bất trắc
Mới đó mà đã hai tháng thỏ jeon ở cùng với anh hổ, nói thật bây giờ thỏ jeon có chút chút nhớ mẹ rồi. Không biết bây giờ mẹ với các anh chị đang ở đâu, có phải là đang đi tìm jeon jeon không? Jungkook thật sự rất nhớ mọi người.
Nhìn jungkook vẻ mặt buồn hiu taehyung cũng biết thỏ nhỏ đang nghĩ cái gì trong đầu, để một đứa nhỏ đi theo mình như vậy cũng không phải là cách, jungkook nhỏ nhắn chắc chắn sẽ không chịu nổi lối sống ăn bờ ở bụi như bây giờ.
"Còn nhớ nhà mình nằm ở hướng nào không?" taehyung trên lưng cõng thỏ nhỏ, hai bàn tay to lớn ôm chặt thân hình nhỏ nhắn của jungkook, còn sợ thỏ sẽ bị nắng còn chu đáo kẹp thêm một phiến lá to che trên đầu jungkook.
"Em không nhớ, chỉ nhớ đường về nhà em có đi ngang một ngọn núi to, đi một chút sẽ gặp một cái ao lớn, ở đó còn có rất nhiều hoa jungkook rất thường chơi ở chổ đó. Lúc chiều em sẽ cùng anh chị chạy ra cây cổ thụ ở sau nhà chơi, có cha cha, mimi và bubu nữa. Họ đều là bạn của em hết, huhu anh ơi em nhớ nhà quá, nhớ mẹ, nhớ anh chị còn nhớ cha cha, mimi và bubu nữa". Jungkook ở trên lưng taehyung khuôn miệng mếu mếu vừa dựa vào lưng anh vừa kể, hai hàng nước mắt cứ vậy mà ào ào chảy ra.
Taehyung thấy đứa nhỏ trên lưng mình tự nhiên bật khóc, áo trên lưng cũng ướt hết một mảng nhất thời luống cuống không biết an ủi làm sao. Trước giờ taehyung chỉ biết chọc cho người khác khóc chứ có bao giờ dỗ người ta đang khóc đâu.
"Không khóc, không khóc. Anh đi tìm nhà với em là được chứ gì? Không khóc được không?".
"Dạ, em không khóc nữa huhu".
Nói không khóc mà còn huhu nữa là sao?
Dù việc tìm nhà cho jungkook có vẻ hơi phiền, được rồi nó rất phiền. Mà taehyung thì không có rãnh đến nổi đi loanh hoanh tìm nhà cho một con thỏ, chỉ là khi thấy jungkook nằm trên lưng mình nước mắt rơi lã chã như vậy cũng có chút xót trong lòng. Ai biểu bản thân là vừa đẹp trai vừa tốt bụng làm chi không biết, cho nên phải đồng ý giúp thỏ tìm đường về nhà thôi.
___
"Nào, ngồi đây. Không được chạy lung tung, để anh đi tìm chút gì đó để ăn, ở bên cạnh có hai trái táo có đói thì ăn đỡ, ngồi chờ anh về được không?" Dặn dò bạn nhỏ thật kĩ, taehyung mới dám đứng dậy rời đi. Trời cũng gần tối, tốt nhất nên kiếm cái gì đó để ăn còn nhanh nhanh tìm chổ để trú, taehyung có thể bạ đâu ngủ đấy nhưng jungkook thì không, taehyung biết rõ về đêm ở đây đáng sợ như thế nào.
Jungkook nghe lời anh dặn, ngoan ngoãn ngồi một chổ không dám chạy lung tung. Thỏ jeon cũng vừa mới tiến hóa đối với thế giới hiện tại còn có chút sợ hãi, nếu lỡ để con người phát hiện, thật sự sẽ bị đem đi làm vật nghiên cứu.
Ngồi chờ anh được một chút, jungkook cảm thấy có hơi chán, nhìn phía bên kia có mọc vài cây hoa rất đẹp, jungkook muốn hái tặng anh một vài bông để làm anh vui. Nghĩ là làm, jungkook đứng dậy tiến tới chổ đám hoa xinh đẹp kia, mới vừa đưa tay xuống định hái đột nhiên jungkook cảm thấy trước mắt mơ mơ hồ hồ sau đó bất tỉnh.
Từ trong đám hoa bước ra, một thân ảnh cao to nhìn con thỏ xinh đẹp đang nằm bất động trên đất, bên khóe môi giương lên một nụ cười gian xảo. Cuối cùng kế hoạch bắt thỏ của hắn cũng thành công. Đứa nhỏ này vừa trắng lại còn rất xinh đẹp rất thích hợp để hắn làm của riêng.
___
Taehyung định bụng sẽ hái thật nhiều hoa quả để dành trên đường đi có cái cho jungkook lót bụng, nhưng đang hái được phân nửa cảm giác trong lòng ngực có thứ gì đó khó chịu, liên tục nóng lên hừng hực. Một cảm giác lo lắng xọc lên trên não taehyung, nhắn nhủ anh phải mau mau trở về, jungkook hình như đang xảy ra chuyện rồi.
Cố đè nén cảm xúc lo lắng bất chợt, taehyung nhanh chóng chạy thẳng về chổ cũ. Đúng như điều anh lo lắng, jungkook đã không thấy đâu, bên cạnh vẫn còn y nguyên hai quả táo, cái áo khoác anh đắp lên người em còn ở đây nhưng mà jungkook thì biến mất rồi.
Cảm xúc lo lắng dần chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của taehyung, anh cố gắng bình tĩnh tìm kiếm xung quanh xem jungkook có chạy lung tung chổ nào không. Nhưng một chút dấu vết cũng không có, ngay cả mùi trên cơ thể của em taehyung cũng không thể ngửi thấy. Jungkook không phải chạy đi lung tung mà chính là bị ai đó bắt đi rồi. Taehyung không thể nghĩ đến đó chính là con người, nếu thế jungkook sẽ gặp nguy hiểm. Cảm xúc năm đó đột nhiền ùa về, taehyung hai mắt đỏ rần vừa sợ hãi lại vừa lo lắng. Phải nhanh chóng tìm thấy jungkook nếu trễ một bước có lẽ em sẽ gặp nguy hiểm.
Taehyung cố chạy thật mau về nhà của mình, anh cần mang theo một số thứ. Phải chắc chắn rằng đứa nhỏ sẽ không xảy ra chuyện.
Phía bên jungkook, sau khi bị tên cao to bắt về, em bị nhốt vào trong một căn phòng rộng lớn. Để đề phòng em không chạy loạn, hắn còn còng một sợi dây xích to vào chân em. Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nằm bất động trên giường, không ngăn nổi suy nghĩ muốn sờ vào thân thể em. Hắn vươn đôi tay chắc khỏe xoa xoa cặp má bầu bĩnh, vuốt nhẹ đôi môi đỏ hồng của em rồi trượt từ từ xuống cái eo thon nhỏ. Bàn tay chưa kịp kéo thêm xuống thì bên ngoài có người gõ cửa nói vọng vào.
"Ông chủ, có người tìm gặp".
Thu lại hành động của mình, hắn đứng dậy hôn vào má em một cái rồi mới rời khỏi.
"Bảo người đó đợi một chút, tôi sẽ xuống ngay".
"Vâng, ông chủ".
__________
Lại một phần mới nhaaaaaaa, mong mọi người sẽ thích 🥺👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro