Chương 6
Aish~ Chap trước tui cho nó ngọt quá mức rồi đúng không?
Chuẩn bị nước mắt nước mũi đi, mấy chap sau tui sẽ ngược tiểu mĩ thụ nhà ta.
Giờ vào chương 6 nghen :3
*****
Buổi sáng đẹp trời ở trường Bangtan...
- Hửm? Hòa rồi hả? Cậu hay thật nha làm cách nào để dỗ tảng băng ghen tuông đó vậy?_ Jimin đang ngồi hỏi Namjoon chuyện hôm qua, thật ra nó thích hỏi chuyện Joonie thế chứ sự thật là...
- Hoseok, anh muốn đi xem Yoongi đánh ghen không?_ Jimin hí ha hí hửng lên lớp kêu Hoseok cùng đi xem chuyện vui và tất nhiên con ngựa kia đồng ý liền, đúng thật là vợ nào chồng đấy, nên duyên với nhau cũng là do nhiều chuyện giống nhau. Thế là cả hai kéo nhau ra quán chỗ Jin với Namjoon ăn trưa, đến nới thì thấy Jin ngồi đơ ra mặt in rõ một dấu tay đỏ chót, chỉ cần có thế Jimin cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra, thật tội học trưởng. Hoseok lại gần Jin hỏi.
- Học trưởng a! Chào anh mà anh cảm thấy sao sau khi bị thằng Yoongi kia đánh ghen?_ Tay Hoseok nắm lại chìa ra trước miệng Jin kiểu như đang phỏng vấn. Jimin nhìn người yêu mình lố bịch như vậy chỉ còn biết thở dài đỡ trán.
- Aish! Cái thằng nhóc này, mày muốn đám dỗ mày tới sớm đúng không?_ Jin lườm Hoseok cảnh báo, Ngựa thấy vậy liền thu tay lại cười cười.
- Tiền bối bớt giận mà anh có thấy tảng băng kia kéo Joonie đi đâu không?
- Không biết, chắc đi đâu đó rồi! Anh mày bị tát tới mất đi vẻ đẹp trai đây này, sao không hỏi han anh mày một..._ Chưa nói hết câu thì hai người kia đã đi đâu mất để lại Jin ngơ ngác tập hai._ Tụi nó có còn coi mình là tiền bối không chứ!_ Jin ấm ức than, bị ăn tát của Yoongi rồi mà còn ăn thêm phũ của hai đứa nhỏ.
Hai con người nhiều chuyện kia đi vòng vòng rồi cũng thấy couple kia, Jimin tìm một chỗ nhỏ trong bụi rậm núp và thế là bao nhiêu mật ngọt từ Yoongi với Namjoon là rót hết vào mắt Hoseok với Jimin. Hai người vừa coi mà da gà cũng nổi theo, sến quá còn gì!
Quay lại cuộc nói chuyện của Jimin và Namjoon, cậu kể hết tất tần tật mọi chuyện hôm qua trừ việc Yoongi bắt cậu hôn anh, mà cậu không kể thì cục Mochi kia cũng biết. Hai người đang yên đang lành nói chuyện thì tiếng ồn ào ở ngoài sân trường thu hút sự chú ý của hai người. Jimin ngó ra ngoài của sổ thì bị một phen thất thần, Namjoon thấy vậy lay người cậu bạn của mình.
- Jimin cậu bị sao mà đơ người ra vậy? Cậu biết cô gái xinh đẹp đó?_ Namjoon nhìn Jimin với vẻ khó hiểu, còn Jimin bị lay người thì cũng hoàn hồn trở lại mỉm cười nhìn Namjoon.
- À không có gì đâu! Chúng ta về chỗ đi tới giờ học rồi!_ Jimin nhìn cậu lúng túng nói, Namjoon mặc dù thấy rõ điều đó nhưng cũng không hỏi thêm gì.
Ở lớp của Yoongi...
- Hôm nay chúng ta có bạn mới, bạn ấy mới từ Canada du học về._ Thầy Bogum nhìn các học trò của mình bảo, thầy vừa dứt lời thì thì cả cái lớp nhốn nháo lên.
- Oh yeah! Chắc chắn là cô gái xinh đẹp hồi sáng xuất hiện ở sân trường rồi!_ Bạn nữ A la lên.
- Có đối tượng, có đối tượng._ Bạn nam B vui mừng.
- Lạy chúa cuối cùng lớp mình cũng có người đẹp._ Bạn nam C thốt lên trước bao ánh mắt muốn giết người của nữ sinh trong lớp, thế là bạn ấy bị hội đồng. Lớp cứ nhốn nháo như thế riêng chỉ có anh là ngồi im, anh quay qua Hoseok hỏi.
- Cô gái mới chuyển tới là ai vậy?
- Tao biết chết liền, chỉ cần biết là cô ấy đẹp!_ Hoseok mỉm cười hạnh phúc thì lời nói của Yoongi lại phá mood của anh.
- Cẩn thận không là Jimin giết mày bây giờ, có người yêu rồi đừng có mà đi hó hé với gái.
- Biết rồi mà, đa tạ Min đại nhân đã nhắc nhở._ Hoseok chắp tay lạy Yoongi sau đó lãnh trọn một cái cùi trỏ vào mặt.
- Mày bớt đi, tổn thọ tao._ Anh buông lời phũ với Hoseok nhưng bất chợt Hoseok bất động nhìn về phía thầy giáo. Yoongi thật hết biết thằng bạn mình, bộ cô gái đó đẹp lắm ư? Nghĩ thế anh quay lên chiêm ngưỡng coi tại sao Hoseok lại đơ ra, vừa quay lên thì anh không khỏi sốc, bao nhiêu kí ức ngày ấy tràn về, miệng anh chợt gọi tên cô ấy.
- Myung?_ Bây giờ đầu óc anh thật hoảng loạn, nào là kí ức về những ngày tháng trước đó và cả những câu hỏi đang cần lời giải đáp, chẳng phải cô ấy đang ở Canada du học sao? Tại sao bây giờ lại ở đây? Cô ấy về Hàn làm gì?... Anh cứ chìm vào mớ hỗn độn trong đầu mình như thế mà không hay biết rằng trên kia đang có cặp mắt chăm chú nhìn anh.
"Em đã trở về rồi Yoongi, trở về với anh rồi đây!"
- Các em đây là Chang Myung, từ hôm nay bạn ấy sẽ học lớp chúng ta._ Thầy Bogum mỉm cười nói.
- Chào mọi người mình là Myung, lâu rồi mình mới về lại Hàn Quốc, mong mọi người giúp đỡ._ Cô mỉm cười nhìn cả lớp nhưng trong ánh mắt ấy chỉ hướng về anh. Cả lớp một lần nữa nhốn nháo, người đẹp cười nhốn nháo cũng phải nhưng còn anh vẫn đang chìm vào thế giới đầy rối bời của mình. Hoseok thấy vậy liền vỗ nhẹ vào vai anh, kéo anh ra khỏi thế giới riêng.
- Này Yoongi cậu không sao chứ?_ Hoseok nhìn anh lo lắng hỏi. Anh cũng chỉ biết cười gượng nhìn thằng bạn của mình. Ngoài trừ anh và Jimin thì nó là người thứ ba biết về Myung-người yêu cũ của anh.
- Không...không sao._ Anh đáp rồi lại nhanh chóng quay trở lại với hàng tá suy nghĩ kia. Cứ thế 4 tiết học trôi qua, cô vẫn cứ lặng lẽ nhìn anh và anh vẫn cứ vùi đầu vào thế giới riêng.
.
.
.
- Hôm nay tới đây thôi! Cả lớp nghỉ_ Thầy Bogum hô to sau đó là tiếng reo hò của cả lớp.
- Yoongi mày định thế nào?_ Hoseok nhìn anh hỏi.
- Tao sẽ đi nói chuyện với Myung, mong cô ấy sẽ hiểu rằng mình đã có Namjoon rồi._ Yoongi thở dài.
- Còn yêu cô ấy không?
- Ý mày là sao?_ Yoongi khó hiểu nhìn bạn mình
- Tao hỏi mày còn yêu Myung hay không?_ Hoseok nghiêm túc hỏi anh, lần này giọng nói có phần hối thúc.
- Tao không biết nữa, giờ tao đang rối lắm, tao không biết phải làm gì nữa, những cảm xúc được chôn vùi bấy lâu bây giờ lại trỗi dậy. Tao sợ mình sẽ làm tổn thương Namjoon, tao thật sự không muốn em ấy vì tao mà bị tổn thương.
- Yoongi, mày nghe tao này, mày chỉ có hai lựa chọn, một là chia tay Namjoon và trở về với Myung, hai là vứt bỏ quá khứ và dành hết tình yêu cho Namjoon, sống một cuộc sống hạnh phúc. Tao khuyên mày nên xóa bỏ hết những tình cảm còn sót lại, hãy coi quá khứ là một kí ức đẹp đã trôi qua, đừng để Namjoon em ấy bị tổn thương. Tao chỉ nói vậy thôi, quyết định là ở mày nhưng hãy lựa chọn sáng suốt để mày đừng hối hận sau này._ Hoseok nói xong đứng dậy đi tìm Jimin tiện thể vỗ một cái vô lưng Yoongi._ Can đảm lên hãy lựa chọn sáng suốt.
Hoseok là như thế, dù lâu lâu hơi lên cơn nhưng lúc anh gặp khó khăn vướng mắt gì thì nó cính là người bạn tinh thần lớn nhất. Yoongi nghe lời khuyên của Hoseok lại chỗ Myung chấm dứt mọi chuyện.
- Myung, lâu rồi không gặp._Anh nở nụ cười với cô, cô cũng đáp lại bằng một nụ cười còn tươi hơn, chuyện này là đương nhiên rồi, được gặp người thương sau chừng ấy năm du học mà.
- Lâu rồi không gặp, anh dạo nào thế nào?_ Cô vẫn giữ nguyên nụ cười đó trên môi.
- Anh vẫn thế, à Myung ..._ Anh chưa kịp nói gì hết mà cô đã ngắt lời anh, những lời cô nói lại khiến anh càng khó xử hơn.
- Em vui lắm vì cuối cùng cũng được trở lại làm người yêu của anh rồi, em đã phải đợi rất lâu để đến ngày về Hàn, em nhớ anh lắm Yoongi. Anh cũng vậy đúng không, Yoongi?_ Đang hạnh phúc thì cô chợt bắt gặp ánh mắt khó xử của anh, tim cô se lại, không lẽ anh đã quên cô rồi ư?
- Yoongi? Hãy trả lời em đi!_ Cô gào lên, khóe mắt cũng dần đỏ lên nhưng tất cả cô nhận lại chỉ là cái lắc đầu của anh.
- Anh xin lỗi Myung, anh đã có người yêu rồi, em ấy là Namjoon, học sinh khối dưới. Anh thành thật xin lỗi em, Myung, anh..._ Anh nói đến đây nước mắt cô đã ứa ra.
- Yoongi xin anh đừng nói nữa, hãy nói với em đây không phải là sự thật, anh còn yêu em đúng không? Trả lời em đi Min Yoongi!!!_ Cô khóc, đau lắm, anh thật sự không còn yêu cô nữa ư?
- Anh thật sự xin lỗi em...trái tim anh đã thuộc về người khác rồi, anh tin sẽ có người khác xứng với em hơn anh._ Nói rồi anh chỉ còn biết lẳng lặng quay đi để lại cô nước mắt nhạt nhòa nhưng chả làm gì được nữa, anh đã có người khác rồi! Cô đứng dậy, phủi tà váy bị bẩn, lau đi những giọt nước mắt yếu đuối, trên môi cô lại nở một nụ cười nhưng sự ôn nhu chả còn nữa mà nụ cười đem lại cho người ta cảm giác ớn lạnh tột cùng.
"Yoongi này, anh có biết Myung này là ai, là tiểu thư của gia tộc Chang, em sẽ không bỏ cuộc dễ dàng thế đâu, nếu người có được anh không phải em thì chả còn ai có thể đâu, Namjoon tôi sẽ cướp anh ấy từ tay cậu và bắt cậu trả giá bằng cách đau đớn nhất mà cậu có thể nghĩ ra!"
Hôm đó trời mưa, mưa lớn lắm, ngồi trong lớp mà cậu cứ linh cảm điều gì không hay sẽ xảy ra, nhưng chắc anh sẽ bảo vệ cậu, đúng không?
____Hết chương 6____
#Coffee_Cofe_3_6
*****
À nhon, có biến rồi có biến rồi :3 Hóng hem?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro