-1-
Tiết trời tháng mười hai lúc nào cũng lạnh. Taehyung ghé mắt ra cửa sổ, nhìn những bông tuyết đang ào ạt bay lượn trong không gian trắng xóa. Khó khăn mở mắt đứng dậy, mặc thêm chiếc áo khoác lông bước ra ngoài. Quãng đường từ phòng ngủ ra đến cửa giống như đang trêu ngươi khi càng đi lại càng thấy không thể nào tới đích.
Vừa mở cửa, cơn gió sớm mang theo vài hoa tuyết mỏng manh vội lùa vào từng kẽ tơ khiến lông măng gần như dựng đứng. Lấy vội hai chai sữa cùng xấp báo sáng, Taehyung đóng sầm cửa bước vội vào nhà.
Mang hai chai sữa vào lò viba hâm nóng. Vứt bừa xấp báo lên bàn cùng đống thư mang về từ công ty vào ngày hôm qua.
Tự châm cho mình tách cà phê nóng, chất lỏng đặc sánh cuộn tròn va vào thành ly một màu đen ngòm. Bước đến ghế sô pha chậm rãi ngồi xuống, cậu không vội chỉ nhẹ nhàng nâng thứ đắng ngắt hớp một ngụm, để chất caffeine thấm dần qua từng thành mao mạch. Vị đắng ngay đầu lưỡi giúp tinh thần tỉnh táo được đôi phần. Hơi nóng bốc ra từ thành ly lượn lờ quanh quẩn, mùi hương dịu nhẹ mơn mang di chuyển giữa không trung.
Năm nào cũng vậy, Taehyung cứ giữ thói quen đọc thư do fan hâm mộ gửi đến, ngày thường không ít nhưng đặc biệt cứ đến sinh nhật cậu, đống thư tay cứ chất chồng và không tài nào đếm xuể. Từ lúc còn là một nhóm tân binh chưa mấy ai biết đến, rồi khi đã ở đỉnh cao của danh vọng. Thứ gì cũng có thể thay đổi thậm chí nhạt nhòa theo năm tháng, duy chỉ có những thói quen từ thuở xa xưa không dễ gì thay đổi.
Chậm rãi bóc từng phong thư mang đầy sắc màu rực rỡ, nhiều năm như vậy nội dung của chúng vẫn không có gì thay đổi, vẫn là những con chữ nắn nót cẩn trọng. Nhìn sơ cũng đủ biết chủ nhân của chúng đã bỏ không biết bao nhiêu tâm tư, tình cảm vào đó. Cái loại tình cảm trao đi chẳng biết bao giờ nhận lại này chỉ khiến người ngoài lắc đầu ngán ngẩm.
Taehyung liếc mắt, cầm lấy phong thư đặc biệt nặng tay, ngoài bìa đã ngả màu vàng úa lẫn trong những sắc hoa nổi bật lại có chút buồn tẻ. Không địa chỉ gởi đi, chỉ có nơi chuyển đến, Taehyung sờ trán hình như đã mơ hồ nhận biết điều gì.
Tựa lưng vào ghế, chất đệm dày cộm, cùng chút ấm áp khiến Taehyung cảm thán không thôi. Cầm trên tay xấp giấy kín chữ, khoảng chừng mười mấy trang. Đường chân mày xô vào nhau, Taehyung nheo mắt ngắm nhìn nét bút quá đỗi thân quen nhưng thập phần xa lạ.
"A~ thời gian đã qua nhanh như vậy sao?" Hạ mi, Taehyung thẩn thờ như suy nghĩ điều gì, sao đó lại chuyển dời tầm mắt bắt đầu đọc thư.
"Gửi Kim Taehyung của mười hai năm sau.
Dạo này anh vẫn khỏe chứ (những người có tuổi thường chẳng thích người khác gọi mình bằng chú hay gì đâu, vậy tôi sẽ gọi người cách mình mười hai tuổi là anh vậy)
Hiện tại, anh vẫn là thành viên 4D nhốn nháo của nhóm Bangtan hay đã trở thành diễn viên Kim Taehyung như mình mong muốn? Dù có là gì đi nữa, vẫn hy vọng anh sẽ tốt hơn tôi của bây giờ.
Mà nè, anh đã thực hiện ước mơ lớn nhất đời mình chưa vậy? Nếu rồi xin chúc mừng anh nhé. Còn chưa tôi mạn phép tặng anh vài từ " Anh đã làm cái quái gì suốt mười hai năm qua vậy hả? Đồ vô dụng" Tôi tin chắc với tính cách như anh, bị mắng bởi thằng nhóc kém mình tận mười hai tuổi không cam tâm đâu nhỉ? Vì vậy, mong anh của hiện tại không xứng để nhận sự trách móc từ tôi.
À còn điều này nữa, nếu anh đang cầm phong thư này trên tay chứng tỏ hôm nay là sinh nhật anh đúng không? Vậy chúc mừng sinh nhật nhé, ông chú ba mươi bốn tuổi.
Hôm nay cũng là sinh nhật tôi đấy, anh cũng nên chúc mừng tôi đi và cả an ủi nữa.
Bởi tôi vừa thất tình rồi.
Tôi nghĩ tim mình chết thật rồi. Nó đập thoi thớp trong suốt hơn năm năm ròng rã để rồi tắt ngúm khi vừa ngót nghét sang năm thứ sáu.
Người ấy là bầu trời đồng thời cũng là sự sống của tôi, vậy anh nói xem một khi người ấy chẳng còn bên cạnh, vậy tôi lấy gì để tiếp tục duy trì cái vỏ bọc tạm bợ này đây. Hơn hai mươi mấy năm, lần đầu tôi biết được con người ta hóa ra chỉ cần còn thở đã được cho là đang sống.
Anh xem trên đời này làm gì có ai vẫn cười khi bị người khác bao lần tổn thương. Làm gì có ai hoan hỉ chúc mừng khi người ấy nói đã tìm được người mình thích. Làm gì có ai vẫn vui khi tim mình bị ai kia không ngừng giẫm đạp. Làm gì có ai ngu ngốc như vậy, anh nói có phải hay không?
Sẽ có ai ngốc hơn Kim Taehyung khi cắn chặt răng, siết lấy tim mình đi yêu người vô tâm như Min Yoongi kia chứ.
Thế nhưng đáng sợ làm sao, bởi tôi một chút hối hận cũng không có.
Tôi tự hỏi liệu hiện tại người ấy có còn bên cạnh anh?
Vì lời hứa năm nào bên nhau mãi mãi hy vọng sẽ không như gió thoảng qua tai, vèo một cái là bay mất.
Anh đã từ bỏ được chấp niệm của chính mình hay chưa?
Liệu tim anh có còn vẹn nguyên sau ngần ấy năm bị tảng băng trong mắt người ấy bào mòn?
Tôi từng nói với anh ấy và cũng bao lần tự hứa với chính mình sẽ không lãng quên bất cứ điều gì dù là buồn vui đau khổ.
Vậy nên tôi muốn tôi của hiện tại sẽ lại nhớ về những đớn đau, thương tổn mà tôi của quá khứ đang phải vật lộn. Đó là lý do anh đang đọc nó, bức thư viết lên bằng nước mắt.
Anh có nhớ lần đầu gặp anh ấy hay không?
Còn tôi vẫn nhớ như in ngày ấy. Cái ngày con người có tên Min Yoongi chầm chậm bước vào đời tôi. Cái ngày vì một nụ cười tôi nguyện dùng cả thanh xuân để chờ đợi.
Một ngày mùa hạ trời bừng nắng ấm.
Tôi khi ấy, một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu, chân ướt chân ráo một mình từ Daegu lên Seoul. Anh rõ nhất mà phải không? rằng tôi đã mong chờ và bớt lo lắng thế nào khi biết được trong những thực tập sinh có người đồng hương với mình. Thế nhưng sự thật lại khiến tôi có chút hụt hẫng, bởi sự lạnh nhạt từ chàng trai cùng quê mang đến.
Khi đó anh ấy đã nhìn tôi rồi hững hờ gật đầu xem như chào hỏi. Thật lạ, ánh mắt Yoongi rõ ràng chẳng chút cảm tình, nhưng cớ sao tim tôi như có gì đó chầm chậm khai hoa, nở nhụy.
Tôi tự cho mình cảm giác gần gũi, thân thiết bởi chúng tôi có cùng một nguồn cội. Mặc định cho mình cái quyền chú ý đến anh ấy nhiều hơn một chút.
Thật sự chẳng lý giải được cảm xúc trong tôi khi ấy như thế nào.
Tôi vốn là kiểu người sôi động, cởi mở nên rất dễ hòa nhập với môi trường xung quanh. Còn Yoongi một kẻ hướng nội thiên về cảm xúc, hai thái cực chẳng thể nào dung hợp. Tôi đối với anh ấy là loại cảm giác gần gũi khó tả, anh ấy đối với tôi là sự ác cảm chẳng rõ nguyên do.
Có tìm mỏi mắt cùng chẳng biết vì sao tôi đối với anh ấy lại quan tâm nhiều đến vậy.
Tôi thật sự đã quên đi cách thở như thế nào khi nhìn vào đôi mắt một mí ấy đấy. Thật kỳ lạ, bởi đôi mắt kia khi nhìn tôi ngoài lạnh nhạt ra cũng chẳng có gì tồn tại.
Tôi đọc được ở đâu đó, rằng những người thích yên tĩnh thường ghét những kẻ ồn ào. Có khi anh ấy ghét tôi cũng vì thế.
Tôi bước chân vào Bighit với hai bàn tay trắng, một chút kỹ năng cũng không có. Nói đúng hơn chỉ dựa vào gương mặt để được tuyển chọn. Dự định ban đầu chỉ là diễn xuất, tôi muốn làm diễn viên hơn cả.
Nhưng để thực hiện ước mơ, tôi buộc phải bước từng bước lên bật thang cao vợi. Và bật đầu tiên tôi phải bước qua chính là trở thành thực tập sinh.
Tôi bắt đầu mọi thứ từ vạch xuất phát. Trước hết là luyện thanh, tập nhảy, và cả học diễn xuất, học các kỹ năng đứng trước công chúng, học giao tiếp...Mọi thứ cứ cuốn tôi xoay vòng, đến khi bản thân quá đắm chìm, chút nữa thì quên mất cả dự định ban đầu của chính mình.
Jungkook đã từng trả lời cuộc phỏng vấn của quyển tạp chí nào đấy, vì ngưỡng mộ khả năng Rap của Namjoon hyung nên mới đầu quân vào Bighit. Chẳng ai biết còn có một người vốn kiến thức về hiphop chẳng là bao lại say mê đến quên đi những dự tính ban đầu chỉ vì trông thấy một chàng trai đang luyện rap một mình vào một đêm muộn tháng chín.
Chàng trai hôm ấy đã vận chiếc hoobie xám khói, mái tóc đen tuyền lõa xõa che đi đôi mắt một mí thâm trầm. Chất giọng trầm khàn và cả tiếng thở ngắt quãng giữa những đoạn tiếp lời ồ ạt cuốn phăng đi hết những nghĩ suy trong tôi khi ấy.
Cả đôi mắt và trái tim đồng loạt lệch hướng khỏi đường xích đạo.
Về sau tôi thường nán lại tập luyện vũ đạo. Lúc đầu Yoongi nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, về sau cũng không phát hiện địch ý trong mắt anh ấy nữa. Hoặc là tôi cố tình phớt lờ đi điều ấy.
Tôi không biết tự lúc nào bản thân lại trân trọng và ghi nhớ tất cả những cuộc trò chuyện và tương tác cùng anh. Anh còn nhớ buổi tối hôm ấy chứ, cái ngày tôi mặt dày hỏi mượn khăn lau mồ hôi của Yoongi hyung. Vẻ mặt khi đó của anh ấy rõ ràng chỉ đơn thuần mang sự băng giá cùng chút hời hợt, nhưng không hiểu sao tôi chẳng thể nào chán ghét cho được
- Tôi không quen dùng chung đồ với người khác, cậu giữ lấy hay vứt đi tùy ý.
Anh ấy đã nói vậy khi tôi còn chưa kịp sử dụng chiếc khăn vừa mượn. Thật là một con người thắng thắn, đến mức có thể giết tâm người ta chỉ bằng một câu nói lạnh lùng, bâng quơ.
Nhưng anh biết rõ nhất mà, dù có buồn đến mức nào tôi cũng không bao giờ cho người thứ hai trông thấy.
Về sau tôi mới biết, hóa ra anh vốn không phải kiểu người không thể dùng chung đồ với người khác, chỉ vì anh chẳng thích tôi mà thôi.
Khi đã dần quen với thái độ và tính cách của người anh cùng quê, tôi lúc nào cũng bày ra nụ cười hình hộp si ngốc của mình để đối đáp.
Tôi và Yoongi vẫn cứ tiếp tục công việc của mình, tôi luyện tập vũ đạo, anh luyện rap .
Chậm mà chắc, tôi từng bước tiến gần Yoongi hơn. Anh ấy dần dần chẳng thể tiếp tục dùng ánh mắt hờ hửng nhìn tôi nữa. Và tôi tự coi đó là một bước tiến quan trọng của mình.
Những cuộc chuyện trò chóng vánh giữa buổi giải lao được tôi tận dụng triệt để.
Không có gì nhiều, chỉ là những câu chuyện nhảm nhí hồi ở quê tôi được nghe từ lũ bạn đồng trang lứa, rồi những gì bản thân bắt gặp trên đường. Tất cả tôi đều muốn cùng anh san sẻ.
Yoongi chỉ ngồi im, không hưởng ứng cũng chẳng bảo tôi câm mồm, thế là tôi cứ vậy mà thao thao bất tuyệt.
Sau này nhớ lại, có lẽ những giây phút đó có thể gọi là hạnh phúc nhất đời mình. Thanh xuân của Kim Taehyung trở nên tươi đẹp hơn là nhờ có Min Yoongi.
Ban đầu, tuy ngoài mặt cùng nhau luyện tập nhưng hầu như chưa bao giờ tôi và Yoongi cùng về ký túc xá.
Tôi của những năm tháng ấy hậu đậu đến mức quên mang theo cả ví tiền, vẫn mạnh miệng đòi khao Yoongi cho bằng được. Ký ức xấu hổ khi ấy nửa phần tôi muốn quên đi, nhưng nửa phần lại muốn lưu giữ.
Ắt hẳn bản thân đã phải xẩu hổ đến mức cứng đơ người, khi phát hiện bản thân chẳng có một xu dính túi.
Tôi méo mó nhìn Yoongi, anh ấy không nói gì chỉ lẳng lặng hỏi người bán hàng bao nhiêu rồi móc tiền ra trả.
Lúc đó tôi chẳng còn mặt mũi nào để ngẩn mặt chuyện trò cùng anh ấy. Anh biết không, Yoongi đã dùng tông giọng trầm khàn của mình mà nói với tôi.
- Xem như lần này tôi khao. Lần sau đến lượt cậu trả, có gì mà phải suy nghĩ nhiều như vậy.
Yoongi lần đầu tiên đối với tôi nói nhiều từ như vậy. Rõ ràng tôi phải ghi khắc từng câu từng chữ anh ấy thốt ra vào đầu, vậy mà tôi khi ấy trong đầu tôi chỉ quẩn quanh được mỗi hai từ "lần sau". Yoongi bảo sẽ có lần sau, và tôi cứ mong chờ lần sau ấy mãi.
Dù chưa thật thoải mái, nhưng từng chút tôi nhận ra Yoongi rốt cuộc cũng chẳng còn ác cảm với tôi như những ngày đầu. Tôi là kiểu người hấp tấp, anh trái ngược với sự chậm chạp lạ thường
Tôi vì thế đã học từ anh cách nhẫn nại, học được cách chịu đựng. Rốt cuộc tôi nhận ra khi ta để ý một người có thể giúp mình thay đổi, nhận biết nhiều thứ như vậy.
Anh vẫn nhớ chúng ta đã hờn ghen thế nào khi Jungkook nhận được sự yêu thương chăm sóc từ Yoongi đúng chứ.
Rồi sự xuất hiện của Park Jimin, khiến mối quan hệ giữa tôi và Yoongi như trở về vạch xuất phát ban đầu. Cậu bạn đồng tuổi đến từ vùng đất Busan đầy nắng, tôi có thể ngửi thấy vị mằn mặn của muối cùng sự tươi mát từ chàng trai vùng biển tràn đầy nắng gió ấy. Nó cho tôi cảm giác sức sống ngập tràn trong con người cậu ấy.
Có lẽ cùng tuổi và hợp về tính cách, nên rất nhanh chúng tôi đã trở thành những người bạn thân thiết.
Jimin cậu ấy có chút rụt rè lại hay xấu hổ, nhưng tôi biết đó là một người bạn tốt. Nếu ai đó có hỏi tôi trong những thực tập sinh lúc bấy giờ ai là người chăm chỉ nhất, không ngần ngại tôi có thể trả lời ngay tấp lự đó chính là Park Jimin.
Và tôi cũng không thể lý giải cảm giác bức bối hệt như từng đợt sóng trào không ngừng va vào vách đá, thứ gì đó đang nhen nhóm từ tận sâu lòng mình mỗi khi thấy Jimin cố gần gũi, chòng ghẹo Yoongi. Đương nhiên chẳng bao giờ tôi thấy anh ấy phản ứng. Nhưng Yoongi đã luôn khẽ mỉm cười, một chút thôi nhưng tôi vẫn thấy anh đã mỉm cười với những trò mèo vớ vẫn của Jimin.
Nó không giống cách anh ấy thoải mái cười khùng khục với những trò lố lúc cao hứng của Hoseok hyung. Cách anh phản ứng với Jimin, lắm lúc làm tôi tôi thắt lại. Đau nhói.
Dần dà tôi nhận ra bản thân ích kỷ đến nhường nào khi luôn muốn Yoongi là của riêng mình. Giá mà tôi có thể khóa chặt anh ấy ở nơi nào đó để chẳng ai có thể ngắm nhìn, ngoài tôi. Có lẽ lúc ấy trong mắt anh ấy mới có thể nhìn thấy mỗi tôi. Thừa biết đó là điều không tưởng.
Bằng cách nào đó vị trí sau lưng Yoongi vẫn luôn là chổ đứng của tôi. Bước lên một chút tôi không dám, lùi lại một chút tôi cũng không đành. Vậy nên tôi luôn mặc định cho mình như vậy.
Cũng như sau khi debut, người nắm lấy bàn tay phải của Min Yoongi sẽ chẳng ai khác ngoài Kim Taehyung.
Nhưng nhiều khi tôi lại muốn thử nắm lấy bàn tay trái của anh ấy một lần. Biết sao không, tôi nghe người ta nói mạch máu nơi ngón áp út sẽ dẫn máu về tim. Nếu tôi nắm chặt lấy nó, biết đâu ngày nào đó thứ tình cảm vụn vặt này sẽ đến được với anh ấy. Liệu Yoongi có nghe thấy hay không? Tiếng lòng tôi luôn vì anh ấy mà thổn thức.
Bấy nhiêu thời gian tôi ở cạnh Yoongi là bấy nhiêu ngày tôi phải tự ấp ôm mối tương tư trẻ dại.
Rốt cuộc chỉ có mỗi Kim Taehyung là ngốc nghếch.
Anh vẫn nhớ lần ẩu đả giữa tôi và Yoongi chứ. Cũng chẳng có gì to tát, là tôi tự nổi nóng, là tôi gây sự cùng anh ấy. Nắm đấm đầu tiên tôi hướng mặt Yoongi vung tới, cũng là thời khắc tôi nhận ra người bị đánh chưa chắc là người đau đớn nhất. Bởi một đấm kia làm tim tôi siết lại, cuộn chặt vào nhau. Tự hỏi liệu tim Yoongi có cảm thấy đau khi làm tôi thương tổn.
Thật không công bằng, tại sao chỉ có tôi vì Yoongi mà thống khổ?
Anh ấy chỉ đau một chút còn tôi như chết đi sống lại, thử tưởng tượng xem ngày nào đó Yoongi không còn nữa liệu thế giới trong tôi có còn tồn tại.
Sau vụ ẩu đả, cả hai bị mắng té tát, lại còn bị trừ điểm thi đua tháng. Nhưng bấy nhiêu chẳng khiến tôi thất vọng bằng việc bị chia cắt khỏi Yoongi.
Chẳng ai cho tôi và Yoongi ở riêng với nhau sau sự vụ kia.
Và vị trí ngủ bên cạnh anh ấy cũng chẳng còn là của tôi nữa rồi.
Cái giá phải trả cho việc ghen tuông mù quáng thật đáng sợ, tôi đột nhiên cảm thấy hối hận vô cùng.
Tôi dần xa Yoongi, Jimin lại ngày càng cùng anh ấy thêm thân thiết, đến mức trong đám thực tập sinh lúc bấy giờ chẳng ai không biết Jimin là thích Yoongi, còn Yoongi lại cưng chiều Jimin hết mực.
Tôi biết trong suy nghĩ những người khác họ đơn thuần chỉ là anh em thân thiết, nhưng tôi cũng tận tường đã quá muộn để cản ngăn những hờn ghen, toan tính trong mình.
Tôi không thể ghét Jimin vì cậu ấy là bạn thân nhất của mình. Căm hận Yoongi đó là điều có chết tôi vẫn không thể. Anh biết mà.
Nhưng làm sao ngăn mình có những ý nghĩ viễn vong. Dù vò nát óc tôi cũng không biết rốt cuộc Yoongi đối với Jimin, Yoongi đối với Jungkook, Yoongi đối với Hoseok hyung, Yoongi đối với mọi người khác tôi ở điểm nào. Tôi không muốn bản thân trở thành một trong những cậu em của anh ấy, tôi muốn bản thân phải thật đặc biệt, nhưng tôi phải làm gì với ánh mắt như một khi anh ấy nhìn tôi và nhìn người khác? Chấp nhận hay không chấp nhận, tôi lấy gì để cưỡng cầu điều không thể.
Tôi đố kỵ với mọi thứ vây quanh anh ấy. Sống với trái tim nặng nề như vậy, thật sự quá đỗi khó khăn.
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy ông trời đối với mình thật tốt, bởi sau những nỗ lực tôi bỏ ra rốt cuộc cũng thu được những hồi đáp xứng đáng.
Tôi vượt qua những đàn anh đi trước dành cho mình tấm vé bước chân vào đoàn tàu đông nghịt. Đầy những cạnh tranh, ganh đua và cám dỗ. Mồ hôi, nước mắt và cả máu tôi không ngừng rơi xuống ở quá khứ chỉ để dệt nên tấm thảm tươi đẹp dưới chân mình. Tôi biết đoạn đường phía trước còn rất dài, càng không cho mình cái quyền được bỏ cuộc.
Tôi thầm cảm kích số mệnh, vì đã cho tôi lần nữa được sóng bước cùng Yoongi. Sau bao nhiêu khoảng cách tôi cuối cùng đã có thể chung một vạch xuất phát cùng với anh ấy.
Nhưng mọi thứ với tôi có lúc nào thuận lợi. Theo kế hoạch của công ty, tôi không được xuất hiện trước công chúng cho đến khi nhóm chính thức ra mắt. Tôi gào thét trong đầu, bao câu hỏi không ngừng vây lấy, sao lại là tôi? Chẳng hiểu sao tôi lại thấy hụt hẫng đến như vậy? Có ai biết hay không, thứ gì ẩn sau nụ cười gượng gạo của tôi khi đó.
Tôi không muốn Yoongi thấy tôi buồn, càng không muốn anh ấy xem tôi là một tên ngốc.
Nhưng sau khi ra mắt tôi lại nghĩ khác, đôi khi giả ngốc một chút cũng tốt, nói chuyện không mạch lạc súc tích cũng có hề gì. Tôi nguyện vứt hết lòng tự tôn, chối bỏ mọi cảm xúc xấu hổ chỉ vì muốn vay mượn chút lòng tốt từ anh ấy.
Người dù luôn tỏ thái độ khó chịu nhưng chưa bao giờ để tôi lạc lõng giữa những ngôn từ. Tôi nói một, Yoongi diễn đạt thành hai. Anh ấy luôn bên cạnh, giúp tôi hoàn thành bức tranh đơn điệu của chính mình. Từng nét vẽ thô cứng, được Yoongi uốn lượn ra những đường nét mảnh mai. Dần dà, chẳng rõ do Yoongi thật sự hiểu tôi hay vì tôi luôn cố cho rằng những lời anh ấy nói đều là những gì tôi nghĩ.
Nhưng mọi thứ đột nhiên với tôi chẳng còn quan trọng, Yoongi có thật sự hiểu tôi hay không liệu có gì khác biệt. Ít nhất tôi biết rõ một điều, sau mỗi lời tôi thốt ra anh ấy đều bên cạnh cẩn trọng lắng nghe từng câu từng chữ. Từ lúc nào và từ bao giờ công việc phiên dịch ngôn ngữ của Kim Taehyung lại do Min Yoongi đảm nhận. Vì cùng nhóm nên hiểu nhau, hay vì chỉ có mỗi Min Yoongi là tận tường Kim Taehyung nhất. Cứ cho là tôi ảo tưởng cũng được. Nếu hạnh phúc chỉ có vậy. Tôi nguyện mắt nhắm mắt mở giả vờ ngốc nghếch mà sống đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro