Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Trước khi vào chap mình có đôi lời. Truyện này vừa mới bị mình sửa lại 1 ít vào ngày hqua. Ví dụ mình sửa tên truyện, sửa tên nhân vật và một số phần. Hqua đọc lại để viết tiếp mà thấy văn phong nó cứ trẻ con sao ấy,  kiểu nhảm nhí á với cả một số dữ liệu thì bị buff quá nên mình chỉ định sửa lại 1 tí cho nó thực tế hơn thôi ai ngờ đâu sửa hết cả cốt truyện :)))  thôi thì ai thích thì cứ đọc tiếp không thì chịu khó đọc lại, nha. Iu iu iu

————————————————

" Hừ Tôn Cảnh gì chứ,  Tô Nhược cô định làm trò gì hả ?  Tôi không ngờ mạng cô lại lớn đến vậy. Có thể bình an trở về lại còn thay tên đổi họ. Cô có mục đích gì ?  "
" Không, cậu nhầm người rồi. Tôi chưa chết thì đương nhiên sẽ sống.  Tôi chả có mục đích gì. Đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn nữa "

Nghe cô trả lời thế,  Lục Cảnh Trình thầm cười một cái
Quả nhiên cô ta thay đổi rất nhiều

" Vậy.... Cô vẫn muốn làm chị dâu tôi chứ ? "
Bỗng nhiên Tôn Cảnh quay phắt sang, mỉm cười
" Làm chị dâu cậu đã là gì,  tôi còn muốn làm mẹ kế của cậu cơ "
" Cô... Cô... Đồ vô liêm sỉ "
Cô vẫn tiếp tục cười thậm chí còn cười tươi hơn tựa như ánh mặt trời khiến Lục Cảnh Trình trong phút đó cảm thấy..........rất muốn đấm chết cái người trước mặt này.
" Lục nhị thiếu gia cao cao tại thượng,  ăn cũng có người hầu,  ngủ cũng có người làm ấm giường, đi đến đâu người người tung hô đến đó hà tất gì lại phải đến đây chịu khổ ? " Mau mau nói mục đích của nhà ngươi đến đây.

Lục Cảnh Trình : " Tôi là nghe nói ngươi chưa chết nên mới đến xem vả lại học mấy lớp kia lũ con gái thật phiền phức, tôi cảm thấy học trong cái lớp toàn đực rựa này thú vị hơn nhiều "
Tôn - đực rựa - Cảnh : "...... "
Một lũ đực rựa : "...... "
Có phải ý anh ta là con gái lớp này chả khác gì bọn đàn ông không ? Khoan đã khoan đã.. Anh ta nói thích học cái lớp toàn giống đực không phải là gay đấy chứ ?  Hot News nha
Tôn Cảnh chìa tay ra: " Vậy phải cảm ơn ý tốt của Lục nhị thiếu rồi. Nếu vậy,  bạn cùng bàn hi vọng giúp đỡ " Hừ,  được ngồi với bà đây thì chắc kiếp trước nhà ngươi phải giải cứu thế giới mới được cái phước đó.
Lục Cảnh Trình cũng đưa tay bắt,  còn mỉm cười một cái : " Thật vinh hạnh " Ngồi với tôi là vinh hạnh của cô đó biết chưa ???

Hình ảnh đôi trai tài gái sắc bắt tay làm quen nhau sẽ đẹp như trong ngôn tình nếu không phải cả hai người này đang lườm nhau và tay thì bóp đến nổi cả gân.

Reng reng reng
Lườm nhau đến hết cả tiết,  Lục Cảnh Trình đứng dậy đưa tay ra
" Không biết bạn học Tôn có muốn cùng tôi đến căng tin không? "
Tôn Cảnh nhìn hắn,  nhìn từ trên xuống dưới với gương mặt nghi ngờ.

Tên này.... Khi không tỏ ra ân cần,   không gian trá thì cũng là trộm cắp.

Tôn Cảnh :" Không cần. Tôi ghét xuống căng tin "
Lục Cảnh Trình: " Nhưng là tôi thấy cô chưa ăn gì đâu. Tôi chỉ lo lắng cho cô thôi mà "
Tôn Cảnh chỉ vào gầm bàn : " Thấy gì không ? "
Trong gầm bàn chính là một đống đồ ăn vặt, sau đó cô lại chỉ vào trong balo của mình, bên trong toàn là đồ uống,  từ sữa đến nước ngọt,loại gì cũng có quả thật không cần xuống căng tin làm gì cho mệt.
Lục Cảnh Trình : "..... "
Có ngạc nhiên không ?
Ngạc nhiên.....cái quần ý
Tính bê hết đồ ăn ở căng tin đi hay gì ?
" Xin lỗi bạn học Lục nha.  Vẫn là bạn phải đi một mình rồi. Hi "
" Rất hi vọng cô sẽ chết vì bội thực thức ăn " Nói xong,  hắn bước đi. Cmn lại dám làm lão tử quê như vậy. Có biết lão tử là nam thần số một trong trường không hả ???  Được lão tử rủ đi là phước ba đời đấy có biết không !!!!!

Cùng lúc đó,  Tôn Cảnh cũng đang vừa hút sữa vừa suy nghĩ. Lí do cô không xuống căng tin rất đơn giản. Căng tin là nơi thường xuyên xảy ra drama giữa nữ phụ và nữ chính. Motip chính là nữ chính bị đổ cơm lên người hay là bị sỉ nhục ở đó sau đó nữ chính sẽ hoặc là cam chịu hoặc là mạnh mẽ chống lại rồi nam chính sẽ đến giải vây cho nữ chính,  dằn mặt nữ phụ. Ha... Bản cô nương còn chưa quen thuộc với thứ này sao ? Nếu như hôm nay ông đây xuống căng tin,  vậy tỉ lệ gặp nam nữ chủ chính là 99,9%.
Đợi Lục Cảnh Trình đi xa,  mọi người trong lớp túm tụm lại chỗ Tôn Cảnh
" Tôn Cảnh,  vì sao tên họ Lục đó lại ân cần với cậu như vậy ? "
" Rủ Tôn Cảnh của chúng ta xuống căng tin là có ý gì chứ ? Hiện tại chỉ có căng tin của khối A là còn, xuống đó chẳng phải Tôn Cảnh sẽ gặp lũ cẩu nam, cẩu nữ kia sao?  Dù sao tên đó cũng là em trai của tên Lục ẻo lả kia "
" Mập mạp đừng có nhắc lại chuyện cũ. Trước kia là Tô Nhược bây giờ là Tôn Cảnh "
Trong khi mọi người đang bàn tán thì Tôn Cảnh đang ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm suy nghĩ gì đó. Bỗng nhiên cô búng tay một cái, cười nhe răng, đôi mắt lóe lên tia giảo hoạt.
---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro