Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

                  "Bạn bè, không phải là người đến trước hay người quen biết đã lâu. Mà là người đến rồi thì sẽ không bao giờ bỏ đi nữa"
***************************************************************

Kỉ niệm là gì? Có ăn được không?

Không, nó chỉ khiến ta thêm lụy mà thôi...

Cảnh Thuần đưa tay đón lấy những giọt mưa đầu mùa dưới mái hiên, cười nhạt. Từng cụm mây đen lũ lượt kéo đến khiến ánh sáng cuối ngày càng trở nên mờ nhạt, cát bụi bị gió thổi bay mù mịt, chẳng còn nhìn rõ dòng người phía trước ai là nam, ai là nữ. Cuộc đời cô đã trải qua khá nhiều những trận mưa giông lớn thế này, lần nào cũng một mình vượt qua rồi ôm trong lòng một đống vết thương be bét. Hôm nay là ngày 16/07, ngày những người bạn thân cùng rời bỏ cô, xa lánh cô.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mẹ thì bệnh tật liên miên, cha thì rượu chè cờ bạc, Cảnh Thuần đã định sẵn cuộc đời mình chỉ có đau khổ và bão táp. Năm mười tuổi cô đã phải bỏ nhà theo mẹ về bên ngoại do xích mích gia đình, năm mười hai tuổi cô phải đi làm thêm hè để kiếm tiền nộp học. Cảnh Thuần luôn an ủi bản thân rằng, không sao, bên cạnh cô vẫn còn Hải Yến, người bạn thân từ ngày bé tí, đã hứa cùng cô ra Nam vào Bắc, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Thế nhưng, Hải Yến cũng rời xa cô vào cuối năm lớp chín.

Mẹ nói với cô : 

- Trên đời này không có gì là mãi mãi đâu con, đừng đặt bất kì niềm tin tưởng vào ai, con nhé.

Đúng vậy, xã hội bây giờ ngoài lợi dụng và giả tạo ra thì làm gì có tình bạn chân thành. Cảnh Thuần thở dài. Mấy ngày nay ở ẩn, vùi đầu vào công việc, không ngờ vừa mới ngoi lên gặp lại những người bạn cũ thì đã bị phong ba bão táp đánh cho bầm dập. Niềm tin mà họ dành cho cô chỉ bằng một hạt cát nhỏ trên sa mạc thôi sao? Đã bao giờ họ đặt mình vào vị trí của cô để cảm nhận chưa? Đã bao giờ họ thật sự coi cô là bạn tốt chưa? Đã bao giờ họ tin tưởng cô.....dù chỉ một lần chưa?

Những giọt mưa vẫn tí tách rơi , đường phố đã thưa thớt đi rất nhiều. Cảnh Thuần cụp mắt, đây không phải là lần đầu bạn bè rời bỏ cô, có lẽ do cô vô tâm, chỉ biết vùi đầu vào kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình mà không quan tâm họ, cũng có thể, do va chạm xã hội khiến con người cô thay đổi, không còn tiếng nói chung với họ nữa...

- Ngốc này, đang nghĩ gì vậy?

Má phải bị véo đến đau nhức, Cảnh Thuần ngẩng mặt lên, trừng mắt với ai kia, nhõng nhẽo nói:

- Thiên Vũ, có tin em giận anh một tuần không?

Thiên Vũ nghe thế thì trong lòng lộp độp vài cái. Thôi rồi, chọc đúng vào hôm con lợn này không vui rồi.

- Anh tin, anh tin. Nào nói anh nghe, ai dám chọc giận tiểu Thuần của anh?

- Chả có ai cả.

Thiên Vũ phì cười, anh ôm cô vào lòng, khẽ xoa đầu cô, nhẹ giọng nói:

- Vẫn còn buồn vụ hôm qua à? Thôi quên đi, em còn có anh và những người trong Tuyết Ảnh Gia nữa mà. Họ đang đợi em ở quán karaoke đấy.

- Ừm- Cảnh Thuần gật nhẹ đầu.

Nhìn cô như vậy khiến Thiên Vũ vừa đau lòng vừa buồn cười. Cô gái này, bình thường hay đanh đá đi chửi người lắm, vậy mà trước mặt anh lại ngoan như chú cún nhỏ, anh hít nhẹ mùi hương trên tóc cô, khàn giọng hỏi:

- Thế em có định đến quán karaoke không?

Cảnh Thuần mè nheo nói:

- Cõng em.

Thiên Vũ bật cười:

- Được thôi.

_________________________________

Quán karaoke Hoàng Nhất thuộc top mười quán karaoke nổi tiếng và chất lượng nhất thành phố này. Vừa xuống taxi, Cảnh Thuần đã bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của nơi đây. Cô là người miền Bắc, ra Sài Gòn đã được vài tháng. Phải công nhận, nơi đây rất đẹp và rộng lớn.

- Thuần, lặn đâu mà cả chiều nay chị gọi không nghe máy?- Bà chị Tuyết Mị Duy Ảnh đập nhẹ vào vai vô, giận dỗi nói.

- Hì hì, em để chế độ im lặng ấy mà.

- Thôi, không phải lừa bọn này, cô lại tụt tâm trạng nên khóa máy chứ gì?- là chị Giang Hà. Chất giọng vẫn chanh chua như ngày nào. 

- Chị à, dù chị xảy ra chuyện gì Tuyết Ảnh Gia vẫn luôn bên chị mà, lần sau chị đừng khóa máy nha, bọn em lo lắm- Tiểu Sênh nói, mắt con bé ươn ướt như vừa khóc xong.

- Đúng rồi đó, lần sau còn tắt máy bọn này lật tung Sài Gòn lên tìm bà đấy nhé- Cô bạn Cảnh Tĩnh Nhi tức giận hất hàm, rồi lững thững đi vào trước .

Cảnh Thuần cố nén mấy giọt nước mắt sắp trào ra vì cảm động, cô cười tươi rói:

- Cảm ơn mọi người, lần sau em sẽ không thế nữa.

(Yu: tình bạn chỉ cần thế này thôi là đủ rồi.)

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro