Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao lại nhớ người đến vậy...?

Trong hai ngày tiếp theo, Trịnh Đan Ny đã thoải mái hơn so với hai ngày trước. Có lẽ em ấy biết chuyện gì đã xảy ra tại địa chỉ cũ Châu gia ngược lại khiến em ấy bớt sợ hãi.

"Trịnh Đan Ny."

Ta ngậm kem trong miệng, và hét lên một cách không rõ ràng. Cô gái nhỏ quay đầu về phía ta. Tóc đuôi ngựa dài vung ra sau đầu, đỏ mặt ướt đẫm mồ hôi và đôi mắt em ấy lấp lánh nhìn ta.

"Có chuyện gì vậy?"

Ta bĩu môi, suy nghĩ một chút và đem nghi hoặc trong lòng nói ra.

"Em biết rất nhiều điều trong gia đình e,, nhưng chả phải ông nội Trịnh đã nói rằng em không muốn kế thừa sản nghiệp kinh doanh của gia đình sao?"

Trịnh Đan Ny ngước mặt lên, uống một hơi chai nước khoáng lớn, lấy ra một chiếc khăn giấy ra và lau cổ.

"Ai nói em biết điều đó thì phải thừa kế nó?"

Em ấy quơ quơ ngón tay về phía ta và nói một cách bình tĩnh

"Em chỉ muốn trở thành một người bình thường, em không muốn trở thành cái gì mà nhà diệt quỷ đâu, cũng không phải là một nhà ngoại cảm."

Ngoài ra, ta nghĩ vậy, ai lại nguyện ý đối phó với quỷ mọi lúc chứ? Đổi lại là ai cũng sẽ không làm việc kinh doanh này. Ta đồng ý với tư tưởng của Trịnh Đan Ny, cũng như tán thành nó.

Hành trình đi cung điện đã bị đẩy lùi một ngày, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của ta và Trịnh Đan Ny. Trong vài ngày tiếp theo, chúng ta đi dạo và đi bộ qua toàn bộ khu nghỉ mát mùa hè và ăn vặt trên phố. Thỏa mãn mà trở về nhà.

Chuyện ngoài ý muốn của ta chính là sau đêm tháo mặt nạ xuống hắn đã biến mất sau vài ngày...

Ta ngồi trên tàu, khẽ nâng cổ tay lên và nhìn Hắc Miêu Ngọc Trạc trên tay.

Mèo đen được chạm khắc rất tinh xảo. Dưới ánh sáng mặt trời, ta thậm chí có thể thấy rằng có những sợi ánh sáng màu vàng chảy qua chảy lại trong Hắc Miêu Ngọc Trạc.

Nhìn thấy cái này, ta lại nghĩ đến khuôn mặt xấu xa của hắc quỷ.

Trịnh Đan Ny đang ngồi cạnh, chua chát mà nói:

"Mới mấy ngày không gặp đã nhìn vật nhớ người rồi ư?!"

Ta đánh yêu em ấy, Trịnh Đan Ny né khỏi cú đánh của ta và mở một gói khoai tây chiên trên tay và ăn nó.


"Ai dza, Tiểu Dao của em, chị là đang nhìn vật nhớ người, em nói có sai đâu. Nhớ chồng mình là chuyện hết sức bình thường, không cần phải che giấu."

Ta trừng mắt lườm em ấy một cái, vừa rất tức giận vừa buồn cười đến nỗi ta không biết phải làm gì với em ấy.

...

Khi đến nhà ga, bọn ta kéo chiếc vali xuống và chuẩn bị lên tàu điện ngầm.

Trịnh Đan Ny rống lên đau khổ:

"Sau xe nửa ngày trời, còn phải đi tàu điện ngầm, mông em gần như bị bẹp dẹt rồi!"

Em ấy lẩm bẩm vài câu, ta đành phải cười và nắm lấy tay em ấy, đi về lối vào tàu điện ngầm:

"Đừng nghĩ về điều đó, em có thể phải đi tàu điện ngầm khoảng 45 phút khi về đến nhà, trừ khi em có thể bay về. Nếu không, em chỉ có thể sử dụng phương tiện giao thông. "

"Em biết, em biết."

Em ấy gục đầu xuống, và kéo vali trong thất vọng đi xuống với ta

Tàu điện ngầm di chuyển nhanh, ta ngồi đó, xem TV nhỏ trên tàu điện ngầm và không muốn nhìn xuống điện thoại. 

Thời gian hạnh phúc trôi qua nhanh chóng và ta cảm thấy rất ngắn ngủi. Rất nhiều điều đã xảy ra trong chuyến du lịch ngắn ngày này, và ta nhớ những chuyện xảy ra ở địa chỉ cũ của Châu gia còn ghi dấu trong lòng.

Trịnh Đan Ny nói rằng em ấy sẽ thương lượng với ông nội khi em ấy quay lại. Em ấy không biết liệu ông nội có giúp đỡ gia đình của Châu Thi Vũ hay không.

Nếu không giúp ... thì không có cách nào.

Ta nghiêng đầu dựa vào cây cột ngơ ngác xuất thần.

Hắc quỷ vẫn như cũ không xuất hiện. Hắn tựa như biến mất sau khi trao cho ta một nụ hôn nhẹ nhàng vào đêm đó thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa

Ta không thể không nghĩ đến một từ gọi là "Nụ hôn giã từ" khiến trái tim ta run lên. Ta lo sợ trong lòng, sợ rằng hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt ta nữa, mãi mãi rời bỏ ta, đến lúc đó trái tim ta sẽ như thế nào? 

Chỉ cần nghĩ về điều đó, trái tim ta lại đau nhói và phản ứng của cơ thể khiến ta kinh ngạc và cảm thấy điều đó là đương nhiên.

Rốt cuộc, ta không phải không có cảm xúc với hắc quỷ, không có cảm giác mới là không bình thường.

"Đúng rồi."

Trịnh Đan Ny thò đầu qua và chớp mắt hỏi,

"Trước khi chúng ta khởi hành, chị không phải nói rằng chị đã nhìn thấy linh hồn của một cậu bé ở trạm khởi hành à? Đợi đến lát nữa có nên lưu ý một chút không?"

Em ấy vừa nhắc nhở khiến ta nhớ ngay vấn đề này! Nhìn não heo của ta này, thiếu chút nữa quên mất.

"Được rồi, lát nữa chị sẽ tìm xem, nếu cậu bé vẫn ở đằng kia, chắc chắn chị sẽ giúp nó."

Trịnh Đan Ny gật đầu và tán thành

"Nếu cần, em có thể giúp chị."

Ta mỉm cười cảm kích và nắm lấy tay em ấy:

"Bé con Trịnh Đan Ny là tốt nhất".

Em ấy buồn cười chọc vào trán ta một cái, và ta xoa xoa ấn đường đã đỏ lên của mình một cách đau đớn, không chút giận dữ.

Đây là cách đối đãi độc đáo của em ấy với ta. Ta ước gì em ấy chọc vào trán ta mỗi ngày.

May mắn thay, bọn ta không phải đổi tàu điện ngầm, bọn ta chỉ cần ngồi lên rồi sẽ đến nơi. Vào thời điểm đến trạm cuối, sắc trời đã không còn sớm và đó thường là lúc ga tàu điện ngầm đông đúc nhất

Khắp nơi mọi người đều tan làm về, biển người tấp nập. Nhà ta lại sống ở khu dân cư gần trung tâm. Khi Trịnh Đan Ny và ta xuống xe, bọn ta bị lượng người trên sân ga doạ sợ hãi.

Nhìn vào đám đông đen nghịt người đi bộ, ai ai đều cúi đầu nhìn vào điện thoại, có những học sinh mang cặp đi học và cả người mặc vest khuỷu tay kẹp túi đựng tài liệu.

Dòng người chen chúc xô đẩy, khi ta hoà vào đám đông, cảm thấy như mình sắp bị bóp nghẹt. Ta dùng từ ngữ chen vai để miêu tả và cảm thấy chút nhẹ nhàng.

Bởi vì ta và Trịnh Đan Ny vẫn đang kéo một chiếc vali nên chen chúc trong đám đông là rất khó khăn.

Chiếc vali bị mọi người giẫm đạp không biết bao nhiêu lần, và thậm chí cả những người đi bộ bị họ vấp ngã, hét lên với bọn ta một nửa la hét và một nửa nhục mạ, vội vội vàng vàng chạy lên cầu thang.

"Thật đông người."

Ta nhìn xung quanh, và bây giờ ta không thể thấy cậu bé trong tình huống này.

"Chị đã tìm được nó sao?"

Trịnh Đan Ny trừng mắt nhìn một đứa trẻ dẫm lên vali của mình và hỏi, ta lắc đầu.

"Không có cách nào, có quá nhiều người, chị không thể tìm thấy nó, vẫn là quên đi, đi thôi."

Giờ cao điểm gần như là cơn ác mộng đối với mọi người. Người người ở khắp mọi nơi, chen chúc đến chết, kẹt xe bên ngoài, bên trong thì toàn là người

Ngay cả khi linh hồn của cậu bé vẫn còn ở trong góc đó, nhìn xung quanh một cách ngây thơ và cầu cứu, ta cũng không thể giúp nó. Chỉ cần tiếp cận cậu bé, chắc chắn ta sẽ thoát khỏi cuộc sống quá khứ của ta!

Nhưng hình bóng của cậu bé luôn xuất hiện trong tâm trí ta, mơ hồ, ta cắn chặt răng, hay là lưu lại ở đây một chút? 

Trịnh Đan Ny dường như nhìn thấu suy nghĩ của ta, nắm lấy tay ta và nghiêm túc nói:

"Tiểu Dao, đây không phải là trách nhiệm của chị, đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng cảm thấy ấy náy và số lượng linh hồn trên thế giới này không thể đếm hết. Vì vậy chị không thể dựa vào chính mình mà cứu hết được. "

Em ấy kéo ta ra khỏi đám đông, bọn ta đi lên các bậc và đi ra khỏi mặt đất. 

"Nếu không thể tìm thấy nó thì hãy quên đi. Hôm nay chúng ta đã trở về sau một hành trình dài ngày. Chịcũng đã mệt mỏi. Quay trở về để nghỉ ngơi và hâm nóng tình cảm với chồng."

Bàn tay trắng nõn Trịnh Đan Ny vỗ nhẹ vào má ta, vẫy tay chào ta và kéo chiếc vali gọi taxi.

Ta mỉm cười với em ấy tạm biệt với em ấy, bên tay vẫn còn lẩn quẩn những lời em ấy vừa nói, xoay người hướng về phía bến xe buýt.

...

"Con đã trở về!"

Ta mở cửa nhà, không ngờ, ngôi nhà trống không một bóng người

Thật kỳ lạ, giờ này bố mẹ ta nên đi làm về rồi chứ. Ta chạy đến phòng bếp và thấy nồi cơm điện rất sạch sẽ, không có thức ăn bên trong.

Sau khi ta ngồi xuống ghế sofa, ta thấy một hộp quà nhỏ trên bàn. Giấy gói màu xanh lam trang trí chiếc hộp một cách kín đáo, và dải ruy băng màu hồng buộc thành một chiếc nơ xinh đẹp. 

Một tấm thẻ card được kẹp trên đó, ta cầm nó lên và chẩn bị mở xem.

"Wow! Bất ngờ!"

Âm thanh truyền tới đột ngột từ phía sau khiến ta giật mình, và ta nhảy dựng ra khỏi ghế sofa! Nhìn thấy hai người quen thuộc đứng sau lưng, ta vừa tức giận vừa buồn cười:

"Các người làm gì a, làm ta sợ chết! Hai người bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chơi loại trò chơi khăm này".

Ta tức giận đã thành công chọc cười mẹ. Bà ghé qua, nắm lấy tay và kéo ta lại phía sofa. Ba cũng đi tới và ngồi bên kia của ta. 

"Tiểu Dao, con không biết thứ ba tuần sau là ngày gì ư?"

Mẹ hướng về phía ta chớp mắt thần bí và hỏi, ta có chút ngốc, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, và cuối cùng lắc đầu:

"Ngày gì vậy?"

"Kỷ niệm ngày cưới của mẹ và ba con"

Bà ấy đỏ mặt và nhìn bố một cách bẽn lẽn. Ta bị nàng thiếu nữ đang hồi xuân doạ chết rồi, nhưng ta thấy sự nuông chiều và yêu thương trong mắt ba.

Ba mẹ từ lúc kết hôn cho đến bây giờ vẫn luôn yêu thương nhau. Ta hiếm khi thấy họ cãi nhau. Ngay cả khi bên ông bà nội có loại phong tục đó, bà ấy cũng chưa bao giờ vì điều này mà rời xa ba. 

Nhưng ... bọn họ kỷ niệm ngày cưới vào tuần tới không, có liên quan gì đến ta không?

Mẹ cầm hộp quà trên bàn, nhét vào tay ta với vẻ mặt đỏ bừng, bà ấy hơi cúi đầu xuống và nói:

"Mẹ muốn có thế giới riêng chỉ hai người cùng với ba con trong một tuần và mua vé vào ngày mai. Vì vậy, để bồi thường cho con, mẹ đã mua cho con một món quà, và sau đó chúng ta sẽ ra ngoài ăn một bữa ăn ngon, như thế nào? "

Ta rất buồn cười trong lòng, cầm hộp quà trên tay, ta không biết phải nói gì, nó thật ngọt ngào, nhưng lại có chút cay đắng. 

Vì sao nó cay đắng ...

Bọn họ thêm nó vào việc đi nhà hàng như một món quà để đền bù, khiến ta cảm thấy họ thật dễ thương, có chút trẻ con, ba mẹ ta nuôi lớn lên và bây giờ ta ngăn cản thế giới của hai người, theo lý thì ta nghĩ đó là chuyện bình thường, nhưng họ cho ta một món quà, ta liền không biết phải làm sao.

Tuy nhiên, cách làm của họ khiến ta cảm thấy ấm áp.

"Mẹ sẽ đi trong vòng một tuần ư?"

Mẹ gật đầu và mỉm cười

"Đúng vậy."

Bà ấy xoa xoa đầu ta và mỉm cười hiền dịu.

Và lời nói của bà ấy cũng nhắc nhở ta rằng

Trong vòng một tuần, ta phải tự chăm sóc bản thân khi nhà. Nhưng đây không phải điểm mấu chốt. Mấu chốt là ... không có ai ở nhà, vậy thì hắc quỷ có thể làm xằng làm bậyyy ??! (ủa cái này là chụy gái tự suy nghĩ xấu cho người ta nha, 017 của em vô tội :))) )

Quả nhiên suy nghĩ này đã được xác minh vào đêm nay.

Ngay khi ta đi tắm xong và mặc đồ ngủ vào phòng, hắc quỷ đã mấy ngày không thấy đột nhiên đem ta ép người vào cánh cửa, cánh cửa đóng sầm lại, và những ngón tay linh hoạt của hắn lập tức khóa trái cửa lại. Đôi môi lạnh lẽo áp vào môi ta, bá đạo hưởng thụ lấy sự mềm mại trong miệng.

Tên khốn này ...

Ta trừng mắt nhìn hắn dựa vào tường, chân ta như mềm nhũn, và sức lực của ta dường như bị rút cạn, dựa vào vòng tay chị ấy... 

________________

surprise chưa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro