Chương 7
Yeh yeh :3 tui trở lại và ăn hại hơn xưa đây!
*****
Bước đi trên con đường về khu chung cư, anh và cậu chẳng nói được với nhau dù chỉ một câu, hai người đang cùng che chung một chiếc dù, khoảng cách giữa nhau nhìn thì chẳng xa là bao, thậm chí là rất gần nhưng đối với họ cứ như là hai thế giới khác nhau. Không khí ngượng nghịu cứ thế mà bao trùm lên cả hai cho đến khi giọng nói của cậu vang lên.
- Anh giận em điều gì?_ Nghe cậu nói vậy, anh không khỏi bất ngờ.
- Làm gì có chứ! Em đang nghĩ gì vậy, Joonie?
- Không, chỉ là từ nãy giờ anh chẳng nói với em câu nào thôi._ Cậu tiếp tục bước đi, tiếng bì bõm khi cậu bước qua những vũng nước, anh nhìn cậu như thế liền chuyển dù qua bên tay kia, dùng bàn tay còn lại nắm lấy tay cậu. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ tay anh, liền ngả đầu lên vai anh, mắt vẫn đâm chiêu nhìn về phía trước.
- Yoongi, chúng ta vẫn sẽ như thế mãi mãi về sau nhé! Hứa với em là không được bỏ em đâu!_ Cậu thủ thỉ với anh và những điều ấy đối với anh thật ngọt ngào biết mấy, anh nở một nụ cười nhẹ nhìn vào mái tóc màu vàng hoe của người yêu mình.
- Em sao vậy? Không tin tưởng anh sao? Anh hứa là sẽ mãi mãi bên cạnh em mà!_ Anh cuối người hôn vào mát tóc mềm mại ấy.
- Hứa nhé!
- Ưm, anh hứa._ Tay anh siết chặt tay cậu hơn như muốn nói với cậu rằng dù có thế nào, anh vẫn sẽ mãi không rời xa cậu, dù chỉ vài mm cũng không bao giờ.
Hai người cứ thế, nắm tay nhau bước đi trên con đường quen thuộc.
Nhưng lời anh nói, liệu có thể?
.
.
.
Sáng hôm sau, trời đã ngớt mưa, những giọt mưa đọng lại trên những tán lá được ánh nắng chiếu sáng như hóa thành những hạt ngọc tuyệt đẹp, con đường hôm qua được cơn mưa gội rửa trở nên sạch đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng trên con đường ấy, có một thứ khác làm cho những vẻ đẹp kia bị lu mờ, các bạn biết gì không, đó chính là anh và cậu đang cười nói hạnh phúc, một tình yêu đẹp hơn tất thảy mọi thứ.
- Aish cái anh này, đừng có giỡn nữa đi cho lẹ trễ giờ bây giờ!_ Cậu đánh anh, la hét um sùm bảo người kia đi lẹ nhưng anh vẫn ngoan cố. Chuyện là sáng nay, anh đột nhiên nói muốn chở cậu bằng xe đạp, nói là mưa nên đường dơ gì đó đi bằng xe đạp cho đỡ dơ nhưng không biết có phải là muốn thể hiện không nữa.
- Không sao đâu, anh dư sức đạp đến trường đúng giờ mà?_ Anh tự hào vỗ ngực và kết quả không ngoài dự tính, mém xíu nữa anh với cậu đâm thẳng vào tường nếu anh không nhanh tay bẻ lái. Cậu tức giận nhéo hông anh một cái.
- Đồ ngốc nhà anh, mém xíu nữa là xong đời._ Cậu tiếp tục nhéo mạnh hơn khiến mém xíu nữa lạn vào tường lần hai.
- Á á, Joonie ơi đau anh! Em mà nhéo nữa anh bị đứt thịt bây giờ._ Anh mếu máo than đau với cậu. Cậu thấy vậy thì khoanh tay lại, hất mặt ra chỗ khác.
- Anh mà không lo đạp xe cẩn thận thì đừngv trách sao anh đứt thịt.
- Tuân lệnh vợ yêu!_ Nói xong anh đột ngột tăng tốc khiến cậu ngả vào lưng anh. Anh thấy cậu vậy thì cười bảo cậu.
- Em ôm chặt vào đi không em té anh đau lòng lắm!
- ..._ Cậu không nói gì nhưng anh cảm nhận được đôi tay kia đang siết chặt mình hơn, người thì tựa vào anh khiến anh không khỏi hạnh phúc.
"Joonie sao em có thể dễ thương đến vậy!" Tiếng lòng anh gào thét, giá mà bây giờ được thơm vào cái bánh bao có luma đồng tiền kia thì hay biết mấy!
Anh cũng đạp như thế chẳng mấy chốt đã tới trường.
- Em đứng đây, anh đi gửi xe._ Anh dặn dò cậu chẳng khác nào sợ cậu bị bắt đi mất mà nói cũng có lý, nghe anh nói cậu gật đầu rồi nở nụ cười có má lúm đặc trưng! Trời ơi ai cho anh lương thiện, đáng yêu chết mất!
Anh vào cất xe với vận tốc anh sáng sau đó chạy ra nắm tay cậu vào lớp, hai người cười, nói, thân mật với nhau mà không hề biết từ đằng xa có cặp mắt đang nhìn anh với cậu với ánh tức giận, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"Danny, chuẩn bị xong chưa? Khi nào có lệnh tôi thì tiếng hành."
"Vâng thưa cô chủ đáng kính, tôi được sinh ra để phục vụ cô và gia tộc Chang, mãi mãi"
*****
Trong lớp...
- La lá la lá la la là_ Cậu vì đi về chỗ ngồi vừa ngâm nga đã vậy còn cười cười trông như hạnh phúc lắm. Jimin thấy vậy thì khó hiểu nhìn cậu bạn của mình.
- Joonie sao hôm nay nhìn cậu có vẻ vui vậy?_ Cậu nghe Jimin hỏi vậy chỉ cười.
- Yoongi hyung hôm nay đèo mình đi học._ Jimin nghe vậy xong sốc văn hóa, mắt chữ A mồm chữ O, không thể tin vào tai mình.
- Namjoon, cậu coi chừng hôm nay trời sập đó nha!
- Sao vậy?_ Namjoon vẫn không hiểu Jimin đang nói gì, Jimin chỉ tặc lưỡi nói với cậu.
- Yoongi phải nói là chưa bao giờ đi xe đạp, cơ bản là..._ Nói đến đây Jimin ghé sát vào tai Namjoon nói điều gì đó khiến cậu không khỏi bất ngờ vặn hỏi ngược lại Jimin.
- Cậu nói thiệt!?!?!
- Ừm ừm..._ Jimin gật gù sau đó liếc qua cậu bạn mình cười cười_ Ấy chà chà, có vẻ Yoongi anh ấy hi sinh vì cậu quá nha? Namjoon cậu nên thấy may mắn đó? Ai như Hoseok, thứ gì ấy!_ Jimin bĩu môi nhìn Joonie đang đỏ mặt. Namjoon nhìn qua Jimin đang bĩu môi thì huých vào tay Jimin.
- Chim chim cậu kì quá! Nhưng chẳng phải là Hoseok hyung lúc nào cũng quan tâm cậu sao? Chỉ là mỗi người mỗi cách thể hiện thôi!_ Cậu cười nhìn Jimin
- Thôi thôi đến giờ học rồi quên chuyện này đi ha._ Jimin xua xua tay tỏ vẻ thôi đi nhưng Namjoon cũng thừa biết Jimin ngoài nói một đằng trong nghĩ một nẻo.
Cùng lúc đó ở một nơi khác...
- Ngươi ngươi định làm gì?_ Một giọng nói run sợ vang lên và đáp lại nó là một điệu cười đến đáng sợ.
- Không sao đâu ông bà Kim, sau khi cô chủ tôi thực hiện giao dịch với cậu con trai yêu quý của các người thành công thì lập tức sẽ thả còn nếu không, tôi chuẩn bị sẵn quan tài cho hai người nên không cần lo. Hahaha_ Vẫn là điệu cười đáng sợ ấy vang lên trong căn phòng tối om, những người còn lại chỉ còn biết rung sợ.
Có chuyện gì đang xảy ra?
Từ trong lớp học, Namjoon đột nhiên lạnh cả sóng lưng, một cảm giác không lành đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu, một cảm giác cậu chưa từng trải qua.
Còn anh?
Ngồi trong lớp không hiểu sao khi tình cờ đánh mắt xung quanh lớp thì anh chợt dừng lại trước nụ cười ranh mãnh của Myung và điều đó làm anh dậy lên một cảm giác lo lắng khó tả, cứ như sắp mất đi thứ gì vậy...
Liệu mọi thứ vẫn sẽ bình thường như mọi ngày hay một lúc nào đó nó sẽ không còn như thế...
____Hết chương 7____
#Coffee_Cofe_6_6
*****
Chap này ngắn quá T_T Cofe thấy Cofe viết ngày càng tệ.
Chap này ngắn tức thì chap sau sẽ có chuyện :D
Hóng hem :3
Đọc nhớ vote comment cho Cofe có nghị lực viết tiếp a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro