đó".

"Humm, nhưng em không muốn đi mà taehyung, em có là bé hư nhưng taehyung vẫn thương em mà có phải không?". Đôi môi trề ra biểu hiện cho thấy bảo bối đang rất khó chịu, bảo bối không muốn đi gặp bác sĩ đâu cho nên không được ép em.

Bé con nhà anh cái gì cũng biết nhưng mà rành nhất là làm nũng đó. Tuyệt đối không được trúng chiêu đâu.

Lâm vào bước đường cùng taehyung liền tung ra tuyệt chiêu ngàn năm có một. Chính xác đó là chiêu dụ dỗ đó hehe.

"Hay là như vầy, jungkook chịu đi gặp bác sĩ anh sẽ mua cho jungkook mô hình nhân vật jungkook thích nhất có được không?"

(Sao càng ngày càng viết cứ thấy nó tội lỗi thế nào í nhờ =)))) cĩu dóng dụ dỗ con nít qué)

"Hummm, cho em suy nghĩ một xíu". Jungkook giả bộ khoanh tay suy nghĩ một chút mới chun mũi chậm rãi gật đầu. Rối cuộc mô hình anime vẫn là nhất, hehe.

"Ưm, được. Taehyung đã hứa với em là không được nuốt lời đâu, nếu không sẽ trở thành người xấu. Mẹ em nói người xấu rất đáng ghét nếu có gặp được người xấu là phải chạy chạy đi ó, hehe".

"Được được, anh không trở thành người xấu, em cũng không được trở thành bé hư có được không?". Taehyung nhịn cười véo lấy má jungkook một cái thật mạnh, muốn sứt má người ta ra luôn.

"Aiya, đau, kì cục. Đánh bây giờ" Jungkook nhe răng đánh lên mu bàn tay taehyung.

"Thỏ ngốc".

"Hổ xấu xí".

"Ơ kìa, nói cho em biết anh là hotboy thời còn đi học đấy nhé, gái bu thành hàng".

"Ò".

Trêu chọc thỏ con nhà mình một lúc taehyung mới chuẩn bị cho em thật gọn gàng để sắp sửa đi gặp bác sĩ.

Xe vừa tới nơi, taehyung quay sang nhìn jungkook. Cảm nhận được ở em có điều gì đó bất thường. Ánh mắt em cụp xuống như đang suy nghĩ thứ gì đó lâu lâu lại nhíu lại đầy khó chịu. Taehyung nghĩ jungkook là đang cảm thấy sợ hãi vì phải gặp bác sĩ, trẻ con mà, bé nào mà chẳng sợ.

"Jungkook à, nhìn anh nè. Em khó chịu sao?". Taehyung quay sang đưa tay bưng lấy hai má của jungkook xoa nhẹ, muốn ánh mắt của em chú ý vào mình.

"Umm huyng à em đổi ý rồi, không cần mô hình nữa. Mình về đi nha anh". Hai tay jungkook nắm chặt lấy vạt áo của taehyung, chất giọng non nớt phát ra không một chút khí lực.

"Jungkook nhìn anh này. Có anh ở đây em không cần phải sợ, được không?". Nhìn dáng vẻ run lên bần bật của em, taehyung vừa lo lắng vừa nghi ngờ.

Jungkook không trả lời, bàn tay vẫn một mực níu láy góc áo của taehyung, đôi môi mím chặt như đang kiềm nén nỗi đau nào đó đang dần dần bùng phát. Vừa yếu ớt vừa đáng thương.

Cuối cùng vẫn không chịu được, taehyung ủ hai tay em lại gói trong lòng bàn tay mình.

"Là anh sai, jungkook à mình về nhé em?".

Jungkook chậm rãi ngẩng mặt nhìn anh, trong hai con ngươi thể hiện sự sợ hãi rõ ràng. Mọi sự biến hoá trong đôi mắt mỗi giây đều được taehyung cẩn thận quan sát. Có lẽ mọi chuyện thật sự không như ban đầu nữa rồi

Để jungkook dựa lên vai, taehyung nhìn hai hàng mi đã khép chặt mà trong lòng cứ loạn lên từng hồi. Giống như một đoạn dữ liệu cũ cứ lập đi lập lại trong đầu kèm theo một câu hỏi không biết phải giải đáp như thế nào.

Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm, mỗi một giây một khắc sau này cầu mong đều là sự hạnh phúc. Hạnh phúc cho em và hạnh phúc cho cả chúng ta.

Về đến nhà, jungkook vì quá mệt nên taehyung không đánh thức em, một thảy bế em về đến phòng, dịch dịch góc chăn lại chỉnh chỉnh thêm nhiệt độ, hôn lên trán jungkook một cái taehyung mới rời khỏi phòng.

Điện thoại kêu chưa đầy hai tiếng đã có người bắt máy.

Đã chắc chưa?

"Em chưa rõ, nhưng cũng một phần rồi".

Đầu bên kia im lặng chừng mấy giây rồi tiếp tục.

Muốn anh làm gì?

"Người đã giết gia đình em ấy. Em muốn biết".

Sự im lặng bao trùm cả cục bộ. Không cùng cơ thể nhưng cả hai đều có chung suy nghĩ, tiếng hít thở cứ vang lên rồi lặng xuống, khoảng chừng như cuộc gọi đã kết thúc, đầu bên kia khẽ vang lên tiếng đồng ý.

"Chuyện này em không thể nhúng tay vào, người thích hợp hơn em chỉ có mình anh. Chỉ cần em biết được là ai thôi mọi thứ còn lại em sẽ tự sắp xếp".

Nói được làm được.

_tút_

Hình như hôm nay cả hai lại nói nhiều với nhau thêm một câu. Có thể gọi là điều tốt không nhỉ?. Taehyung buông điện thoại xuống, lại chuẩn bị làm việc nhưng trong đầu bây giờ một chút cũng không có tâm tư đặt vào. Quyết định không làm nữa, taehyung đứng lên rời khỏi phòng.

Cạch một tiếng, taehyung nhẹ nhàng bước từng bước vào sợ đánh thức jungkook đang ngủ. Nhưng vì còn sớm jungkook ngủ không sâu, nghe thấy tiếng mở cửa thì em đã tỉnh rồi.

" Anh đánh thức em hửm?".

Taehyung vén lên góc chắn tiến vào nằm cạnh jungkook, kém cả người em ôm vào lòng.

" Không có ạ, là em ngủ không sâu". Mùi của taehyung thật dễ chịu, jungkook ngửi được liền nghiện không muốn rời.

Cảm giác ôm nhau trên giường thật thích.

"Jungkook à, anh hôn em một cái nhé?".

"Vâng". Không đợi taehyung chủ động jungkook đã nhướng người bẹp lên môi taehyung một cái còn khuyến mãi thêm hai cái thơm bên hai má, vậy là ba cái rùi á nha.

Chịu không nỗi sự đáng yêu của bé ni nhà mình, taehyung đè em ra mãnh liệt hôn môi đến nỗi jungkook tưởng như taehyung đã gặm môi của mình nuốt xuống bụng luôn rồi. Hai cánh môi đo đỏ sưng lên một chút, jungkook bàng hoàng mếu máo nhìn taehyung. Môi của em đau quá, hình như còn chảy máu luôn rồi. Thí ghéc không có taehyung hun em nữa.

Nhìn cục cưng nhà mình co lại chèo queo không chịu nhìn mình nữa, taehyung biết là bé cưng nhà mình lại giận rồi. Ai biểu bé đáng yêu làm chi khiến anh mạnh bạo như vậy. Hừ! Hoi mà bé đáng yêu muốn chít, mọi lỗi lầm sẽ là của mình hehehehe.

"Thôi mà cục cưng, đừng giận anh nhaa. Bé iu ơi, nha nha nha".

Jungkook đưa hai tay giấu từ trong chăn ra đưa lên hai ngón tay.

"Hai thanh socola, không bớt".

Taehyung ngơ ngác nhìn em, hôm qua jungkook đã ăn một cây rồi. Hôm nay ăn nữa sẽ hư răng luôn mất. Nhưng vì trái tim yếu đuối không muốn người yêu giận, taehyung đã cắn răng chịu đựng.

Chộp lấy hai ngón tay của jungkook, taehyung mạnh mẽ cắn một cái rồi lại hôn bẹp bẹp.

Jungkook bị chọc nhột, mặt nhỏ giấu trong chắn nhịn cừ đỏ chót.

______

Rốt cuộc hôm nay không thể đi bệnh viện, nhìn jungkook sợ hãi như vậy taehyung có chút không an tâm. Thở dài một tiếng trong lòng taehyung tạm thời gác lại chuyện này. Nhìn đồng hồ đã 3 giờ chiều, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, ánh mắt taehyung tập trung vào màng hình máy vi tính.

Hộp thư email nhảy lên một tin nhắn.

Do dự nhìn tệp văn bản trước mắt, anh cảm thấy có chút bất an. Do dự một hồi lâu taehyung cũng quyết định click mở. Từng trận hồi hộp ép đến tim khiến hơi thở của anh có chút ngưng trệ.

Từng dòng văn bản được liệt kê chi tiết rõ ràng và mạch lạc, mỗi thông tin hiển thị không thiếu một sự kiện nào. Rê chuột đến trang thứ hai, ánh mắt taehyung nhìn dòng chữ xám đen trên màng hình, cổ họng cảm nhận được sự chua xót. Tuy không ngoài dự đoán nhưng sự thật luôn khiến người ta có cảm giác khô nóng khó thở.

Thì ra chẳng có gia đình nào ở đây cả, những cuộc tìm kiếm chỉ để lại vô vọng trước đó giờ đây đã sáng tỏ. Thật không biết khi đó jungkook đã có thể trãi qua như thế nào, nếu như khi đó em không nhất quyết đòi theo anh thì.... Không dám nghĩ nữa, nheo đôi mắt nóng ran lại, taehyung đột nhiên nhớ em rồi, cảm thấy thương em quá. Bé con của anh nếu như biết được chuyện này thì sẽ ra sao?

Anh không có can đảm để nói với em rằng gia đình của em đã mất, bé của anh nhất định sẽ không chịu nỗi. Nếu có thể giấu đi chuyện này mãi mãi anh thực sự muốn giấu em cả đời.

"Huhu taehyung ơi, anh đâu rồi, em sợ quá hyungie ơi. Em khó thở, em sẽ chết sao hyungie huhu cổ em đau quá hyungie cứu em với". Jungkook hai mắt nhắm chặt, cơ thể quằn quại như đang chịu sự đau đớn nào đó, từng tiếng thút thít mang đầy sự tuyệt vọng.

Taehyung bật dậy từ ghế, chạy nhanh quay về phòng, jungkook nằm đó nước mắt không ngừng rơi, hai tay em ôm chặt lấy cổ từng hơi thở mỏng mang yếu đến nỗi chỉ cần chớp mắt liền có thể thổi tắt.

Taehyung sợ rồi, hai chân anh bước nhanh tới phía em, hai tay run rẫy ôm cả người jungkook vào lòng.

"Anh đây, anh ở ngay đây, jungkook à không sao đâu em sẽ qua thôi, jungkook bé bỏng của anh hãy nghĩ về anh, nghĩ về anh nhé". Taehyung trụ lại hai bàn tay đang siết chặt lấy cổ jungkook, vừa an ủi vừa hôn lên khuôn mặt ngấn lệ của em, anh không dám thở mạnh, từng tiếng thút thít ngắt quãng của em khiến anh từng đợt co thắt ở tim.

Một lúc lâu sau jungkook mới từ từ tỉnh giấc, hai mắt em đỏ au đầy tơ máu, nhìn taehyung đang ôm lấy em trong lòng, cơ thể jungkook như có điểm tựa run rẩy kịch liệt.

"Taehyung à, em mơ giấc mơ kì quặc lắm. Em thấy anh chị đang ngồi chơi với em, mẹ đang đứng ở bếp, đột nhiên em nghe tiếng nổ lớn lắm, trước mắt em liền đỏ rực, sau đó em khó thở, anh ơi em thấy gia đình em đang ôm lấy em, em thấy sau lưng họ nhiều đốm đỏ đáng sợ lắm. Anh ơi huhu đáng sợ lắm, không thấy gia đình em đâu nữa huhu".

Taehyung chua xót hôn lên trán em.

"Chỉ là mơ thôi, jungkook à chỉ là mơ thôi, nhìn anh này. Mọi chuyện chẳng có gì cả em nhé, anh sẽ ôm em thật chặt nên đừng run sợ nữa được không". Lau đi giọt nước mắt còn đọng lại dưới mi em, taehyung hôn lên hai mắt đã đỏ au sưng phù.

Jungkook nhắm mắt lại, lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro