Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắc Quỷ thì ra là một soái tỷ

Ta dường như không thể thở được, trong lòng ta có chút lo lắng, thần kinh ta bắt đầu căng thẳng, đột nhiên xung quanh chúng ta bao phủ một màu đen mù mịt, ta sợ hãi nhắm chặt hai mắt!!

Vài phút sau không gian trở lại bình thường, xung quanh tràn ngập âm thanh ếch dế kêu văng vẳng rất quỷ dị, ta đang nhắm chặt hai mắt sợ hãi thì nghe Châu Thi Vũ hét ầm lên ...

" Chúa ơi...!! "

Ta mở mắt ra thì thấy Hắc quỷ buông tay Châu Thi Vũ khiến cô ta rơi phịch xuống đất, đèn pin điện thoại trên tay cô ta vẫn sáng, Châu Thi Vũ thở hổn hển như vừa bị ma đuổi, vẻ mặt kinh ngạc như xém bị thứ gì đó bắt lại!!

Châu Thi Vũ lấy tay vỗ vào ngực vài cái và sắc mặt vẫn còn chút hoảng hốt, Còn ta thì đôi chân mềm nhũn ngã vào lòng Hắc Quỷ, đôi tay ôm chặt lấy ta, ngay lập tức cảm giác sợ hãi tan biến.

Những tiếng la hét vang vọng từ rất xa và gần như sắp làm ta phát điên! Cho đến bây giờ, ta vẫn cảm nhận được bên tai mình những tiếng kêu thảm thiết những âm thanh đó liên tục lập lại.

Hắc Quỷ ôm chặt lấy ta và cúi xuống kiểm tra cơ thể ta:

"Có bị thương ở đâu không?"

Ta lắc đầu ngao ngán, mắt nhìn về phía cổng đã được dán giấy bùa, thở phào nhẹ nhõm.

"Kết thúc rồi."

Ta cúi đầu, lầm bầm, chợt nghĩ đến người chủ của chiếc ba lô đó, ta có chút lo lắng hỏi:

"Cái đó...Còn người đàn ông đột nhập vào đó thì sao?"

Anh ta sao rồi? anh ta còn sống không?

Hắc Quỷ lắc đầu, xoa dịu ta:

"Ta e là lành ít giữ nhiều (ý là đi toang rồi đấy cu), nhưng đáng mừng là gã đó đã không thoát được, nếu không sẽ phải chịu hậu quả không thể tưởng tượng được ".

Ta nghiêng đầu và suy nghĩ thực tế, trong lòng ta luôn có một câu hỏi muốn hỏi, ta không biết có nên hỏi hay không, suy nghĩ một lúc rất lâu tôi đã quyết định hỏi.

" Chị là Diêm vương, với năng lực của chị muốn xử lý chuyện này dễ như trở bàn tay, tại sao chị không trực tiếp xử lý?? "

Đột nhiên những ngón tay thon dài mềm mại chạm vào mũi ta chị ấy trả lời, biểu hiện có chút buồn cười

" Còn không phải vì nàng, ta không muốn nàng tham gia vào, trong mắt ta nó không là gì!! "

Hắc Quỷ nhìn vào cánh cửa đóng kín và nói,

" Đúng là với ta đối phó với nó không khó, nhưng vì bây giờ nàng cũng ở đây, lỡ như xảy ra trường hợp bất trắc làm tổn thương nàng và bảo bảo, tuyệt nhiên là không đáng."

Sau khi nghe được những lời Hắc Quỷ vừa nói, ta cảm thấy chút xúc động.

Châu Thi Vũ đứng lên khỏi mặt đất, ta có thể thấy lưng cô ta, áo sơ mi và lưng cô ta dính vào nhau. Từ phía sau, cô ta trông rất xấu hổ.

" Cảm ơn Diêm Vương đã giúp đỡ, nếu chỉ có mình ta chắn chắn sẽ trở thành bữa trưa của hắn "

Châu Thi Vũ lau mồ hôi trên trán và một dấu xám đen trên mặt cô ta hiện lên rõ ràng. Châu Thi Vũ đứng dậy, cô ta vươn vai một cách lười biếng

" Gia gia nãi nãi (Ông bà) bên kia cũng dễ giải thích "

Châu Thi Vũ nhăn mặt và cọ xát ngón tay vào cằm. Cô ta nói thêm:

"Ta phải nói chuyện với người phụ trách khu danh lam thắng cảnh này. Cần phải cảnh giác và bảo vệ để ngăn điều này xảy ra lần thứ hai"

Cô ta mỉm cười mệt mỏi với bọn ta:

"Nếu có lần thứ hai, không có Diêm Vương đại nhân ta chắc chắn sẽ không thể tự mình đối phó với mức độ bất tử này. "

Hắc Quỷ chưa nói một lời nào từ khi bên trong đi ra ngoài, và hơi thở của hắn không hề bị xáo trộn. Nếu không phải bàn tay cô ta đang nắm lấy tay ta, ta sẽ không cảm nhận được sự thay đổi bất thường nào từ cô ta. Giọng nói nghiêm túc của Hắc Quỷ vang lên, những lời nghiêm túc đó tiến thẳng về phía Châu Thi Vũ.

"Trách nhiệm này, con cháu Châu Gia phải đảm đương, tất nhiên, cô cũng có thể từ bỏ hoặc tìm người âm dương sư khác để giúp cô, ta hy vọng chuyện này sẽ kết thúc từ bây giờ ".

" Điều đó là dĩ nhiên, dĩ nhiên là như vậy"

Châu Thi Vũ vội vàng gật đầu. Đương nhiên là cô ta không có lá gan yêu cầu Hắc Quỷ giúp đỡ.

"Trời không còn sớm, chúng ta mau nhanh chóng rời khỏi đây, bây giờ là mùa hè, trời sáng sẽ có nhiều khách du lịch di tham quan, các bạn cũng về, nghỉ ngơi sớm đi".

Hắc Quỷ gật đầu, ta thấy một cơn lốc xoay quanh chúng ta, trong phút chốc chúng ta đã ra khỏi hàng rào. Châu Thi Vũ dùng tay lật qua lật lại, cơ thể cô ta xì hơi như một quả bóng bay rồi biến mất, ta có chút giật mình.

Trước khi nói lời tạm biệt với bọn ta, Châu Thi Vũ lấy ra một tấm danh thiếp từ ba lô và đưa nó cho ta.

"Nếu ngươi rảnh vào ngày mai, ngươi có thể đến đây để tìm ta, ta luôn chào đón bạn đến bất cứ lúc nào."

Ta lấy nó, ngoài trời rất tối ta không thể nhìn thấy rõ những dòng chữ trên đó. Ta đã bỏ nó vào túi trước.

Khi ta và Hắc Quỷ trở về khách sạn, Trịnh Đan Ny vẫn đang ngủ, chiếc chăn dày trong khách sạn một nửa bị em ấy đạp rơi trên mặt đất. Miệng em ấy lẩm bẩm, không biết đang nói gì chỉ thấy cố ấy lật sang một tư thế khác tiếp tục ngủ. Ta bật cười thành tiếng và chế giễu em ấy.

" Nếu tư thế ngủ của em được nhóm người cầu hôn biết đến, hình tượng của em trong họ sẽ hoàn toàn biến mất ".

Ta vừa nói xong thì một tiếng cười nhẹ vang lên phía sau ta, với một giọng nói gợi cảm đầy từ tính.

" Thẩm Mộng Dao, nàng và em ấy giống hệt như nhau "

Những lời nói của Hắc Quỷ làm cả mặt ta đỏ lên! Ta quay đầu lại và nhìn chị ta một cách hoài nghi, với đôi mắt giận dữ:

"Chị nói bậy, tư thế ngủ của ta ... dù ta có một dáng ngủ không tốt đi nhưng ta không nghĩ là nó khó coi.. "

Cuối cùng, giọng nói của ta nhỏ hơn, trở nên nhẹ nhàng hơn, cho đến những từ cuối cùng, giống như tiếng muỗi kêu. Ta bắt đầu nghi ngờ chính mình, ta đã thực sự ngủ như ....

Ý cười trong mắt hắc quỷ quá rõ ràng, nhưng ta hơi tức giận trong lòng, và sự nóng nảy của ta đột nhiên xuất hiện nóng nảy

" Chị nhất định là nói bậy!"

Hắn thấy ta thẹn quá hoá giận, ngược lại hắn ta thậm chí còn tỏ vẻ thích thú hơn, nụ cười trong mắt hắn như sắp mọc cánh và bay khỏi mắt vậy

Hắn dựa lưng vào giường và vẫy tay với ta.

"Dao Dao, lại đây"

Ta phồng má, miễn cưỡng bước về phía chị ấy, ngồi xuống bên giường và lặng lẽ nhìn chị.

" Kêu ta đến đây làm gì?? "

Ta thấy ánh mắt hắn nhìn ta cả một tầng ý tứ

Hắn đứng dậy, phần thân trên của chị dựa vào người ta và khuôn mặt đeo mặt nạ tiến lại gần ta. Hắn cười bên tai ta

" Chẳng phải Dao Dao đang trông chờ được nhìn thấy khuôn mặt phu quân rất lâu rồi sao ".

Đôi đồng tử của ta co rúm lại và nhìn chị ta với vẻ ngạc nhiên. Ta nhìn chị ấy đầy mong đợi, nuốt nước bọt và nói:

"Chị... có định tháo mặt nạ không?"

Hắc Quỷ quay đầu về phía Trịnh Đan Ny đang ngủ và nói:

"Bạn của nàng nói đúng, nàng là thê tử của ta và ta là trượng phu của nàng, nhưng nàng không biết ngoại hình của phu quân mình, thật là vớ vẩn."

Chị ta giơ tay và tháo mặt nạ trực tiếp bằng những ngón tay thon dài nuột nà của mình.

Quá trình này, thành thật mà nói, không nhanh chút nào, giống như bị chậm lại vài nhịp, từ từ xuất hiện trước mắt ta.

Mái tóc đen sẫm đổ xuống từ hai bên mặt, và một đôi đồng tử hẹp cực kỳ sâu, giống như một cơn lốc, có thể thu hút ánh mắt của mọi người. Mũi của chị ta, giống như mũi do trời cao chế tạo ra, thẳng tắp và thon thả, chóp mũi không quá to, cánh mũi đối xứng, thập phần hoàn mỹ, quả thực không thể tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào.

Môi dưới đỏ thắm và mỏng, và cổ lộ ra làn da màu trắng, nhưng không phải là màu trắng như người chết.

Lông mi của chị ấy mỏng hơn tôi, giống như hai cái quạt nhỏ, khẽ nhấp nháy theo cử động của mắt. Người phụ nữ trước mặt, mọi nét mặt đều rất tinh tế, khi chúng được ghép lại và hiển thị đầy đủ trên khuôn mặt của chị ấy. Khuôn mặt của chị ấy có thể được mô tả bằng từ " Tuyệt đỉnh sắc đẹp", nét đẹp có cả nữ tính lẫn nam tính.

Ta mở to mắt và sững sờ. Ta vô thức đưa tay ra và sờ gương mặt của mình, không tự cảm thấy xấu hổ.

Ta trông rất bình thường, nhưng chồng ta lại vô cùng hoàn mĩ, thực sự ... Nếu Hắc Quỷ không phải là diêm vương, mà là một người bình thường, ta thực sự cảm thấy rằng mình đã tìm thấy một kho báu. Thấy sắc mặt ta ngây ngốc Hắc Quỷ hỏi:

"Dao Dao, nàng là xem đến ngây người rồi sao?"

Hắn ta mỉm cười, nụ cười của hắn

khiến ta mê mẩn, một dòng điện chạy từ mắt đến tay chân ta, mặt ta đỏ bừng và ta không biết phải nói gì trong lúc này. Miệng ta cũng bắt đầu mất kiểm soát và thậm chí không thể nói một câu hoàn chỉnh.

Tại sao?? ... cảm giác mạnh mẽ này là gì, mãnh liệt hơn khi hắn đeo mặt nạ che mặt.

Giống như con đập đã phá vỡ đê, rất nhiều nước phun trào. nhìn vào mắt Hắc Quỷ bây giờ lại thấy một cảm giác mê mẩn lạ thường. (Các người trong sáng lên nha :)) )

Hắn thấy ta hoảng loạn ở đó, không biết nói gì, đôi nay ôm gương mặt của ta, và đôi đồng tử đen nhìn ta trìu mến.

Đây là loại cảm xúc gì, tại sao ... ta nhìn vào mắt chị ấy và ta không thể thoát ra được.

Ta có cảm giác như mình bị hút sâu vào mắt hắn, chìm đắm trầm luân trong đó.

Hắn dùng ngón tay nắm lấy cằm của ta khiến mặt ta hơi nâng lên, đôi môi xinh đẹp của hắn ép xuống một nụ hôn và áp sát vào mặt ta. Cảm giác lạnh lẽo rất quen thuộc. Ta cảm nhận được nụ hôn dịu dàng của chị. Tay ta nhấc lên, nắm lấy vạt áo của chị và ngón tay ta nắm lấy áo choàng của chị. (Mãnh Dao cưa cưa bắt đầu vô sỉ trước gái đẹp rồi)

Động tác của hắn lúc đầu vô cùng mềm mại nhẹ nhàng, sau cùng lại nóng rực rỡ bá đạo. Ta bị chị ta hôn làm cho choáng ngợp trên giường. Ánh sáng trắng trong não liên tục xuất hiện, giống như pháo hoa nổ tung trên bầu trời. Cuối cùng chị cũng buông ta ra, tắt đèn ngủ và khẽ nói bên tai ta.

" Ngủ ngon, Dao Dao " (Buồn chưa...lại là một đêm không làm gì :))) )

Ta ôm eo chị ấy và tựa đầu vào vòng tay chị ấy.

Dù sao, tư thế ngủ của ta có khó coi đi nữa, hắn cũng không phàn nàn là tốt rồi

Thật ra, điều ta không nhận thấy lúc đó là Trịnh Đan Ny thực sự mở to mắt, liếc nhìn chúng ta và thấy ta và Hắc Quỷ trao nhau nụ hôn. Sau khi thức dậy vào sáng hôm sau, em ấy nói với ta về vấn đề này, ta chỉ có thể đỏ mặt, xoay trái xoay phải và không thừa nhận điều đó!

_____

... :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro