Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Mười bảy năm tuổi xuân, hắn ta không có nổi một tên đủ tử tế để kết nghĩa bạn bè. Hầu hết lũ chịu kết bạn với hắn đều vì danh lợi của hắn mà vây đến, nịnh nọt hắn như thần. Kẻ nào kẻ nấy đều hết lời bợ đỡ hắn, đưa hắn lên tận mây xanh. Duy chỉ có y, luôn hết lòng khuyên nhủ hắn không nên quá tin tưởng vào lũ "hảo huynh đệ" kia. Đến khi hắn tán gia bại sản, không còn một tên huynh đệ nào bên cạnh hắn, "vai kề vai" như lời chúng nói. Vẫn duy chỉ còn y, y sẵn sàng mang cả gia sản ít ỏi của mình để giúp đỡ hắn vượt qua cơn hoạn nạn. May mắn, hắn đã chuyển nguy thành an. Nhờ y, hắn có cơ hội làm lại từ đầu. May mắn, hoá ra hắn cũng có hảo huynh đệ.

"Ngươi thì vui rồi, lại sang quý như xưa. Lại có thể trêu hoa ghẹo nguyệt rồi nhỉ? Cuối cùng những gì ta nói ngươi đều không lọt tai?" - Y phẫn nộ đến đoạn thổ huyết.

"Ta hả? Ta là gì của ngươi mà phải nghe lời? Thá nào ta lại chẳng bằng con chó ngươi nuôi?!" - Hắn mặc kệ y ho sặc sụa, đẩy y ngã nhào xuống đất.

Lấy vạt áo lau gạt qua miệng lau bớt máu tanh, y nhếch miệng cười: "Huyết đổ lệ sầu, bất nhân bất nghĩa. Thôi được, ngươi cứ theo ý ngươi mà làm. Ta không cản nữa."

Miệng vẫn vương máu, y bước nhanh ra hướng cửa, đóng sầm cửa lại, bỏ đi không thèm ngó lại lấy một lần.

Sau đó, y biệt tăm biệt tích mất hẳn ba tuần hương, không ai thấy y hay biết y ở đâu. Có nhiều lời đồn đại về chuyện y biệt tích, nào là bị giang hồ đâm một dao chí mạng mà chết, số khác lại cho hay y bị đuối nước chết. Lời đồn nhiều vô kể, nhưng hết thảy đều nghĩ y đã tuyệt mệnh. Hắn nghe được dăm câu ba điều cũng lấy làm lo sợ, quyết tìm y về. 

Hành trình vô định, hắn đi bao lâu cũng được, quyết tìm thấy y mới thôi. Nhân gian rộng lớn, tưởng đi hết cả đời cũng không thể nào tìm được y... Hắn đi mãi đi mãi, cuối cùng tìm được một sơn cốc nhỏ, khung cảnh vô cùng kì dị, khắp nơi đều là sương khói mờ ảo, rêu phong phủ lối đi. Hắn ngây ngô bước theo đường rêu mà đi vào sâu bên trong. Kì lạ thay, trong sơn cốc chỉ có một ngôi nhà đơn sơ, một ao cá, nhưng đặc biệt hơn cả là cả khu vườn đều phủ sắc đỏ của Bỉ ngạn - thứ hoa của cõi âm. Cái hình bóng thân quen như lọt vào tầm mắt hắn. Là y kìa, y đang chăm sóc cho hoa. Hẳn là mùa này Bỉ ngạn nở. Người thì vẫn thế, nhưng khuôn mặt nhợt nhạt hẳn, đôi môi đỏ hồng trước kia giờ đây lại tím tái. Nhìn y thảm thương quá!

"A! Là ngươi à? Tìm ta có việc gì không?" - Y quay lại tươi cười nhìn hắn.

Hắn sót quá! Kẻ mà xưa kia hắn đem lòng yêu mến không hề giống như thế này!

"Ngươi, ngươi sao hiện giờ ngươi lại trở nên tàn tạ như thế này??"

"Không sao, không sao. Ta thế nào cũng được. Ngươi giờ sống tốt không? Không còn ai quản thúc ngươi nữa mà."

"Chuyện đó không quan trọng! Hãy để ta ở đây chăm sóc ngươi! Ta yêu ngươi!"

Từ đó hắn sống cùng y, mỗi ngày đều vui vẻ nói cười. Cứ tưởng rằng hắn ở lại chăm sóc y thì bệnh tình y sẽ chuyển biến. Nhưng không, y càng ngày càng yếu, mặt mũi bơ phờ. Đến một ngày, không cầm cự được nữa, y thổ huyết. Hắn sợ hãi đem y đặt lên giường, cố gắng tìm cách lo cho y để qua cơn nguy kịch. Càng cố càng nguy hiểm, y càng yếu dần. Y mỉm cười nhẹ rồi nói: "Thân ta tàn tệ thế này rồi cũng không thể cứu vãn được nữa. Ngươi không cần cố làm gì...."

Hắn đương cãi lại thì ngón tay thon dài của y đã đặt trên môi, đoạn nói: "Ta hiểu ngươi định nói gì, không sao cả, ta chịu được. Cũng sắp đến lúc rồi, ta cũng chỉ có một nguyện vọng nhỏ bé, nếu ta chết, xin ngươi hãy đặt thân xác ta giữa 1 rừng bỉ ngạn... Ít nhất ta có thể làm quen được khi xuống Hoàng Tuyền...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro