Chương 2 : xuyên vào nữ phụ
Cô đang ở đâu đây ? Xung quanh tối đen như mực. Bỗng một cô gái xinh đẹp vô cùng với đôi mắt màu lục trong sáng nhưng lại thoáng tia cô đơn, thống khổ, và đầy tâm sự. Dáng người nhỏ nhắn khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng bảo vệ
_Cô là ai ?
_Xin chị làm ơn giúp em. Hãy sống giúp em và trả thù cho em
_Nhưng cô là ai chứ
_Rồi chị sẽ biết. Em sẽ truyền kí ức lại cho chị. Tạm biệt
Cô gái vừa dứt lời thì một ánh sáng bao trùm quanh cô, kéo cô theo rồi biến mất.
---------------------------------------------------------
_Ưm
Cô từ từ mở đôi mắt màu xanh lục ra thì cảm nhận được xung quanh cô là...
.....nước.....
Tại sao cô lại ở dưới nước ? Không phải lúc cô chết là ở trong rừng sao ? Trước hết là phải bơi lên đã, không tí lại chết thêm lần nữa vì sặc nước :v
_khụ......khụ
Lên bờ cô vừa họ vừa lẩm bẩm :
" Sao nước biển gì mà mặn thế không biết " (chim cánh cụt : what the... ??? Cho hỏi cái tập đoàn chị quản lý đã phá sản chưa ? )
Sau khi lảm nhảm những điều nhảm nhí chán chê, bộ não của cô lập tức hoạt động
_A, đây là nơi nào vậy ? Còn bàn tay này nữa, sao trắng và mịn quá vậy ? Mình có dùng ha dơ lin :)) đâu. Sao mình cảm thấy hôm nay mọi thứ trở lên to lớn thế này ?
Trong đầu cô đang đặt ra hàng ngàn câu hỏi. Bỗng đầu cô đau như búa bổ, những kí ức dần ùa về
--------------6 tuổi------------
_ Nhược Nhược mẹ đã nhờ Tô gia nuôi con. Từ giờ tên con là Tô Nhược. Ở đó con phải sống tốt nghe chưa.
_Mẹ ơi, dậy đi. Con sẽ ngoan mà, mẹ mau dậy đi
Một cô bé đang khóc nức nở cố gắng lấy người phụ nữ nằm giữa đống máu, bộ váy trắng đã bị máu nhuộm đỏ thẫm
Suốt 1 năm sau đó, cô bé ấy phải sống trong sự ghẻ lạnh của Tô gia
--------------7 tuổi------------
Vẫn là cô bé đó, vẫn là khuôn mặt thiên thần ấy có điều trên người đã chằng chịt vết thương. Cô ấy đang đứng trên cầu thang len lén nhìn xuống khung cảnh phía dưới, cảnh một gia đình đầm ấm trang đầy tiếng cười. Bọn họ vừa nhìn thấy cô thì không cười nữa, ánh mắt hiện rõ tia khinh bỉ. Người đàn ông liền gắt lên :
_Sao không đi làm việc đi ? Mày thiếu việc để làm à ?
Cô bé liền lủi thủi bước lên trên
Mấy năm sau đó mọi việc vẫn tiếp diễn như vậy
-------------10 tuổi-----------
_Hức hức...huhu....sao em lại đánh chị chứ ? Chị chỉ có ý tốt muốn quan tâm em thôi
_Con thực sự không làm gì mà. Là..là chị ấy tự đánh mà
"Chát"
_Hừ tôi cứ tưởng cô tốt bụng lắm nên mới kết bạn với cô ai ngờ lại là con cáo già
Cả người cô run lên. Người vừa tát cô là thanh mai trúc mã của cô, hai người là bạn từ khi 2 tuổi rồi vậy mà chỉ vì một con nhỏ lại đánh cô
_Em...em xin lỗi
Mọi người ai cũng mải chỉ trích thân ảnh đó mà không để ý rằng ánh mắt cô gái kia hiện rõ tia ngoan độc
-------------11 tuổi----------
_Viễn ca ca...em thực sự rất thích anh
Trong vườn hoa là một tiểu thiên thần đang tỏ tình với một cậu bé khác, tuy còn nhỏ nhưng đã hiện rõ nét nam tính, quyến rũ khiến người khác muốn lái máy bay :))) Khung cảnh sẽ đẹp và lãng mạng vô cùng nếu cậu bé không nói ra những lời đó
_Ha, thích tôi ? Cô chả xứng để nói câu đó đâu. Cút ra để tôi đi chơi với tiểu Uyển
Sau đó, hắn bỏ đi để lại cô bé với khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt từ lúc nào
--------------12 tuổi----------
_Cút ra khỏi nhà tao. Sao mày dám đẩy ngã con bé
_Tiện nhân, cô dám đẩy ngã cô ấy sao. Cô ấy luôn coi cô là em gái ruột(????) mà cô lại đối xử với cô ấy như vậy sao
_Cầm cái thẻ mẹ mày để lại rồi cút đi
----------------------------------
4 năm sau đó vẫn là cô bé ấy chẳng qua đã trưởng thành hơn, vẻ đẹp của thiên thần cũng đã bị che dấu bởi lớp son phấn dày, quần áo thì " rách tả tơi " mà rách chỗ nào không rách toàn rách mấy chỗ..... Lí do cô mặc như vậy là vì cô nghe nói Viễn ca ca thích những người quyến rũ và trang điểm nên cô mới làm vậy. Đúng là anh đã chú ý đến cô nhưng ánh mắt của anh thực sự rất lạ (chim cánh cụt : mày ngu lắm con ạ )
------------16 tuổi trước khi chết-----
_Tô Nhược cô to gan nhỉ. Cảnh cáo cả trăm lần mà vẫn không chừa
Một cô gái đứng sát mép vực bị vây xung quanh bởi 7 nam nhân, bọn họ đều đang che chắn cho một cô gái khác như sợ cô ấy sẽ chạm phải một thứ bẩn thỉu
_Tô Nhược nể tình bạn bè 8 năm tôi sẽ cho cô một cái chết nhanh và nhẹ nhàng nhất. Biết ơn tôi đi
Nói rồi hắn lập tức cho cô gái mấy " viên kẹo " . Trước khi đi quẳng lại một câu
_Ném cô ta xuống biển cho cá ăn
Trước lúc mất đi ta thức, cô chỉ kịp nghĩ
"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Chờ đi tôi sẽ trở lại, rồi tôi sẽ trả thù từng người một, nhất là cô Bạch Thuần Liên"
----------------kết thúc hồi ức-----------
_Thực buồn cứ tưởng xuyên không thì sẽ có gia đình ai ngờ đâu còn thê thảm hơn. Sống 2 kiếp đều không nhận được tình thương.
Đang chia buồn với nguyên chủ về hoàn cảnh thì cô chợt nhận ra một điều. Tô Nhược ???
Không phải là nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết " Thiên thần xinh đẹp, bọn ta yêu nàng " mà cô tìm thấy trên đường trong lúc đi làm nhiệm vụ một tháng trước sao. Kết luận " Không nên nhặt những thứ vớ vẩn khi chưa rõ nguồn gốc "
_Nữ phụ này cũng là quá ngốc đi. Bị lừa mà không biết. Hoàn cảnh cũng khá giống mình, cha mẹ đều đã qua đời. Nhưng mà mình ít ra được người ta kính trọng và ngưỡng mộ còn người này thì....haizz. Rồi nếu như cô đã muốn thì tôi sẽ sống thay cô, đỡ phải chém giết. Đám nam, nữ chủ mà dám động vào cô thì hãy xác định đi nhé, nhà các bé sáng nhất Trung Quốc đêm nay đấy.
Dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, cô cuốc bộ về. Đừng hỏi tại sao cô không đi xe hoặc bắt tãi, tiền thì không có còn bị nam chủ bắt cóc ra thì xe đâu mà đi
-------------------------------------------------------
Mỏi tay quá, 1195 từ đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro