Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

- Min tổng, giám đốc Lee đang đợi ngài ở phòng bên cạnh.

- Tôi biết rồi, lát tôi sẽ qua đó.

Giọng nói lạnh lùng vang lên, cô thư kí gật đầu rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Anh nhìn trên bàn, gom hết tất cả giấy tờ quan trọng xếp lại ngay ngắn, anh nhìn quanh một lượt sau đó ánh mắt dừng lại trên khung hình ngay góc bàn. Ánh mắt anh ôn nhu, nhẹ nhàng lấy tay vuốt gương mặt người trong tấm hình ấy.

- Đã 5 năm rồi, ở trên đó em còn nhớ anh không, Namjoon?

Anh nhìn gương mặt, nhìn làn da trắng nõn, nhìn cái lúm đồng tiền đáng yêu, tất thảy các thứ điều làm tim anh ngập tràng nhớ nhung, anh lúc ấy đau lòng lắm, định từ giã cuộc đời này để theo cậu nhưng rồi lại nghĩ chết đi thì liệu cậu có vui không? Có hạnh phúc trên kia không? Vì vậy anh đã quyết định sống vì cậu. Anh suốt 5 năm qua đã cố gắn gây dựng tập đoàn N&J trở thành tập đoàn lớn nhất nhì thế giới, trở thành vị tổng tài tài năng, đẹp trai,phải nói là khiến bao nhiêu nhân viên trong công ty ái mộ, bao nhiêu nữ nhân viên mê mẫn, chỉ tiếc là ông chủ của họ hiếm khi nào nở nụ cười, luôn giữ cái phong thái và gương mặt lạnh lùng ấy ở khắp mọi nơi khiến cho nhiều người lâu lâu lại lạnh cả sóng lưng.

Anh cầm tài liệu bước đi trên hành lang tới phòng có vị giám đốc kia đang chờ. Họ trong căn phòng trao đổi với nhau tầm nữa tiếng thì bắt tay nhau nói câu tạm biệt.

- Ngày mai tôi sẽ bắt chuyến bay qua Trung Quốc để xem xét tình hình bên đó.

- Thật tốt quá Min tổng, còn rất nhiều bản thiết kế bên đó cần ngài xem xét, cảm ơn ngài đã dành thời gian cho chi nhánh N&J ở đây. Tổ thiết kế sau khi được ngài duyệt qua là có thể đưa bản vẽ cho xưởng chế tạo, vài tháng sau là có thể cho ra đời mẫu đầu tiên của dòng xe này.

Vị giám đốc kia liên tục nói lời cảm ơn, anh không nói gì chỉ gật đầu rồi tay luồn vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại gọi cho ai đó. Khi đầu dây bên kia bắt máy, căn phòng liền có một phen chấn động.

- MIN YOONGI!!! Đồ tảng băng lạnh lùng, được làm chủ tịch tập đoàn là quên cả người bạn này.

Người đầu dây bên kia la hét đủ thứ, anh chỉ còn biết nhẫn nhin chờ người kia nói xong mới cất giọng lạnh lùng nói.

- Tao xin lỗi, chỉ tại công việc...

- Công việc cái đầu nhà mày! Chẳng phải tao cũng như cậu hay sao mà thời gian rảnh còn gấp đôi, chỉ biết có viện cớ!_ Lại cái giọng hét đó vang lên, anh chỉ còn biết thở dài, còn vị giám đốc kia đã sớm rời khỏi vì chấn động quá lớn.

- Sao việc gì làm cái tảng băng nhà mày nhớ đến tao?_ Lần này giọng nói lặng xuống nhiều phần, dễ nghe hơn rất nhiều. Anh lật văn kiện trên tay, xem xét ngày giờ sao cho hợp lí mới đáp lại người kia.

- Mai đặt chuyến bay lúc 9 giờ, mày đi cùng tao qua chi nhánh N&J bên Trung Quốc, duyệt bản thiết kế sẵn  tiện kiểm tra tiến độ việc phát triển dòng xe mới.

Người kia chần chừ một lát rồi trả lời.

- Sao tao lại phải đi cùng?

- Mày nên nhớ mày là giám đốc tổ nào, à nhớ kêu cả Jimin nữa!

- Ờm mà sao lại kêu cả em ấy, em ấy là giám đốc bên kinh tế mà.

Anh im lặng, trong đầu nghĩ xem có nên kể cho Hoseok chuyện vừa nãy giám đốc Lee nói không rồi đáp.

- Chuyện này chừng nào gặp sẽ nói sau.

Đối phương chưa kịp trả lời thì anh đã dập máy, sửa soạn lại quần áo xong rời khỏi phòng. Anh dùng thang máy chuyên dụng ấn thẳng xuống sảnh tiếp tân, vừa bước ra khỏi thang máy thì bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào anh, đi kèm là những lời bàn tán.

- Min tổng kìa, soái quá đi mất!

- Ừ, được làm trong công ty này đúng thật là phúc ba đời mà.

- Ế, Min tổng nhìn tụi mình kìa, nghiêm túc vào.

Cả đám nhân viên hoản loạn chạy về chỗ của mình khi bắt gặp được ánh mắt lạnh như băng của chủ tịch nhìn về phía mình, anh bước đến bàn tiếp tân dặn dò với nhân viên đặt vé máy bay và khách sạn tại Bắc Kinh sau đó liền rời đi ngay vì có cuộc  họp quan trọng với đối tác K'Jem lúc 1 giờ. 

Thật sự anh nói không sai, lịch làm việc của anh kín hết tuần, không lấy thời gian nghỉ ngơi huống chi gặp mặt bạn bè, có khi liên tục tận 6 ngày không ngủ nhưng anh thấy bình thường, thư kí Han thấy vậy nhiều lần nhắc nhở ông chủ mình nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi nhưng cô nhận lại chỉ là một cái phất tay phủ phàn, đã vậy làm thư kí của anh ngày nào cũng phải tăng ca đến tận 9, 10 giờ tối, nhiều người bảo thư kí Han thật phi thường nhưng cô thấy cô chả là gì so với vị tổng tài băng lãnh kia. Anh chẳng khác nào một người cuồng công việc điển hình khiến bao người khiếp sợ! Dù là làm cấp dưới của anh nhưng Jimin lẫn Hoseok phải nói là số lần hai người gặp mặt ông chủ phải nói là bằng không, một phần cũng vì tổ kinh tế và tổ thiết kế của hai người nằm bên dãy lầu phía Đông còn phòng chủ tịch thì nằm ở phía Tây, đã vậy còn riêng biệt một tầng, nói là khó gặp cũng phải.

 Nói đi nói lại tính cuồng công việc của anh vẫn chính là một trong những lý do cốt yếu để tập đoàn này lớn mạnh như ngày hôm nay, 4 năm cày lưng ra làm quả là không uổng phí. Nhưng suốt quá trình gặp khó khăn là chuyện đương nhiên, đối thủ cạnh tranh càng là chuyện khó tránh khỏi, lần này anh phải chủ động qua Bắc Kinh cũng là vì tập đoàn đối thủ kia, tổ thiết kế bên đó nghi ngờ đã có người bên Wings qua lấy cắp dữ liệu bản thiết kế của dòng xe sắp ra mắt khiến cho tiến độ sản xuất bị ngưng lại. Nhưng hiện tại tất cả chỉ là phỏng đoán, chưa hề có bằng chứng xác minh Wings đã làm điều đó nên Yoongi phải đích thân qua giải quyết. Thực sự là phải cẩn thận với tập đoàn này vì Lâm Bằng, chủ tịch của Wings, rất tài giỏi, trong vòng hai năm, không biết bằng cách nào mà đưa Wings lên đến vị trí ngang bằng với N&J. Hai bên thực lực rõ là ngang nhau, bất phân thắng bại, suốt 1 năm qua không ngừng cạnh tranh nhau trên thị trường toàn thế giới, chỉ có điều một người người Trung, một người người Hàn, chả ai ưa ai nên chuyện gây khó dễ cho nhau như thế này là thường xuyên nhưng không ngờ Lâm Bằng lại dùng thủ đoạn hạ tiện tới như vậy, sẵn sàng sai người đi lấy cắp dữ liệu bảng vẽ của đối thủ để gây bất lợi cho bên kia, lần này đến Bắc Kinh không cho hắn một bài học thì anh không còn là chủ tịch của N&J này nữa!

10 giờ tối, chiếc Rolls Royce chạy băng qua ánh đèn của thành phố Seoul ban đêm, chiếc xe với lớp ngoài sáng bóng cùng gam màu trắng tao nhã lướt qua những con phố đông người làm nhiều người không thể không cảm thán. Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự cao cấp, cánh cửa lớn từ từ mở ra, bên trong là một khuôn viên rộng lớn, ở giữa là một đài phun nước nguy nga, đẹp đến không ngờ, người giàu có tiền có khác.

Rolls Royce dừng lại trước của chính nơi có vị quản gia đang chờ, người trên xe bước xuống, vị quản gia cúi đầu cung kính.

- Mừng chủ tịch đã về.

Anh gật đầu đáp lại lời chào sau đó ngó nghiêng ngó dọc hỏi vị quản gia.

- Bác Kang, có ai đến thăm chúng ta vậy?

- Thưa chủ tịch là tiểu thư của Chang gia bảo là qua thăm ngài sẵn tiện cùng ăn tối.

Anh không nói gì, chỉ bảo bác Kang lái xe vào Garage rồi bước vào nhà. Vừa ra tới phòng khách, một giọng nói ngọt đến mức làm cho người ta cảm thấy khó chịu, anh nhăn mặt quay lại xem, anh đoán quả không sai.

- Yoongie~ Sao cả tuần rồi anh biệt tăm ở đâu vậy? Biết em nhớ lắm không?

Vị tiểu thư kia nũng nịu nói nhớ anh nhưng anh nào quan tâm, chỉ lạnh lùng đáp lại vài ba chữ cho có.

- Bận công việc.

Nghe câu trả lời ngắn gọn xúc tích kia, tiểu thư họ Chang kia chẳng có lấy chút phàn nàn, cư nhiên tiếp tục dùng chất giọng kia nói tiếp.

- Anh bận công việc cả tuần rồi hẳn sẽ rất mệt. Cùng em ăn một bữa sẽ thoải mái hơn nhiều.

- Không cần, em cứ việc dùng bữa. Lúc nãy anh đã ăn tối cùng David.

Anh giữ bộ mặt lạnh lùng nói với cô rồi không đợi cô đáp lại, đi thẳng một mạch lên phòng làm việc. Người kia bị anh phũ phàng tức giận đẩy cửa lệnh cho tài xế chở mình về, các cô hầu trong biệt thự nhìn vị tiểu thư kia mà cười lăn cười lộn, đến khi quản gia Kang nhắc nhở mới trở lại làm việc.

Anh là như thế, từ lúc Namjoon mất, anh đối với Chang Myung chỉ còn coi là có quen biết, nhưng chẳng hiểu vì cái lý do củ chuối gì mà cứ dai dẳng bám lấy anh còn ảo tưởng là anh và cô ta yêu nhau, thành hôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Hoseok cũng nhiều lần bảo anh ngoài Namjoon ra thì chẳng còn ai, khuyên cô bỏ cuộc đi là vừa, nhưng vị tiểu thư kia bỏ ngoài tai những lời đó mà tiếp tục bám víu lấy anh đến bây giờ. Thật không sao hiểu được.

Sau khi trở về phòng, anh lại mở đèn bật laptop lên mà xử lý nốt phần công việc gian dở, sẵn tiện lên sẵn kế hoạch dạy cho tên Lâm Bằng kia bàu học nhớ đời. Cứ thế mà riết tới 1 giờ sáng đèn phòng mới tắt. Người cuồng công việc có khác! Nói anh có sự tỉnh táo hơn người cũng chẳng sai! Kinh khủng, thật khinh khủng!

____Hết chương 9____

#Coffee_Cofe_12_6

*****

Tui đã trở lại.

Mấy bữa nay nghiện truyện Trung Quốc, nói thiệt tui chỉ thích truyện ngôn tình bên đó chứ còn lại khó mà ưa nổi cái gì.

Lần này cho đôi này qua Trung Quốc diễn tiếp chuỗi tình cảm tươi đẹp.

Mấy bà phản đối SE quá nên tui thương tui viết tiếp cho đó. Thương tui thì vote nha ❤









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro